Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Đau khổ tới dần

Sáng hôm sau, tôi giật mình thức giấc, nhớ lại những chuyện hôm qua Tiểu Nhi nói, tôi cảm thấy thương thay cho tuổi thơ bất hạnh của Hàn Mặc, một phần nào đó, tôi rất sợ cô ta cướp Tiểu Thiên khỏi tay tôi, tôi rất sợ. Tôi nhìn qua Tiểu Thiên, thầm nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu ra tấm lòng của tôi, tôi hi vọng như vậy. Tôi gọi Tiểu Thiên dậy, chuẩn bị rồi đến trường. Như thường lệ, tôi cùng Tiểu Thiên đến lớp cùng nhau (chung phòng chung lớp nên đi cùng nhau là chuyện dễ hiểu thui, ko cần giải thích nhé). Tôi cùng cậu ấy dạo bước trên con đường đến trường trải đầy hoa, đầy lá. Khung cảnh hồn nhiên, thơ mộng làm tôi cứ mãi suy nghĩ về cậu ấy. Bỗng Tiểu Bạch từ đâu xuất hiện, cậu ta lại gần tôi, ghé sát tai tôi và nói:

"Băng Băng à, cùng đi với tớ nhé."

Tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy cái người cao cao, tôi sớm đoán ngay là Tiểu Bạch. Tôi định nói, bỗng cậu ta lôi tôi đi một cách bất ngờ. Tôi ngỡ ngàng, nhìn bóng người Tiểu Thiên xa dần rồi khuất hẳn. Vừa mới đến cầu thang, tôi giật mạnh tay Tiểu Bạch ra, tôi nói:

"Cậu bị điên rồi à, tôi đâu cần cậu đưa tôi đến lớp." - Tôi nói, giọng bực tức.

Tôi quay mặt đi, chạy thật nhanh để quay lại chỗ của Tiểu Thiên. Ý định của tôi sẽ giải thích cho cậu ấy nghe với mong muốn đừng hiểu nhầm tôi. Tôi vừa đến nơi, có lẽ đó là cảnh tượng tôi không nên nhìn thấy. Trước mặt tôi, bây giờ đây, Hàn Mặc đang ôm Tiểu Thiên, và Tiểu Thiên cũng đặt tay lên người cô ta giống kiểu ôm lại. Tôi sững người, thẫn thờ trước cảnh tượng kia. Tôi cố nén những giọt nước vào bên trong, tôi quay lại với sự thật, lòng tôi đau nhói, nhưng tôi chẳng làm gì được cả, tôi quay mặt bỏ đi, mà nước mắt cứ lăn dài trên mặt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro