Câu 1: Cuộc sống lúc nhỏ
Ngày 25-05 tại một vùng quê nọ ở tỉnh Long Lanh.
Đằng xa tít phía cuối làng có một con bé đang ngồi gặm mía gần bụi tre trông cực kỳ ngộ nghĩnh, con bé còn nhỏ răng lại ít còn thưa nữa mà cắn mía ghê phết, con bé đó chính là Phương Nghi đấy. Phương Nghi là con gái đầu lòng của một gia đình nông dân họ Điền. Nhà tuy không giàu có những cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Cô sống trong tình yêu thương của ba mẹ đến năm lên 6 tuổi thì cô có thêm một người em trai tên là Điền Tuấn Phong.
Ba cô Điền Tuấn Anh là con út của dòng họ đông con, dẫu là người nông dân ít học nhưng rất trọng tình nghĩa hiếu thảo và yêu thương gia đình. Mẹ cô là con trưởng của dòng họ Trịnh Phương Thư bên làng bên, nhà có 2 con nên bên ngoại rất mực yêu thương con cháu.
Mọi chuyện thật suông sẻ cho đến khi định mệnh của cô xuất hiện, người ấy là ai nhờ...phải chính là người đó, là con người, còn sống còn thở đàng hoàng !!!. Cái tuổi lên 6 thì chỉ biết là cảm giác yêu thích chứ không nghĩ sâu xa là yêu. Ai ngờ sau này lại có thể cùng người đó đối mặt với nhiều sóng gió như thế chứ.
Vào buổi sáng tinh mơ, mặt trời lấp ló trên trời rộng...thời tiết se lanh ban sớm, vài giọt sương còn đọng lại trên phiếm lá làm cho màu sắc xanh rờn tươi tắn. Chú gà đứng trên bụi rơm gáy liên tiếp 3 hồi " ò ó o ooooooo"_thật to khiến Phương Nghi khó chịu mà mở mắt. Thường thì cô sẽ mặt kệ ngủ tiếp nhưng không hiểu sao lần này lòng cứ bồn chồn mãi thôi, như có điều gì thôi thúc cô phải nhanh nhanh bước ra ngoài vậy. Nghĩ thế, cô bèn đứng dậy đi thẳng ra ngoài trong bộ đồ ngủ và chưa vệ sinh cá nhân gì cả. Rồi cô bước ra ngoài thì bị mẹ bắt gặp
-" ôi con bé này ta oi, 6 tuổi rồi đấy, thức dậy mà còn không chịu chảy đầu nè he, không đánh răng thúi um luom...đi vào nhà làm dùm mẹ đi, lỡ gặp ai chắc người ta cười chết hahaha"
Phương Nghi chưa kịp trả lời thì ông Điền từ đâu bước vào sân nhà, hình như là ông đi thăm ruộng từ sáng sớm tinh mờ giờ mới về, nghe vợ trêu con gái cũng cũng bồi thêm:
-" con gái tôi còn nhỏ mà, ở dơ thì có sao bà đừng rày nó mà tội nghiệp, để cho con bé quê độ vài lần nó tởn hà, hơi đâu mà mình la nó rồi mệt mình chứ ai ...tôi xót lắmmmm"
Phương Nghi đứng nhìn hai người tình cảm mà lòng đầy chua xót, cô có phải là con gái hai người không vậy trời. Ngậm ngùi quệt nước mắt chảy trong tim mà quay vào làm như lời mẹ mình nói.
Hai ông bà thấy con gái đi vào với bộ dạng đó thì lớn tiếng cười hahahaa :))) thằng em trai quý hóa mới 1 tháng tuổi cũng cười ặc ặc ặc. Con nít ranh, miệng còn hôi sữa răng còn chưa mọc mà dám cười chị aaaaa. Mọi người trong nhà này thích trêu tôiii lắm saoooooo. Phương Nghi nghĩ mãi mà không ra, đành thôi ngồi nghĩ tiếp vậy haizzzz :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro