Chap 1 _ Bắt Đầu
*Tại 1 biệt thự lớn nhất Tp HCM.
" Aaaa... Sáng rồi " 1 cô nàng tiểu thư tinh nghịch thức giấc. Cô rất đúng giờ, tới 5h30' là tự động dậy, không cần ai phải gọi giống như các tiểu thư khác.
Cô vscn rồi tung tăng xuống dưới nhà.
* cô vừa đáp chuyến bay vào chiều tối hôm qua *
" Con chào Ba mẹ buổi sáng ạ "
" Chào con buổi sáng " Ba mẹ cô đáp lại.
" Vào ăn cơm rồi đi học thôi con " Mẹ của cô nói.
" Ăn xong ta chở con đến trường đc không " Ba cô nói. Ông rất thương con của mình, cưng như cưng trứng, nhưng cũng tùy trường hợp.
" Vậy mẹ chở con đi, mẹ cũng lên trường mà "
" Thôi, con muốn đi bộ " Cô đáp
" Bộ con muốn đi bộ cho mõi chân à " Ba cô hỏi vì trường khá xa
" Ơ con quên, hihi "
" Cả trường ai cũng biết con mà lo gì "
" Con đi học bên Hàn 2 năm rồi, lỡ mấy bạn quên con sao " Cô cười đáp.
" Sáng nào mẹ cũng nghe họ nói nhớ con này nọ, nhất là lớp đoàn kết của con đấy " Mẹ cô cười bảo
" Haha, con thật yêu mấy bạn ấy "
" Thôi ăn nhanh rồi đi vs mẹ con " Ba cô cười đáp.
( nói chút về Ba Mẹ Sara. Ba là chủ tịch tập đoàn Kim cương đá quý JK đứng đầu Châu Á. Mẹ là Hiệu trưởng trường Disyren nổi tiếng cả nước trong lẫn ngoài và cũng là giám đốc hãng giày nỗi tiếng cả châu Á. Ba Mẹ Maru luôn nha. Ba Maru là chủ tịch tập đoàn xe đứng đầu Châu Á. Mẹ là Phó Chủ tịch công ty Ba Maru ) ( nhà ai cũng châu á cả 😂 )
_ Trường Disyren vào 2 năm trước.
Sara đi học bên Hàn và cả lớp rất buồn và chia tay nhau.
_ Trường Disyren vào 1 tháng trước.
Có 3 nữ sinh vào lớp 12A1 học. Cầm đầu là con của giám thị mà phách lối.
Tên là Kim Ngân. Hai đứa còn lại mỗi đứa tên Minh Châu và Hải Yến. Tưởng là con của Giám thị nên nói gì nói.
Vào nhận lớp, Kim Ngân muốn ngồi vs Maru nhưng Cậu không đồng ý và cả lớp cũng phản bác kích liệt nên quê nên đi chỗ khác ngồi. Hỏi thì nói chỗ ấy là không đc và chỉ có 1 người ngồi và 3 ả đều k biết là ai. Đang trong trạng thái ỷ mạnh hiếp yếu.
_ 7h Tại trường Disyren ( Trường nỗi tiếng chất lượng và có 2 cấp, cấp 2 và cấp 3 )
Một cô gái dáng người chuẩn, bước xuống từ xe Mercedes - Benz. Mặc đồng phục Áo trắng Váy đen có cà vạt thắt trên áo, mang đôi giày Sneakers trắng, đeo khẩu trang đen và mắt kính đen.
Ai cũng ngỡ ngàng vì cô đi cùng với hiệu trưởng.
" Chả lẻ là Sara con cô hiệu trưởng về rồi sao ?"
" Ừ ừ, tớ cũng nghĩ vậy, cũng đã 2 năm rồi mà "
" Ôi trời, sao mấy cậu biết được, chả lẻ ai ngồi trên xe hiệu trưởng cũng là Sara sao."
" Tớ không biết nhưng nhìn cái dáng ấy, ôi nữ thần của con "
Pla pla... rất nhiều lời bàn tán từ mấy bạn khác. Cô chỉ cười mĩm rồi đi
" Giờ con lên lớp nha mẹ " Sara quay sang hỏi
" Ừ, mà nhớ lớp mấy không " Mẹ Sara cười bảo
" Con nhớ mà mẹ, bye mẹ nha. "
Đi dọc hành lang thấy cô Nhi, người đã giúp cô, nói lại những gì trong ngày hôm ấy giúp cho cô, không những chuyện lớp mà chuyện trường, gì cô cũng biết...( cô nhi giống như gì ý nhỉ )
" Cô Nhi " cô bước lại nói nhỏ.
" Ơ, Sara phải không con " cô Nhi biết vì giọng nói ấy tối nào chả nghe.
" Suỵt, cô nhỏ tiếng thôi không mấy bạn ấy nghe "
" Cô xin lỗi, con về khi nào vậy "
" Con về khoảng chiều tối hôm qua ạ "
" Sao về không ở nhà nghỉ hôm rồi đi học lại, có mệt không " Cô Nhi rất ân cần, cô rất thương Sara.
" Gặp cô và mấy bạn là con hết mệt rồi ,"
" Cái con bé này, thôi giờ ta lên lớp thôi "
" Dạ cô "
Hai cô trò nói chuyện rất nhỏ để tránh người khác nghe.
" Tùng Tùng Tùng "
" Cô Giáo Vào " Giọng phát la thanh của lớp. Bạn Lan.
" Cả lớp " Lớp trưởng hô to
" Được rồi, mấy em ngồi xuống đi " Giọng nhẹ nhàng của cô vang lên. Cô dạy môn Văn cũng là chủ nhiệm của lớp. Với lớp, cô dạy văn thì tỉnh, cô khác dạy thì buồn ngủ.
" Hôm nay lớp ta có học sinh mới "
' Lại là học sinh mới ' Maru chán nản đeo tay nghe bật nhạc lớn rồi ngủ
" Em vào đi " Cô Nhi nói, Sara đi vào.
Cô đưa tay lên chào, cô vẫn chưa gỡ mắt kính và khẩu trang
Cả lớp bắt đầu tò mò...
" Cái dáng nhìn quen lắm.."
" Đúng đấy, nhìn hình như thấy đâu rồi thì phải "
.....Pla pla
" Đúng rồi, Là Sara " Phúc nói lên, cũng không quá to.
" A, đúng rồi, em tao" Sơn cũng nói..
" Cuối cùng em ấy cũng chịu về " Thành nói
" Suỵt " Sara đưa tay lên miệng ý nói các bạn nói nhỏ lại. Các bạn không hiểu vì sao, đang vui mà, nhưng rồi lại nhìn sang Maru, thế là cũng hiểu.
3 ả ngồi cuối bàn tổ 4 kia vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sara gỡ khẩu trang và mắt kính ra.
Đúng là Cô .
Cả lớp rất vui vì cô đã trở lại.
" Thôi các em ở lại, hôm nay được vắng 2 tiết, nói gì với bạn thì nói đi, cô đi họp đây " Cô nói rồi đi.
" thế cô không nhớ bạn ấy hả " 1 Bạn nói
" Tối nào chả gặp " Xong rồi cô đi .
" Khoan đã cô ơi " Sara gọi lại.
" Em tặng cô này, cảm ơn cô " Sara đưa cô gói quà.
" ơ cái con bé này, quà cáp rồi cảm ơn gì, " Cô Nhi
" Thì cô cứ nhận cho em vui, đảm bảo cô sẽ vui hết chỗ nói " Sara cười rồi nói.
" Cô cảm ơn " Rồi cô đi
Quay lại với 12A1
" Aizz, lâu rồi không gặp tụi bây khỏe không " sara nói ( Tuy ở ngoài nói cậu tớ chứ lớp 12A1 thì không )
" Khỏe " Cả lớp nói to
Riêng Maru vẫn cứ ngủ và không biết chuyện gì xảy ra.
Rồi lần lượt các Anh cùng với Mun đi lên.
" Tao nhớ mày lắm đó con nhỏ kia " Mun méo mó
" Tao cũng nhớ mày nữa " Rồi ôm nhau.
" Mày có mua quà cho tao không đó" Mun nói rồi cười
" Mày nhớ tao hay nhớ quà " Sara lườm
" Cả hai, nhưng mày vẫn hơn " Mun cười hù hì rồi nói
" Yêu mày, quà thì ai cũng có "
" Trời ơi em tui, đi đâu giờ mới về " 2 ông ang cuồng em gái đi tới
" Thì em đã về rồi đây " Sara cười rồi ôm 2 anh.
" Né ra coi, Sara ơi, Tao nhớ mày chết đi được, " Thành đẩy 2 ông anh ra rồi ôm Sara.
" Thằng kia " 2 ông lườm
" Mặt kệ 2 ông cuồng em gái như 2 ông , Sara, tao cũng nhớ mày nữa " Huy, Nam nói rồi cũng ôm Sara...
" Bộ đây là cuộc thi ôm của mấy ông hả, né ra coi, Sara là của Mun " Mun bay vào cứu Sara.
" Ôi trời, Sara là của Maru mày ạ " Mấy anh đồng thanh...
" Ừ, mà em xuống nói thằng Maru tiếng đi,từ khi cô noi có học sinh mới là nó đem tay phone rồi ngủ luôn" Phúc nói.
" Thằng thanh mai trúc mã của mày đấy, rồi cũng thành chồng à " Mun ghé vào tai nói nhỏ rồi cười nham hiểm.
" Nín luôn đi " Sara lườm
" Thôi về chỗ cũ đi " Sara nói rồi mấy anh và chị về chỗ cũ
Bên kia của mấy ả
" Nó là nhỏ nào, tại sao lại quen được mấy anh Uni5, vừa chuyển vào đây mà như lâu quá " Kim Ngân nói
" Sara học còn lâu hơn mấy người đấy, cẩn thận cái miệng " 1 nữ sinh và nam sinh quay xuống cảnh báo.
" Tưởng con Kim Ngân này sợ chắc, mày biết tao là ai không "
" Mày là con của giám thị chứ gì, tao nghe thuộc luôn rồi, mày vẫn thua bật Sara gấp trăm lần " Nữ sinh ấy nói.
" Mày " Kim Ngân
" Thôi đi, Minh Quân, Ngọc Thủy, đừng chấp mấy hạn người đó. " Sara nói.
" Ok Sara " Minh Quân và Ngọc Thủy nói rồi quay lên
Sara đứng ở trước bàn Maru rồi nói
" Này bạn kia, cho tớ ngồi ở đây được không " Sara cười bảo.
" Mày đừng hòng mà vào đó ngồi được" Kim Ngân thách thức.
" Nè, mày mới 1 tháng trước bị Maru phản đối khi không cho ngồi ở đây, cả lớp nữa, đúng không cả lớp " Sara nói rồi nhìn xung quanh.
" Đúng, " cả lớp đồng thanh.
" để tao coi mày ngồi ở đó được không" Kim Ngân cười thách thức sau khi bị quê 1 tràng
" Nếu được thì sao" Sara nói
" Mày muốn gì cũng được, còn nếu mày ngồi k được thì sao"
" Mày thích gì tao chiều đấy " Sara nhếch môi.
" Ok "
Cả lớp và mấy anh ngồi lại xem kịch, và ai cũng biết kết quả ra sao, riêng 3 ả kia
" Hazz, mệt chết đi được, mới vào lớp" Sara ném chiếc cặp xuống rồi ngồi vào chỗ mà 2 năm trước từng ngồi.
" Nó dám" Kim Ngân lên tiếng
Cả lớp quay sang lườm làm nó im luôn.
" Hồ Lê Thanh Tùng dậy mau " Sara nói nhỏ nhẹ
Sara không thấy động tỉnh liền lấy tay nghe ra rồi lay người Maru
" Dậy mau dậy mau " Sara lay người Maru
" Ơ " 3 ả ngạc nhiên, sao lại có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro