Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Đến giờ ra chơi , em ưỡn người ra sau đầy mệt mỏi , 2 tiết văn phải nói là không thể buồn ngủ hơn , em ngáp trên dưới chục lần . Nhìn sang bên cạnh , JungKook vẫn ngủ . Nhìn lại mọi người trong lớp , em không biết phải làm quen như thế nào sau chuyện vừa rồi . Jimin đến bắt chuyện

" Cậu tên Kim Yang Woo đúng chứ ? Tớ là Jimin , còn đây là TaeHyung , chúng ta chung lớp "

" À chào Jimin và TaeHyung nhé , đúng lúc tớ không biết phải bắt chuyện với mọi người như thế nào " em cười xòa

Đang nói chuyện hăng hái thì hắn ngồi bật dậy , đút tay vào túi quần

" Nói đủ chưa , đi " hắn không chờ đợi mà đi một mạch

" Cái thằng này , thôi tớ đi nhé , dịp khác lại nói chuyện tiếp " Jimin nắm cổ áo Taehyung mà kéo đi , để lại Yang Woo chỉ  biết vẫy tay mà ngớ ngác

3 người họ đến căn cứ , là một lớp học không dùng đến ở trường . Chuyện có được căn cứ này cũng dễ so với Jungkook . Họ thường lui tới để cúp tiết , hay bàn về những chuyện khác . Đây là nơi không phận sự cấm vào

" Để ý rồi sao ? " Taehyung hỏi

" Bằng chứng đâu "

" Thấy khá đúng gu mày , đúng kiểu ngay thơ trong trắng không một chút giả tạo . Nói chuyện ban nãy cũng đáng yêu phết " Jimin tiếp lời

Hắn nghe đến đây , ngước mắt lên lườm Jimin

" Sớm muộn gì cũng là người của tao , nếu muốn một mất một còn thì cứ nhào vô " Hắn đang muốn khẳng định chủ quyền

" Ai lại dám giành đồ với đại ca chứ , tao còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa "

Hắn hài lòng với câu trả lời . Taehyung thắc mắc hỏi

" Chưa gì hết đã là người của tao , con bé đó ngây thơ như này , nhìn mày thì giang hồ bấy nhiêu . Chắc sợ mày rồi "

" Tao không quan tâm . Nhất định là người của tao "

Kể cũng lạ , từ trước đến nay hắn luôn xem con gái là thứ phiền phức mà không để tâm đến , nay gặp học sinh mới chưa được một ngày đã khẳng định chủ quyền . Có vội quá không ? Hắn vừa nhìn Yang Woo đã có một cảm xúc khác lạ , cảm giác muốn trêu chọc nhưng lại một phần muốn bảo vệ . Hay chỉ là do lâu ngày không tiếp xúc với con gái mà mang lại cảm giác này ? Hắn cũng không rõ ...

______________________________

Đến tiết toán , giờ này mà 3 người họ chưa trở về , em cũng không quan tâm , cứ học cái đã . Thầy vào rồi

" Lại là ba tên đấy nữa sao , đi đâu rồi ? " Đang ám chỉ hắn , Jimin và Taehyung

Một học sinh nhanh nhảu trả lời

" Dạ từ giờ giải lao đã không thấy họ rồi "

" Lại nữa ... hôm nay có học sinh mới sao "

Em đứng dậy trả lời thầy : " Dạ là em , tên Kim Yang Woo ạ "

" Ừm . Thầy muốn nhờ việc này , mặc dù hơi khó , em có thể đi kiếm ba thằng oắt con đấy cho thầy không  . Đầu năm nương tay bây giờ chúng nó lừng , phải phạt mới biết sợ "

" ...Dạ , em ạ ??? "

" Thầy cho phép em nghĩ tiết này , chỉ cần tìm được "

Mới vừa nhận lớp , em cũng không muốn phải bị giáo viên ghim

" Nếu không được thì thôi , th..."

" Dạ , để em . Thưa thầy em đi " nói rồi em chạy toang ra cửa

Chạy dọc hết dãy hành lang mà cũng chẳng thấy đâu , ra ngoài trường thì cũng không được vì bây giờ đã khóa cửa . Còn dãy hành lang này nữa thôi , em mệt mõi đi kiểm tra từng phòng . Phòng cuối cùng rồi , ngoài cửa còn dán bảng " KHÔNG PHẬN SỰ , CẤM VÀO ! " , nhưng lỡ họ ở trong này thì sao ?
Em mắt nhắm mắt mở mà đẩy cửa vào

" Có ai không ? Có ai không ? "

" Ai vậy ? "

" Jimin ? Ya , cậu hã Jimin "

" Đến đây làm gì , có bảng ngoài kia cậu không đọc sao ? "

" À ừm , tớ ... tớ đi kiếm các cậu , thầy bảo tớ đi "

" Thầy toán chứ gì . Ngây thơ nhận lời chi cho khổ vậy "

" Hai cậu kia đâu ? Các cậu đi về lớp nhé , thầy đợi đấy "

" Trong này , cậu vào mà khuyên . Tớ đi mua đồ ăn " . Nói rồi Jimin mở cửa ra cho em , cầm theo ví tiền rồi đi

" JungKook à , Taehyung à , về lớp đi "

" Sao vào được ? Không phải đã cấm vào rồi sao ? " Hắn hỏi em

" Jimin cho tớ vào . Này về lớp đi , không tớ bị thầy làm khó dễ "

" Tại sao ? "

" Hả ? " em ngây ngốc không hiểu

" Tại sao phải nghe lời ? Cậu là gì của tôi mà muốn tôi nghe lời "

" Bạ... bạn cũng bàn "

" Ha , biết đùa thật . Về đi , nếu thầy làm khó dễ thì cứ việc bảo tôi không về "

"...." ( chần chừ )

" NHANH ! "

Lại giật mình , em đóng cửa rồi chạy thẳng về lớp . Mặc kệ hắn , dù gì đã đến tận nơi rồi , thầy có trách thì đi mà trách hắn . Em không liên can


Hết 5 tiết đầy mệt mõi , giờ chỉ muốn nhanh nhanh về với mẹ để ăn cơm thôi , quá đói rồi . Một cậu bạn học chung lớp chạy đến báo tin với em

" Này học sinh mới , JungKook bảo cậu đem cặp sách của cậu ấy đến căn cứ cuối hành lang , nhanh đi "

Gì nữa ? Mắc gì phải kêu em , hya là cứ trốn về , nhưng mà tên đó dữ lắm . Ban nãy hắn chỉ lườm mà em đã sợ quýnh hết cả lên . Thôi thì đưa lẹ rồi về , hắn là loại không nên gây sự

" Jeon JungKook , ra lấy cặp "

" Vào đi "

Được sự cho phép , em mới đẩy cửa vào . Ban nãy không nhìn kĩ căn phòng , giờ nhìn lại mới thấy chỗ này cũng thoáng mát sạch sẽ . Không tồi . Có một dàn máy vi tính xịn xò ở đối diện cửa sổ , JungKook đang chơi game . Chính giữa là bộ bàn ghế để rất nhiều đồ ăn . 3 người họ hay ở đây sao ?

" Để trên bàn đi " miệng thì nói nhưng mắt dán vào máy tính

" Vậy tớ để đây nhé ... à ừm , tớ về đây "

" Đi mua đồ ăn giúp tôi " Hắn thảy tấm thẻ ngân hàng màu đen lên bàn

" Không được , giờ tớ phải về gấp . Mà trên bàn có nhiều đồ ăn mà , sao cậu không ăn "

Liếc đống đồ ăn tên Jimin mới mua . " Không thích "

" Tớ đói lắm rồi . Cậu ráng ăn những thứ này nhé . Tớ ..... về đây " kèo dài câu cuối để có thời gian chạy . Nhưng đâu có ngờ , tên tóc vàng kia nhanh hơn một bước

Hắn đẩy em vào cửa rồi chặn hai tay không cho cử động , cuối đầu xuống để vừa tầm mắt với em

" Lời tôi nói cậu nghe lọt tai trái xong chạy qua tai phải sao ? Dám cãi ? "

" Aaa , không có mà ..." em ra sức cựa quậy nhưng vô ít , tên này khỏe quá

Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của em , lúc này đến việc thở em cũng không dám . Cố gắng né tránh cái ánh mắt đấy càng không thể , em đành chấp nhận

" Đư..được rồi , để tớ đi "

Lúc này mới chịu buông tha cho tay của em . Em lật đật lấy tấm thẻ trên bàn rồi đi mua đồ ăn . Phiền chết đi được , chỉ giỏi sai vặt người khác

Hắn trở lại máy tính , con game đã hẻo từ đời nào , thế nhưng hắn không quan tâm . Thứ bây giờ làm hắn bất động là mùi hương trên cơ thể của em , mùi bạc hà đầy dễ chịu , cái ấm nóng khi giữ chặt cổ tay em lúc nãy vẫn còn đây . Ban nãy tính trêu em  thêm tí nhưng lại bị mùi hương xông lên mũi mà cảm giác dễ chịu

Ở cửa hàng tiện lợi , không biết hắn thích gì nên em cứ mua đại rồi nhanh chóng về trường đưa cho hắn

" Đồ ăn đây , tớ về trước " . Em bực dọc cầm hai túi đồ ăn để lên bàn , cả thẻ nữa

" Ngồi đó ăn đi , nói đói mà "

" Nhưng mà t ... "

/ lườm /

" Aha , được rồi , ăn thì ăn "

Em ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn , bỗng nhiên được ăn free nên ăn rất ngon , ban nãy cũng chỉ lựa những món em thích . No căng bụng rồi , nhìn ra cửa sổ trời đã sụp tối , em hoảng hốt la lên

" Trời tối luôn rồi , mẹ sẽ la mất . Này JungKook , tớ về đây , trời quá tối rồi "

Hắn gỡ tai nghe ra rồi nhìn em

" Dám về một mình không , trường này có những thứ không sạch sẽ "

" Hả..a . Ý cậu là gì...sạch sẽ gì ? "

" Không hiểu ? "

Em mở cửa ra nhìn vào dãy hành lang tối tăm không bật đèn , cả dãy cầu thang nữa . Đ-đáng sợ thật

" N..này , đưa tớ về được khô..ng . Cổng trường thôi , rồi tớ tự đi được "

" Tôi được gì "

" Được gì ??? Ban nãy tớ mua đồ ăn cho cậu rồi , coi như cậu đưa tớ về là huề "

" Ai ăn ? "

Aish , dính bẫy rồi sao

" Cậu muốn gì ? "

" Làm tất cả mọi thứ cho tôi . Đem đồ , mua đồ ăn ,... đủ cả . Sẽ có lương "

" Ứng tuyển người giúp việc hay sao ? Khinh tớ à "

" Đang cần người . Một là làm , hai là tự về , trên đường có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi không cảnh báo "

Một đòn thao túng tâm lí , đấu tranh làm sao bây giờ . Nhìn dãy hành lang không có nổi bóng đèn , với lời đề nghị làm sai vặt nhưng có lương . Bên nào lời ?

" Aishh được rồi , nhanh đưa tớ về đi "

Hắn nhếch mép , vươn tay tắt máy tính rồi ra khỏi phòng . Được cái hắn đưa em đến tận nhà

Nghĩ những chuyện hắn làm là vô nghĩa sao ? Sai lầm . Từ việc giữ chân em lại , dồn vào thế đồng ý làm sai vặt cho hắn , đến địa chỉ nhà hắn còn biết . Mọi thứ đều có sự tính toán , em có nước chạy đằng trời cũng không thoát được

Jeon JungKook đã ngắm trúng rồi



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro