Trà Đào
Ngày 6/4/2020, trời lặng gió, ánh trăng bị mây mù che nửa...
7h54p tối, đã khá trễ rồi, hôm nay chẳng có vị khách nào cả, cứ ngỡ là sẽ không có câu chuyện nào để kể nữa nhưng không, cuối cùng cũng có một người đến.
Lần này là một chàng trai trẻ, áo phông đen với hoạ tiết hoạt hình đơn giản, quần jean ôm rách gối đi cùng đôi giày thể thao năng động. Trên cổ còn mang thêm tai nghe màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung, sành điệu.
"Đời Thường xin kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"À... Một trà đào nhé"
"Vâng, xin quý khách vui lòng vào bàn ngồi đợi ạ"
Ánh mắt tôi không hề rời khỏi anh, làm ơn đọc tới đây đừng nghĩ nhiều. Đơn giản là vì... Tôi biết vị khách này.
**********
Đã quá ngột ngạt vì ngày ngày cứ bị bốn bức tường vây kín. Tôi quyết định thay đồ, đi lang thang vài nơi hi vọng sẽ có ý tưởng để bắt tay vào làm nhạc. À, tôi là một người hoà âm phối khí, là người đứng phía sau ánh đèn sân khấu nên việc tôi có đi lang thang ngoài đường cũng hết sức bình thường. Nhưng vì vẫn có một lượng người yêu thương nhất định nên tôi vẫn tránh ra các con đường lớn, chọn các con hẻm nhỏ, những nơi mình chưa từng đi qua.
Đứng trước "Đời Thường", thật ra tôi không định dừng lại nhưng quán cafe này đang bật một bài hát, bài hát của "ngày xưa"... Vô thức lại làm tôi đẩy cửa, thật may mắn là không còn một vị khách nào cả.
Tôi chọn một chiếc bàn màu vàng nhạt gần với cửa, dễ dàng nhìn ra đường. Ly trà đào được đưa lên, những miếng đào căng mọng vàng ươm, mọi người uống trà đào thường sẽ không ăn những miếng đào ấy, kể cả tôi cũng thế nhưng ngày trước, tôi có quen một người, anh ăn hết tất cả những miếng đào đó.
"Trông ăn kìa, ngon lắm à, mọi người đều bỏ, sao nhìn anh lại ăn ngon lành như thế?"
"Cũng không tệ, chỉ là thấy bỏ thì phí, vốn dĩ là ăn được mà."
"Ừa, ăn đi."
Anh là một ca sĩ, sinh ra và lớn lên ở miền quê nên tính tình chất phát, hiền lành. Cho dù anh có nổi tiếng bao nhiêu đi nữa, những thứ đó chưa một lần thay đổi. Bộ quần áo tôi mặc hôm nay, anh cũng có một bộ như thế. Còn nhớ ngày đó, tôi và anh cứ mặc đồ giống nhau, đi hết từ nơi này sang nơi khác. Dù là biểu diễn hay ra ngoài đời, vì sức đề kháng yếu nên anh rất gầy, lại cao không bằng tôi, dáng người đã nhỏ lại càng nhỏ nhắn hơn. Anh vốn sợ đám đông, tôi lại hay bận nhiều việc không thể để ý tới anh mãi nên mọi người bảo chúng tôi hãy mặc đồ giống nhau, có lạc đi đâu cũng sẽ dễ tìm thấy. Lại nói luyên thuyên nữa rồi! Tôi là thế, chỉ cần là chuyện của anh, tôi có thể kể từ ngày đến đêm, kể mãi cũng không hết.
Ăn một miếng đào, rất giòn, không bị quá mềm như những nơi khác. Trà cũng không bị chua là mấy...
"Chua quá trời chua luôn."
"Xin thêm tí đường nhá, nhăn hết cả mặt rồi kìa."
"Thôi, phiền người ta quá, uống đại cũng được."
"Dị thôi để tới quầy lấy, đỡ mắc công người ta được chưa?"
"Ờ, hehe."
Vào một ngày cuối năm, mưa phùn lất phất, chúng tôi đi quay MV ở Đà Lạt, sức khoẻ anh vào những ngày này thật sự không tốt. Cứ ho mãi, tôi cố gắng giảm lịch trình nhất có thể nhưng anh lại cố chấp, sợ khán giả buồn, vẫn một mực không chịu hủy show. Lần này chúng tôi quay một MV tình cảm, cái kết rất buồn, người nam chính trong MV sẽ chết.
"Sao cuối năm mà lại làm MV như thế, mấy bà khán giả sẽ khóc lắm đây."
"Noel mình còn một cái mà, vui quá trời, lo gì."
"Người thì ho ồ ồ, cứ ham làm đủ thứ, xong quà noel thôi, phải dừng lại nghỉ ngơi đi đã, đặn còn ăn tết, ok không?"
"Ờ ờ."
Ngày cuối cùng bấm máy, là một cảnh quay trên đồi, chỉ có tôi và nữ chính. Anh ho mỗi lúc một nặng nhưng vẫn một mực đi theo đoàn.
"Ho lắm rồi, ở phòng nghỉ đi nhá, quay một tí rồi về dọn dẹp, chiều đèo về Sài Gòn ăn bánh canh ghẹ."
"Thôi, ai cũng đi, mình ở lại sao được, phải làm cùng nhau chứ. Ho có tí, bị quanh năm mà, có sao đâu. Đi chung đi."
"..."
"Không sao thật, mệt quá sẽ nói, lo con khỉ gì. Mần lẹ lẹ còn về ăn bánh canh ghẹ."
Không cản nổi, cuối cùng vẫn phải cho anh đi cùng. Khi đang quay, bỗng nhiên phía đạo diễn ồn ào nhốn nháo. Tôi quay lại thì thấy anh đã nằm trên thảm cỏ, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, cả người bất động. Cũng ngày hôm đó, cảnh quay cuối cùng hoàn thành. Anh ra đi.
Lí do tôi bước vào "Đời Thường" là vì tôi đã nghe được bài hát đó. Bài hát cuối cùng của tôi và anh. Thật ra chuyện đã qua lâu, tôi đã không còn đau như những ngày đầu nữa. Chỉ là nhiều lúc muốn mặc lại những món đồ này, muốn uống lại thứ nước này, muốn hoài niệm về quãng thời gian đẹp đẽ ấy. Thế thôi...
**********
9h19p tối, mây đã trôi, ánh trăng vàng sáng rực soi sáng cả một mảng tường nhà đối diện. Chàng trai trẻ ngồi trầm ngâm nhìn ra đường đã lâu, cuối cùng tôi quyết định bước tới...
"Em biết anh à?"
"Sao quý khách lại hỏi thế?"
"Bài hát này đã lặp đi lặp lại từ khi anh vào đây, đừng nói chỉ là vô tình đấy nhé!"
"Vâng, đã cố ý phát đi phát lại, cảm giác quý khách đang hưởng thụ nó nên không muốn phá hỏng dòng suy nghĩ của quý khách."
"Bài hát này là bài hát ít người nghe nhất đấy!"
"..."
"Đừng nghĩ nhiều, đã từ lâu anh không còn đau buồn nữa. Bây giờ anh rất ổn, chỉ là đôi khi lại hoài niệm về ngày xưa. Cảm ơn em vì tất cả."
Cặp đôi tôi từng ngưỡng mộ, dành cả thanh xuân để theo đuổi, lại chỉ đồng hành vỏn vẹn trong 9 tháng. Món quà noel năm đó mãi mãi không nhận được. Đó là tiếc nuối, cũng là tự hào mà tôi mãi mãi ghi nhớ.
Cuối cùng, anh nở một nụ cười, xua tan đi những nỗi buồn đang thừa dịp trỗi dậy trong lòng.
"Cảm ơn quý khách đã đến. Nếu một ngày nào đó muốn hoài niệm, hi vọng quý khách sẽ nhớ đến Đời Thường. Nơi đây sẽ không để quý khách hoài niệm trong cô đơn. Hẹn gặp lại."
**********
9h44p, ánh trăng thật sáng, cứ ngồi trong bốn bức tường mãi, tôi chẳng nhớ nổi lần cuối mình nhìn lên bầu trời là khi nào nữa. Đã rời khỏi quán cafe khá xa nhưng tiếng nhạc vẫn vang khắp cả con đường. Hôm nay quả là một ngày bình yên...
----------
"Thời gian sẽ giúp ta dần quên đi tất cả", thật sự ai đã nghe và tin câu này thì đừng nên tin nữa. Thời gian không bao giờ có khả năng xoá sạch kỉ niệm trong tâm hồn được. Có chăng nó sẽ là liều thuốc, giúp chúng ta quen dần với cuộc sống chẳng còn nhau. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro