Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đối Mặt Với Cảm Xúc

Zephys ngồi bệt xuống ghế gỗ cạnh sân bóng, chai nước trên tay rung nhè nhẹ theo nhịp đập dồn dập của trái tim. Câu nói của Nakroth cứ văng vẳng trong đầu cậu như một bài hát không thể dừng lại:

"Cậu là người duy nhất khiến tôi muốn phá vỡ sự yên tĩnh của mình."

Zephys cắn môi, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào. Từ khi nào mà một Nakroth lạnh lùng, xa cách lại có thể khiến trái tim cậu chao đảo như thế này?

---

Ngày hôm sau:

Zephys cố gắng tỏ ra bình thường khi bước vào sân bóng, nhưng chỉ vừa nhìn thấy Nakroth, cậu lập tức đỏ mặt. Nakroth đang chỉnh lại dây giày, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng khi thấy Zephys đến, anh nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Đến sớm thế? Tưởng hôm qua mệt quá rồi chứ.”

Zephys xấu hổ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh. “Ai thèm mệt chứ? Tôi khỏe lắm!”

Nakroth bật cười khẽ, nhưng không nói thêm gì.

---

Buổi tập luyện:

Trong suốt buổi tập, Zephys không thể tập trung. Những lần Nakroth chuyền bóng cho cậu đều khiến tay cậu run rẩy. Những ánh mắt chạm nhau cũng khiến cậu rối bời.

“Zephys, tập trung vào!” Huấn luyện viên quát lên khi Zephys lần thứ ba để bóng rơi khỏi tay.

Zephys xin lỗi rối rít, nhưng trong lòng không ngừng tự trách mình.

Nakroth bước tới, đưa chai nước cho cậu. “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì!” Zephys vội vàng đáp, nhưng lại né tránh ánh mắt của Nakroth.

Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột ngột kéo cậu ra một góc sân.

“Cậu định tránh tôi đến bao giờ?” Nakroth hỏi thẳng, giọng trầm nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

Zephys sững người, không biết phải trả lời thế nào.

“Tôi không tránh cậu…”

“Đừng nói dối.” Nakroth cắt ngang, ánh mắt đỏ nhìn cậu đầy áp lực. “Từ hôm qua, cậu đã không giống bình thường. Nếu cậu không muốn tôi để ý đến cậu, tôi sẽ dừng lại.”

Zephys hoảng hốt, vội vàng xua tay. “Không phải! Tôi không muốn cậu dừng lại!”

Nakroth hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia sáng. “Vậy cậu muốn gì?”

Zephys cắn môi, tim đập thình thịch. Sau một lúc đấu tranh nội tâm, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Nakroth.

“Tôi chỉ… chỉ không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình thế nào.”

Nakroth im lặng, nhưng anh không rời mắt khỏi cậu.

“Cậu không cần phải nói gì bây giờ,” Nakroth khẽ nói, giọng trầm ấm. “Chỉ cần nhớ rằng, tôi không ép cậu. Nhưng tôi sẽ không thay đổi.”

Zephys ngạc nhiên nhìn Nakroth, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh.

“Không thay đổi?” Zephys lặp lại, giọng nhỏ như thì thầm.

“Ừ,” Nakroth đáp, cúi xuống gần hơn. “Vì cậu xứng đáng để tôi theo đuổi.”

---

Tâm trạng mơ hồ:

Cả buổi chiều hôm đó, Zephys như người trên mây. Cậu không ngừng nghĩ về câu nói của Nakroth, trái tim lúc nào cũng nhảy nhót trong lồng ngực.

Khi trời sập tối, cậu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tay cậu lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên “Nakroth”.

“Có nên nhắn tin không nhỉ?” Zephys tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhắn.

> “Này, ngày mai cậu rảnh không?”

Chưa đầy một phút sau, Nakroth đã trả lời:

> “Có. Sao vậy?”

Zephys nắm chặt điện thoại, cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang nóng bừng.

> “Tôi muốn… tôi muốn mời cậu đi chơi.”

Sau khi nhấn gửi, Zephys lập tức cảm thấy hối hận. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Nakroth đã trả lời:

> “Được thôi. Gặp nhau ở quán cà phê gần sân bóng lúc 10 giờ sáng.”

Zephys nhìn dòng tin nhắn, không kìm được nụ cười.

---

Hẹn hò:

Sáng hôm sau, Zephys đứng trước gương, loay hoay chọn quần áo. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trái tim cậu không ngừng đập mạnh.

“Chỉ là đi chơi thôi mà, có gì đâu phải căng thẳng,” Zephys tự nhủ, nhưng tay vẫn tiếp tục chỉnh lại tóc.

Khi đến quán cà phê, cậu thấy Nakroth đã ngồi sẵn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút.

Zephys bước tới, cảm giác lúng túng khi ánh mắt đỏ của Nakroth nhìn cậu chằm chằm.

“Cậu đến muộn,” Nakroth nói, nhưng không có vẻ gì là trách móc.

“Xin lỗi! Tôi chỉ… chỉ mất chút thời gian chọn đồ,” Zephys lắp bắp.

Nakroth cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn. “Không sao. Ngồi đi.”

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ bắt đầu, với những câu chuyện giản dị nhưng đầy ấm áp. Và dù chưa ai thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ.

Chỉ là khởi đầu, nhưng con đường phía trước chắc chắn sẽ ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc hơn nữa.

---

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro