Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thời Gian Ngọt Ngào

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của Nakroth và Zephys ngày càng trở nên gần gũi hơn. Từ những buổi tập bóng rổ cùng nhau, họ dần tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống.

---

Tại sân bóng rổ:

"Zephys, tôi không nghĩ cú ném của cậu đủ mạnh đâu," Nakroth nhận xét, mắt không rời khỏi Zephys đang nỗ lực thực hiện cú ném ba điểm.

Zephys xoay người lại, chống tay lên hông. "Cậu nói thế vì cậu ném tốt hơn tôi thôi! Đợi đấy, lần này tôi sẽ làm cậu ngạc nhiên."

Nakroth nhếch môi, tỏ vẻ thách thức. "Được thôi, nếu cậu làm được, tôi sẽ để cậu chọn chỗ đi chơi tối nay."

"Chắc chắn rồi!" Zephys nheo mắt, tập trung toàn lực vào cú ném của mình. Quả bóng rổ bay qua không trung, xoáy mạnh trước khi lọt thẳng vào rổ một cách hoàn hảo.

Zephys nhảy lên, hét lớn trong sự phấn khích. "Thấy chưa? Tôi đã nói mà!"

Nakroth khẽ cười, đôi mắt đỏ ánh lên sự hài lòng. "Cậu làm tốt đấy, Zephys. Nhưng tôi vẫn nghĩ chúng ta nên luyện tập thêm."

"Ôi trời, cậu thật là… tôi vừa thắng cược mà!" Zephys nhăn nhó, nhưng sự vui vẻ trên khuôn mặt cậu lại không hề che giấu được.

Nakroth bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu Zephys. "Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ làm tài xế hôm nay."

---

Buổi tối:

Nakroth và Zephys dừng chân tại một quán ăn nhỏ nằm trong góc phố. Không gian ở đây ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi.

Zephys hí hửng chọn món, trong khi Nakroth chỉ im lặng quan sát.

"Ngày nào cũng ăn cơm hộp ở sân bóng, bây giờ tôi phải bù đắp lại!" Zephys nói, đôi mắt tím long lanh đầy háo hức.

Nakroth khẽ bật cười. "Cậu đúng là chẳng khác gì trẻ con."

"Thì sao chứ? Trẻ con cũng có cái hay của nó." Zephys lè lưỡi, cố tình trêu chọc Nakroth.

Khi đồ ăn được mang ra, Zephys gần như ngay lập tức lao vào, trong khi Nakroth chỉ từ tốn thưởng thức.

"Cậu ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ," Nakroth nhắc nhở, nhưng Zephys chỉ cười tươi, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn.

"Không nghẹn được đâu. Chúng ta còn phải về sớm để chơi game nữa mà!"

Nakroth nhìn Zephys, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Zephys vui vẻ như thế, trong lòng anh lại cảm thấy bình yên đến lạ.

---

Tối muộn, tại nhà Zephys:

Sau bữa tối, cả hai về nhà Zephys để chơi game như lời hứa. Zephys ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển, miệng không ngừng hét lớn mỗi khi Nakroth giành chiến thắng.

"Cậu gian lận! Chắc chắn là cậu gian lận!" Zephys bĩu môi, tay vung vẩy như đang cố biện minh cho thất bại của mình.

"Đừng đổ lỗi cho điều khiển. Cậu thua vì không đủ giỏi thôi," Nakroth đáp, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được sự thích thú.

"Được rồi, lần này tôi sẽ nghiêm túc!" Zephys nhướng mày, ngồi thẳng lưng, tập trung hết sức.

Nakroth khẽ nghiêng đầu, nhìn Zephys chăm chú. Gương mặt cậu dưới ánh sáng màn hình trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt tím tràn đầy quyết tâm, còn môi thì mím chặt như đang cố gắng hết sức.

“Cậu có biết mình trông như thế nào khi nghiêm túc không?” Nakroth bất ngờ hỏi.

“Như thế nào?” Zephys không rời mắt khỏi màn hình.

“Như một con mèo nhỏ cố gắng làm sư tử.”

Zephys khựng lại, quay phắt sang Nakroth. “Cậu gọi tôi là mèo nhỏ sao?”

Nakroth nhún vai, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch. “Ừ. Nhưng đừng lo, tôi thích mèo.”

Zephys ngẩn người trong vài giây, sau đó vội quay lại màn hình, cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng.

---

Trước khi chia tay:

Nakroth đứng trước cửa, chuẩn bị rời đi. Zephys tiễn anh, nhưng trong lòng cậu có chút luyến tiếc.

“Nakroth…” Zephys ngập ngừng, tay vô thức xoắn lấy mép áo.

“Hửm?” Nakroth quay lại, ánh mắt đỏ rực như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

“Cảm ơn vì hôm nay. Tôi đã rất vui,” Zephys nói khẽ, đôi má vẫn ửng hồng.

Nakroth mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. “Tôi cũng vậy. Ngủ ngon, Zephys.”

Zephys đứng yên nhìn bóng lưng Nakroth khuất dần, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.

Dù chỉ là những khoảnh khắc đơn giản, nhưng với họ, từng giây phút bên nhau đều vô cùng đáng trân trọng.

---

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro