Nước Ép Táo
Ngày 5/4/2020, bầu trời về đêm yên bình, không một ngọn gió...
7h30p tối, cái đẩy cửa làm chuông gió kêu "leng keng". Một cô gái trông rất dịu dàng, mặc chiếc đầm hoa cổ bèo vàng nhạt, trên môi là màu son hồng đất làm tôn lên nước da trắng ngần không tì vết. Thực điển hình vẻ đẹp của một con người đằm thắm.
"Đời Thường xin kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"Một nước ép táo, ít đường, cảm ơn."
"Vâng, xin quý khách vui lòng vào bàn ngồi đợi nhé."
Nụ cười kiều diễm luôn nở trên môi, từ khi bước vào quán đến khi vào bàn ngồi. Chắc hôm nay là một ngày vui vẻ với cô ấy...
**********
Lần đầu chuyển đến đây, mọi thứ xung quanh còn khá mới mẻ. Tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình đi hết nửa ngày quanh khu phố gần nhà. Đến khi chân mỏi nhừ thì may mắn lại phát hiện ra quán cafe nho nhỏ này. "Đời Thường" - cái tên thật lạ.
Không gian bên trong làm tôi thật sự bất ngờ. Đi qua mấy con phố, vốn đã chán ngán nhà cửa cao tầng, xe cộ bụi bặm. Không ngờ giữa chốn thành thị phồn hoa này, vẫn còn một nơi như thế. Lại gợi cho tôi nhớ về cái thành phố nho nhỏ yên bình ngày xưa...
Ly nước ép táo được đưa đến, nhìn những viên đá lóng lánh xuyên qua cái cốc thủy tinh, bỗng nhiên thấy nó cũng hoa lệ như thành phố này vậy. Trên thành cốc còn được trang trí vài lát táo và một ít lá bạc hà. Quả thật mọi thứ đều rất khác. Ở thành phố cũ, ly nước ép táo chỉ vỏn vẹn có nước và đá, thậm chí còn phải uống qua một cái ly nhựa, dùng một lần là vứt đi. Nhấp một ngụm, may quá, vẫn mùi vị đó, ở đây lại không dùng hương liệu, là táo nguyên chất.
Một vài hình ảnh ngày trước vô thức hiện về, trước mặt là một người đàn ông diện một bộ vest xanh đen sọc trắng. Tóc cắt tỉa gọn gàng, miệng đang nói luyên thuyên nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Em đó, đừng có uống nước có ga quá nhiều, không tốt cho thai nhi và mẹ bầu. Anh xem rồi, nước ép táo có rất nhiều chất tốt, rất bổ dưỡng nhưng phải ép nguyên chất, đừng cho đường nhiều. Anh biết em thích ngọt nên vẫn kêu ít đường, uống sẽ dễ hơn."
"Còn nữa, thích thì bảo anh, anh sẽ làm cho hai mẹ con, ly nhựa dùng một lần ở ngoài cũng không an toàn mấy. Ở nhà mình làm đảm bảo hơn mà còn bảo vệ môi trường. Có nhớ không?"
Tôi chăm chú nhìn anh, vẫn không ngừng luyên thuyên, đừng trách anh ấy, chẳng qua là lần đầu làm cha, có hơi thái quá. Thật ra là muốn tốt cho hai mẹ con tôi.
Nói qua chắc mọi người cũng biết, tôi là một bà mẹ đang mang thai, được 2 tháng tuổi rồi. Ngày tôi báo tin, tôi không nghĩ là người đàn ông mà tôi quen 5 năm qua lại thay đổi đến như vậy. Anh cười vui đến mức rớt nước mắt, 5 năm qua, cùng nhau nếm trải biết bao nhiêu thăng trầm, tôi cũng chưa từng thấy anh có cảm xúc hỗn loạn đến thế. Cũng từ đó, ông chồng của tôi đổi tính đổi nết, từ một người kiệm lời giờ lại cứ nói luyên thuyên cả ngày, hết chuyện này sang chuyện khác. Chung quy vẫn là nhắc nhở tôi phải thế này, phải thế kia tất cả đều là để bảo vệ hai mẹ con tôi an toàn.
Còn nhớ, hôm đó là một ngày nắng đẹp, gia đình ba người chúng tôi quyết định đi biển. Trên bờ cát, ánh nắng chan hoà chiếu lên cứ như những tấm vàng lấp lánh. Sóng biển êm ả dập dìu thật sự làm con người ta vô cùng thanh thản.
"Em đi nhà vệ sinh một tí."
"Để anh dìu em."
"Không cần, bên kia đường đây thôi. Anh ngồi đây giữ đồ kẻo mất, em tự đi được, đừng lo."
"Đi cẩn thận."
Có con rồi, người cũng ăn nhiều hơn, đôi chân múp này không vừa với giày búp bê mà anh tặng rồi. Thiết nghĩ nên vòi anh mua cho một đôi mới. Vì giày chật làm bàn chân hơi đau nên bước đi cũng chậm, người đàn ông của tôi không đợi nổi nữa đã thấy đứng sẵn bên kia đường đón tôi rồi. "Thật là lo lắng dư thừa mà." Bước từng bước về phía đường bên kia, anh cũng bước về phía tôi. Đột nhiên nụ cười trên đôi môi dần tắt, những bước chân cũng dường như vội hơn. Anh chạy, tôi thấy anh chạy thật nhanh về phía mình, dùng hết sức lực đẩy tôi thật mạnh.
Rầm!!!!
Trước mắt nhoè đi bởi thứ nước màu đo đỏ từ trên đầu chảy xuống, nằm trên đường, tôi thấy người đàn ông bên cạnh đầu tóc đầy máu, đỏ hết một mảng lớn trên mặt đường, đôi mắt nhắm nghiền. Nỗi đau từ bụng dưới trỗi dậy. Quặn thắt...
Mùi bệnh viện nồng nặc, mở mắt, xung quanh là bác sĩ, là y tá nhưng...
"Xin lỗi, chồng của tôi đâu và đứa bé của tôi thế nào?"
"... Xin cô hãy giữ bình tĩnh."
"Tôi không sao, làm ơn nói cho tôi biết tình trạng của họ."
"Cả bố và đứa bé, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi."
"..."
Toang!!! Tôi nghe tiếng lòng mình đổ vỡ, nơi con tim quặn thắt sự đau đớn tột cùng. Phía bụng dưới nhẹ bẫng, thoáng chốc xung quanh mình chẳng còn ai. Tôi vốn là cô nhi, từ bé đến lớn đều là tự sinh tự diệt. Chỉ có 5 năm qua là quãng thời gian tôi cảm thấy bản thân mình vĩ đại nhất, được coi trọng nhất. Cuối cùng ông trời cũng phụ lòng người, lại mang đi của tôi tất cả. Tại sao luôn đối xử với tôi như vậy? Nước mắt rơi lã chã, tôi khóc đến mệt, khóc đến mức chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Rồi cũng thôi...
**********
Đã 9h44p tối rồi, cô gái với chiếc váy vàng vẫn mãi ngồi đó. Ly nước ép táo chắc cũng đã nhạt từ lâu, cô chỉ uống đúng một ngụm, còn lại chỉ là ngồi nhìn chiếc ghế đối diện mình. Nụ cười kiều diễm trên môi đã tắt, thay vào đó lại là những giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt, chực trào ra rồi lại nằm im nơi đó, không rơi một giọt nào.
"Xin lỗi quý khách, Đời Thường 10h sẽ đóng cửa."
"Thật ngại quá, đã làm phiền rồi."
"Không có gì ạ. Chỉ là nếu phiền lòng, chúng ta hãy khóc, hãy một lần khóc thật lớn, giải toả hết muộn phiền. Trong cuộc sống xô bồ ngoài kia, vốn dĩ chẳng ai có thời gian để tâm tới mình nên nếu có cơ hội, hãy chia sẻ. Quán cũng hết khách rồi, tôi sẽ không ngại trải lòng cùng quý khách nếu quý khách muốn."
Cuối cùng, những giọt lệ mà cô kìm nén cũng đã được giải thoát. Tôi chỉ im lặng nhìn, lắng nghe tiếng nức nở. Thật sự tôi không biết cô đã trải qua những gì nhưng nhìn vẻ mặt hiện tại, thật sự thấy rõ mọi thứ đều không dễ dàng. Cuộc sống này là thế, con người ta luôn phải gồng mình để đối diện với nhiều thứ nhưng vốn dĩ chẳng có ai là mạnh mẽ cả. Ai rồi cũng có một góc yếu mềm mà thôi...
**********
Thì ra vẫn có người nhìn ra, vẫn có người quan tâm, vẫn có người chú ý tôi nghĩ gì, tôi thế nào. Thời gian đó trôi qua thật sự rất khổ sở. Không một ai bên cạnh, tôi cũng khép kín với những người xung quanh. Cuối cùng, vẫn là chọn rời bỏ, rời xa nơi đầy ắp những kỉ niệm đó, tôi quyết định ra đi nhưng tôi vẫn mong có một ngày, bản thân đủ mạnh mẽ sẽ quay trở lại nơi đó. Lặng lẽ đi ngang những nơi đã từng, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
"Cám ơn."
"Không trách tôi nhiều chuyện đã là may mắn lắm rồi. Dù như thế nào, hãy yêu thương bản thân mình hơn, tôi không ngại đợi quý khách quay lại một lần nữa. Nếu được như thế, hãy tặng cho tôi một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc."
**********
10h05p tối, tiết trời dịu dàng, những làn gió hiu hiu làm mùa hè đỡ oi bức. Hôm nay đóng cửa trễ hơn mọi ngày nhưng không sao, vị khách đó đã trả phí cho tôi bằng một nụ cười có lẽ là hạnh phúc nhất. Thật đẹp...
----------
Đôi khi bạn chỉ cần mở rộng lòng mình, bạn sẽ nhận thấy cuộc đời này không đáng buồn đến thế, không cô đơn đến thế. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro