Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó của ngày trước...

"Mở mắt ra chỉ thấy buồn
Nhắm mắt lại chỉ thấy đau thương".
   Nó, nó chưa từng thấy vui vẻ hạnh phúc thật sự. Nó chưa từng biết được cảm giác có ba mẹ yêu thương là như thế nào. Nó luôn bị dèm pha bởi vì nó không như họ, bởi vì nó khác họ rất rất nhiều.
*They're saying bad it's*
Ngày ấy
Năm học mới bắt đầu... đó là năm nó bắt đầu học trung học cở sở, từ ngày ba mẹ nó li dị, suốt 3 năm đó nó chẵng quan tâm đến thứ gì, dường như lời nói của mọi người điều trở thành thừa thải với nó ngoài ngoại nó ra. Năm đó nó vẫn như 3 năm tiểu học, tự vác xác đến trường không cần ba mẹ, tự nhìn lên bảng thông báo xem vị trí nó học nằm ở đâu. Và rồi nó cô đơn khi không bạn bè và 1 ai bên cạnh... nhận được lớp học nó vác cặp lên phòng, à .. lớp nó nhận là 6a2, là 1 trong 2 lớp khá giỏi môn văn của trường, và tất nhiên khi nhận lớp nó thừa biết nó sẽ đối diện với những chuyện gì rồi. Đầu tiên là ...
- Ê, phải con Đoan hồi lần học 5a2 k mậy ? - Ừm, thì nó đấy, ngày ấy không biết nó bị gì mà từ hồi lớp 2 nó đã chẵng nói chuyện với ai cả rồi. - À, tớ gần nhà nó nè. Ở trường như vậy đó, nhưng ở nhà nó khác hẳn cậu ơi, ở nhà tớ thấy nó giởn với ông nó suốt. *Rầm*
1 tiếng đập bàn mạnh trớn, là nó... nó đeo tai phone... nhưng nó nghe hẵn những điều tụi bạn nó nói... 2 tay nó đút vào túi áo khoác, nó đi từng bước từng bước chậm rãi lên chỗ cầu thang khu C, là khu cầu thang ít ai qua lại ngoại trừ giờ tan học, nó ngồi bệt xuống ngã lưng ra tường... vừa thim thíp đôi mắt bỗng có người vỗ vai nó...
- Này, vào lớp đã không thấy mày, tao biết ngay mày ở đây mà. * Nó là Phú, thằng bạn thân duy nhất của tôi.
- À, chúng nó phiền quá nên tao ra đây hóng mát vậy mà . Tôi đáp
- Mày ổn không ? Tao thấy mày tệ quá.
- Ừm. Thì ổn, có bao giờ tao hoàn chỉnh đâu mà không tệ ...
Rồi thì cả 2 tôi chỉ im lặng để nghe tiếng gió cho đến khi tiếp chuô g vang lên. Những ngày tiếp theo của năm học tôi vẫn như thế qua đi qua đi...
Và giờ tự dưng buồn ngủ ghê .. mấy bạn muốn biết tôi ra sao thì bấm theo dõi nha .. tôi sẽ post chap tiếp nhanh thoi ^^ yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: