Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Âu Dương Vân Thiên

Cậu ta bước xuống xe, chao ôi bọn con gái trong trường cuống quýnh lên la hét om sòm nói: "Âu Dương Vân Thiên kìa, là anh ta đó,..". Thoạt đầu nghe cái tên ấy, tôi nghe rất quen, trong lúc mơ mơ màng màng nhớ về người có cái tên ấy thì cậu ta bước đến trước mặt tôi, sờ nhẹ vào đầu nói: "Diệp Lãnh Thiên Băng à, không ngờ lâu lắm rồi tớ mới gặp lại cậu đấy". Tôi nửa nghi nửa ngờ hắn, nhưng sau 1 hồi lục lọi trong đống ký ức lộn xộn kia thì tôi đã nhớ ra hắn, hồi nhỏ lúc mà nhà tôi còn chưa chuyển đến nơi mới, có cậu bạn hôm nào cũng chờ tôi về, lúc tôi bị bạn bỏ rơi hay chơi xấu thì cậu ấy luôn là người đầu tiên đến an ủi, xoa dịu cho tôi, đôi khi cậu ấy không nén nổi tức giận, mặc dù biết đánh nhau mà có trầy xước thể nào cũng bị bố mắng (gia đình 2 người này đều gia giáo nhé) nhưng cậu không quan tâm, bỏ ngoài tai mặc dù tôi đã nói một mực lao lên đánh cho bằng được và kết quả thì cậu ấy không thua nhưng có vẻ đau rất nhiều. Có 1 lần vì chuyện đánh nhau ấy, bố bắt cậu đứng ngoài sân vườn cả tối, từ trên cửa sổ phòng tôi, tôi thấy cậu ngồi co ro kế bên con chó husky cưng của cậu với vẻ mặt ủ rũ và cái bụng đói meo từ chiều. Từ lúc đó, tôi không nhận ra rằng, tôi đã thích cậu mất rồi. Càng ngày càng một thân hơn đến lúc tôi chuẩn bị nói ra lời yêu thương của mình cho cậu thì không may, cậu và gia đình đã được chuyển đi nơi khác.
Tôi khóc, khóc rất nhiều, không phải do tôi không còn người bảo vệ mà là vì tôi muốn cùng cậu bước hết con đường đời này.
Lại thêm 1 lần nữa cái giọng nói ấy lại phát ra: "Này Băng Băng, cậu có bị sao không thế nãy giờ tớ thấy cậu đứng đơ ra thế này ??". Tôi trở về với hiện thực, trước mắt tôi là 1 con người khác xa hoàn toàn mà tôi biết với cái tên "Âu Dương Vân Thiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro