Đời Tôi.1.
Năm 1990, tôi lên 10. Năm ấy là một kí ức mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên. Bố mẹ tôi mất, để lại hai anh em tôi sống với nhau. Nhưng ông Trời lại trêu đùa chúng tôi, đứa em trai vừa được 2 tuổi bị sốt đang lên cơn co giật trước mắt tôi, một khung cảnh mà bất cứ ai trải qua cũng cảm thấy đau sót. Khoảnh khắc tôi đứng vật vờ nhìn em đau đớn vì cơn sốt hành hạ, tôi oà khóc. Mọi người cùng bác sĩ chạy đến. Bác Văn hàng xóm đến xốc nách tôi lên, đưa tôi ra ngoài.
–"BÁC THẢ CHÁU RA, CHÁU MUỐN Ở BÊN EM CỦA CHÁU...!!" Tôi nói lớn. Bác Văn ôm chặt lấy tôi, nói:
–" Bình tĩnh lại đi Hoà, bác sĩ sẽ chữa trị cho em cháu khoẻ lại thôi. Đừng khóc nữa...". Tôi cố gắng bình tĩnh lại, lau nước mắt, dõi theo chiếc xe đạp chở chị Liễu đang bế em tôi đến trạm xá. Nước mắt vẫn không kìm được, chảy dài.
____
Tối hôm ấy, khi tôi đang cùng gia đình bác Văn ăn cơm, bác mở lời nhận anh em tôi làm con nuôi. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, bởi vì gia đình bác không mấy khá giả và là một gia đình đông con nhưng bác lại muốn nhận nuôi thêm anh em tôi. Tôi im lặng một hồi lâu, suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời.
–"Bác có chắc về quyết định đó không?, gia cảnh nhà bác cũng không khá giả, nếu bác nuôi thêm anh em cháu, kinh tế gia đình không gồng gánh nổi nữa thì...." tôi ấp úng. Vợ chồng bác Văn nhìn tôi, ứa nước mắt. Bác Hồng–vợ bác Văn nói:
–"Hai bác biết điều đó nhưng hoàn cảnh của cháu bây giờ quá khó khăn, bố mẹ mất, em trai bị bệnh, tài sản cũng không có thì làm sao mà lo cho bản thân và em trai được". Tôi đồng ý đề nghị của hai bác, lòng tôi như được xoa dịu, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đến khi mọi người đi ngủ, tôi lặng lẽ ra sân nằm ngắm trăng và nghĩ "liệu mình có thể làm gì để giúp gia đình hai bác không nhỉ, lỡ như hai anh em mình làm cho hai bác phiền lòng thì sao...". Nhìn thấy tôi nằm một mình ngoài sân, bác Văn đi đến chổ tôi, nói:
–"cháu lại suy nghĩ về chuyện ấy nữa hả?. Yên tâm đi, bác chắc chắn sẽ thay mặt bố mẹ cháu nuôi lớn hai anh em, vì ngày xưa bác và bố cháu cũng là trẻ mồ côi mà. Bác sẽ nuôi lớn hai anh em cháu.", bác trở người, ngồi dậy, nở nụ cười, nắm tay tôi kéo lên và nói "thôi, đi ngủ nào!".
... Hai ngày sau, khi tôi đang đi học, anh Vũ– bác sĩ ở trạm xá chạy đến tìm tôi. Anh ấy nói em tôi đã khoẻ lại, có thể về nhà. Tôi mừng lắm, tưởng chừng em tôi không thể qua khỏi nhưng nhờ sự nổ lực của các y bác sĩ. Lúc ấy tôi mới hiểu được câu"lương y như từ mẫu". Tôi xin phép giáo viên, chạy nhanh ra trạm xá. Nhìn thấy em trai đang ngủ, tôi ứa nước mắt, ôm chầm lấy em. Tôi hạnh phúc vì còn có thể gặp lại người thân duy nhất. Bỗng nhưng tôi đứng khựng lại, suy nghĩ một hồi lâu vì không biết phải đào ở đâu ra tiền viện phí để đóng. Anh Đăng, người mà bố tôi đã cứu khi bị đuối nước vào 12 năm trước, xuất hiện như một vị cứu tinh, đến trả hết viện phí. Tôi cúi gập người và nói cám ơn anh liên tục, anh giữ vai tôi,nói với tôi:
–"Chú em không cần khách sáo, nếu bây giờ không có tiền thì sau này sẽ có, đến lúc đó trả lại cho anh vẫn được, lát chú dắt anh về nhà thắp hương cho bố mẹ". Tôi cảm động đến mức suýt khóc, lòng tôi dâng lên một nỗi biết ơn sâu sắc đối với anh. Và tôi cũng biết rằng thứ tôi nợ anh không chỉ là tiền bạc nữa mà còn là tình cảm. Tôi bế em trai về nhà bác Văn, dắt anh Đăng về nhà bố mẹ, anh cầm 2 cây hương cắm vào bát hương rồi nói:
–"lúc trước chú cứu cháu một mạng, nay cháu mới có dịp tạ ơn của chú, cô chú ở trên cao, dõi theo hình hài hai đứa trẻ, phù hộ cho chúng bình an, hạnh phúc... ". Anh vỗ vai tôi:" bây giờ anh phải về nhà rồi, hôm khác chúng ta gặp nhau. Tạm biệt em".
________
Tôi tiễn anh một đoạn đến cổng làng, rồi chạy nhanh về nhà bác Văn. Thấy cậu em trai đang chơi cùng các anh chị con của hai bác, lòng tôi nhẹ nhỏm hẵn vì cuối cùng tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc sau những ngày đau khổ tận cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro