Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà Phê Đen Không Đường

Ngày 04/04/2020, nắng đẹp.

 4h chiều, tiếng chuông gió leng keng ở cửa quán. Lần này là một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc gọn gàng, khoác lên mình là bộ đồ công sở nghiêm chỉnh, với áo sơ mi trắng, quần tây đen, nhẹ nhàng bước vào quán cà phê nhỏ. 

"Chào mừng đã đến với Đời Thường. Quý khách dùng gì ạ?"

"Một cà phê đen. À, không cần đường."

"... Vâng, xin quý khách vui lòng vào bàn đợi nhé."

 Thời đại bây giờ, chẳng có gì là quá lạ lẫm khi thấy một cô gái uống cà phê đen nữa. Cuộc sống cứ xoay vần, con người ta phải chiến đấu với biết bao vấn đề cứ ập đến mỗi ngày, thậm chí có khi còn không kịp trở tay mà chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận... Nhưng để một cô gái uống cafe đen không đường, thật sự không đơn giản.

**********

 Hôm nay tan làm sớm, tôi cũng không gọi taxi nữa mà quyết định đi bộ về nhà. Con đường này vốn đã rất quen thuộc nhưng hôm nay không phải là đi thẳng về như mọi khi mà tôi đã dừng lại. Đứng trước "Đời Thường", tôi đã đi qua con đường này biết bao nhiêu lần, thật sự không tài nào đếm nổi nữa. Nhưng lại có một quán cafe thế này mà mình không hề hay biết sao? 

 Đẩy cửa, tiếng chuông gió leng keng trên đỉnh đầu lại không hề chói tai, mà tạo nên cảm giác vô cùng thích thú. Ồ, thì ra mình vẫn còn trẻ con thế đấy! Bên trong, không phải là hơi lạnh của máy điều hoà, không phải là tiếng nhạc xập xình hiện đại. Mà là tiếng quạt máy "o... o..." trên trần nhà, tiếng nhạc không lời du dương phát ra từ chiếc loa cũ kĩ. Thì ra, giữa cuộc sống hoa lệ, bộn bề này vẫn còn những nơi như thế, giản đơn và dễ chịu. 

 Vẫn thói quen cũ, là cà phê đen không đường. Việc phải thức đêm để hoàn thành công việc chồng chất đã khiến tôi quen với nó. Có người bảo nó vừa chua, vừa đắng, tôi cũng thấy đúng đấy nhưng rồi đi đâu cũng vô thức gọi nó. Biết sao được, công việc vẫn chờ ở đó, không thể không giải quyết. Dù gì... chỉ có tiền mới có thể duy trì cuộc sống. 

 Ngồi bên cạnh khung cửa sổ nho nhỏ, nhìn sang phía bên kia đường. Dễ dàng nhìn thấy một gia đình ấm cúng đang cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Có ba, có mẹ, có anh trai và cả cô con gái út. Ai ai cũng cười nói vui vẻ, dường như những tất bật ngoài kia không thể nào chạm đến sự hạnh phúc của họ. Cuộc sống này... trong con mắt của nhiều người quả thật rất êm đềm.

 Tôi luôn nghĩ, có lẽ mình cũng đã từng có một gia đình như thế: hạnh phúc và bình yên nhưng vốn dĩ bản thân tôi cũng không chắc. Với trí nhớ hạn hẹp của bản thân, thứ còn lại trong tâm trí thời thơ bé, có chăng là câu chuyện một người mẹ vì cuộc sống quá khó khăn, chồng tai nạn qua đời, con trai lại bị ung thư máu, bà bán gia sản, bán máu của bản thân cũng không đủ. Đến mức cùng cực, cũng đành bán đứa con gái của mình để cứu lấy cậu con trai ấy... 

 Nhấp một ngụm, vị cafe quả thật đắng ngắt nhưng cũng chẳng đắng bằng cuộc đời của một vài người trong vòng xoay số phận này. Tôi không hận mẹ, cũng không hận trời cao vì vốn dĩ, được sinh ra và lớn lên đã là một may mắn. Có biết bao người không được sống khoẻ mạnh, không được sinh ra lành lặn hay thậm chí là yểu mệnh. Trong khi tôi đây vẫn còn có thể đi làm, vẫn còn thời giờ để ngồi đây uống từng ngụm cafe và... tôi vẫn còn cơ hội tìm kiếm bà ấy. Thế thì có gì mà phải uất hận với trời xanh.

 23 năm trôi qua, tôi không ngừng tìm kiếm, không biết mẹ thế nào, người anh mẹ dùng tôi để đánh đổi giờ ra sao. Tôi vẫn cố gắng từng ngày, chưa một lần từ bỏ, thật sự hi vọng sẽ tìm được. Vì giờ cũng đã 29 tuổi rồi, mẹ nuôi bảo tôi phải lấy chồng nếu không sẽ không ai lấy mất nhưng tôi vẫn chờ. Tôi chờ để ngày tôi bước chân lên lễ đường, tuy không đầy đủ một gia đình nhưng ít nhất còn mẹ tôi ở đó. Nhìn tôi mặc lên chiếc váy cưới thật đẹp, cười thật tươi. Ở bên cạnh tôi trong ngày trọng đại nhất...

"Leng keng... Leng keng..."

 Tiếng chuông gió đánh thức tôi từ những mơ mộng xa xăm. Ly cafe đã tan đá quá nửa, nhấp thêm một ngụm...

"Đã nhạt mất rồi."

 Ngoài ô cửa, mặt trời đã xuống, ánh nắng chiều tà đã tắt từ lâu, gia đình nhỏ bên kia đường giờ đây đang cùng nhau xem một chương trình truyền hình, vui cười rôm rả. Thiết nghĩ tôi cũng nên về căn nhà nhỏ bé của mình rồi...

********

Cô gái nhẹ nhàng đứng dậy, lại gần quầy thanh toán

"Tính tiền giúp tôi ly cafe nhé."

"Của quý khách hết 20 nghìn đồng ạ. Và lần sau, nếu có cơ hội, tôi xin phép mời quý khách một ly trà hoa hướng dương, cũng là vị đắng đó nhưng hương thơm của hoa ít nhất cũng làm con người ta thư giản, thoải mái hơn. Xin chân thành cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại."

"Vâng, cảm ơn ạ."

 Cúi đầu chào, bóng lưng cô gái đã xa dần nhưng hình như lần này cô thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, có lẽ đang hưởng thụ mọi thứ xung quanh mình và thấp thoáng tôi thấy cô ấy đang cười...

----------

Xung quanh chúng ta, thật sự còn nhiều điều mà chúng ta chưa từng để tâm đến. Hãy một lần như cô gái ấy, một lần tan làm sớm, đi bộ trên những con đường quen thuộc, lặp lại những sở thích quen thuộc. Biết đâu, bạn sẽ tìm được những niềm vui nhỏ bé quanh mình, một quán cafe mới, một góc ngồi mới, một thức uống mới và một con người mới. Nếu may mắn, tôi hi vọng bạn gặp được những người quan tâm đến bạn cũng như cô gái ấy đã gặp được người nhân viên quán cafe. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro