Chương 2
*Tin nhắn điện thoại
[Lý vật Thảo]: ngày mai đi mấy giờ?
[Ân nè]: ngày mai 6h20 tao qua đón mày.
[Lý vật Thảo]: nhớ ăn sáng trước nha.
[Ân nè]: biết rồi.
Vậy là kì nghỉ hè đã kết thúc. Mới đó mà Thảo đã lên lớp 11 rồi. Con bé lớn nhanh quá làm mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng và mừng thầm trong lòng.
Lớn lên trong một gia đình đầy ấp tình yêu thương, được giáo dục đàng hoàng, sống một cuộc sống tiện nghi, chẳng trách Thảo luôn là con nhà người ta. Luôn chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích cao lại còn rất được lòng bạn bè và thầy cô.
Xét về ngoại hình, Thảo cũng khá ưa nhìn. Cô có mái tóc dài hơn vai một chút, tóc mai thì để kiểu mái bay bồng bềnh trong rất đẹp. Nhưng đó là chỉ trong những ngày thời tiết mát mẻ thôi còn đa phần cô đều kéo tóc mai ra đằng sau buộc đuôi ngựa cho mát. Đôi lúc cô nghĩ cắt kiểu đó làm chi không biết, rồi nhớ ra là bị nhỏ bạn thân lừa. Mà bây giờ thấy ai cũng để kiểu đó, nhìn cũng đẹp nên thôi kệ. Thật ra Thảo là một người đẹp nhưng lại không biết cách thể hiện điều đó. Còn về gương mặt của Thảo thì tất cả đều hài hòa, còn có chút dễ thương nữa. Điểm nổi bật nhất là chiếc mũi ba đời nhà tôi đều cao. Và cuối cùng, thứ làm nên thương hiệu của bé Thảo đó chính là cặp kính cận bốn độ.
Giang hồ đồn rằng Thảo đánh đâu thắng đó. Không bài tập lý nào đánh bại được vị nữ hiệp này. Để đánh bại được cô ta chỉ có một cách, một cách duy nhất mà thôi, đó chính là...tháo kính của Thảo ra thôi...
Bước vào năm học mới, cô rất vui và cũng đặt rất nhiều mục tiêu cho bản thân. Trước ngày vào học đã tự lên sẳn một danh sách cho mình luôn rồi.
Đầu tiên là chăm chỉ hơn, hai là cải thiện điểm môn ngoại ngữ, tiếp đến là dành huy chương trong cuộc thi Olympic Vật Lý của Trường đại học A, bốn là đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, năm là tiết kiệm tiền.... Haizzzz cô gái này đòi hỏi bản thân nhiều quá không biết có chừa thời gian để nghỉ ngơi không nữa. Mặc dù ba mẹ không áp đặc gì về việc học tập của cô nhưng từ lúc đi học cho tới giờ cô đã luôn tự nhủ rằng phải học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền báo hiếu với ba mẹ.
Nhắc đến ba mẹ của Thảo mới nhớ. Hai người họ đều là hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên đi công tác xa nhà, một tháng về nhà có hai ba lần thôi. Nhưng không vì thế mà họ bỏ bê con gái duy nhất của mình, lần nào về cũng đều mang quà cho cô, cũng đều quan tâm, yêu thương cô hết lòng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đó.
Mặc dù vậy Thảo không ở một mình mà sống cùng với ông bà nội. Ai lại để đứa cháu bé bỏng dễ thương này sống một mình chứ.
"Thảo à, ngủ đi nha con."
"Dạ."
Tiếng ông nội làm Thảo bỗng sực tỉnh khi đang mơ mọng về tấm huy chương vàng lấp la lấp lánh.
Ông nội biết ngày mai cô đi khai giảng nên nhắc cô ngủ sớm hơn mọi khi.
Cô đành gác lại mọi thứ, phóng lên giường ngủ ngon lành một giấc tới sáng.
...
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Mặc bộ đồng phục mới, đầu tóc gọn gàng, gương mặt xinh tươi, cặp sách sẳn sàng trên vai, Thảo chào ông bà rồi đến trường cùng với người bạn thân của mình.
Buổi khai giảng diễn ra vô cùng suôn sẻ, có phần hoành tráng hơn cả năm trước. Các vị đại biểu ai cũng gật đầu hài lòng với chất lượng của trường, còn các học sinh thì thầm nghĩ:" wow, trường mình xịn đến thế à!"
Sau buổi khai giảng mọi người về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Thảo và mọi người trong lớp đều thao thao bất tuyệt thảo luận xem giáo viên chủ nhiệm mới sẽ là ai. Mong rằng giáo viên đó có trách nhiệm trong công việc và yêu thương lớp. Bất ngờ lớp trưởng ho to " nghiêm" một cái làm mọi người theo thói quen mà lập tức đứng dậy.
À thì ra giáo viên chủ nhiệm mới là thầy Tuấn dạy hoá học. Thầy là người rất có tâm với nghề, dạy rất giỏi, được rất nhiều học sinh yêu quý, tuy vậy, tính thầy thất thường lắm, tự nhiên đang đùa với học sinh cái quạo ngang rồi cho tiết B luôn làm tụi học trò phải nài nỉ xin tiết A. Riết rồi mọi người cũng hiểu tính thầy nên cũng bớt tình trạng này rồi.
Thầy vào đứng giữa lớp, nở nụ cười rồi bảo lớp ngồi. Sau đó thầy giới thiệu bản thân, rồi đến việc phân cán bộ lớp. Việc này không mất thời gian lắm vì ban cán bộ năm rồi sẽ tiếp tục làm năm nay. Các bạn ấy quản lý lớp rất tốt nên được mọi người tin tưởng giao phó thực hiện trọng trách này. Nói thật ra để quản lý lớp 11A1 này thật sự chỉ có một chữ để diễn tả "nhàn". Là lớp giỏi nhất trường nên ai cũng có ý thức học tập tốt, rất đoàn kết trong mọi việc, dù có ghét đối phương nhưng trong lúc làm việc nhóm vẫn vì lợi ích chung mà cùng nhau hoàn thành thật tốt. Trong lớp mọi người luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu, đó là điều tạo nên một tập thể vững chắc.
Học xong tiết ba thì đến giờ giải lao. Thảo không ra ngoài chơi mà quyết định ngồi tại chỗ chơi với Tâm và Ân.
Công nhận tụi này ngồi một chỗ nghịch điện thoại mà biết nhiều chuyện thật. Con Tâm ngồi cùng bàn với Thảo bảo năm nay có nhiều người chuyển về trường K lắm ngay sau đó con Ân nhanh chóng tiếp lời kể tên từng người một kèm lai lịch xuất thân của họ. Mấy con này kinh thật, biết tên thì đã đành, tụi nó còn biết cả trường cũ của họ, biết lớp này có bao nhiêu người chuyển vào, rồi sau đó móc điện thoại ra soi trang cá nhân của từng người, hơn nữa tụi nó còn xem có ai đẹp trai không rồi lưu lại để làm quen. Thảo chỉ bất lực ngồi cười. Thấy vậy Ân bèn lên tiếng:
"Sao mày cười vô tri vậy?"
"Tao cũng không biết nữa." Thảo cười hì hì trả lời.
"Nụ cười của mày nó rẻ rúng quá vậy." Đây là câu nói đùa mà Tâm hay dành cho Thảo. Thật sự là như vậy, Thảo rất dễ cười, nói gì cô cũng cười được, mà nụ cười đó lại trong rất ngốc nghếch.
Đang mãi mê trò chuyện thì nghe có người gọi: "Thảo ơi ai kiếm bạn kìa."
Cả ba nhìn ra cửa lớp thấy một thiếu niên. Người đó, Tâm và Ân nhìn rất quen hình như là một trong số những học sinh chuyển đến.
Thảo bước ra gặp người đó. Thiếu niên thấy cô liền nở nụ cười nói:
"Đã lâu không gặp."
"Cũng không lâu lắm. Đội trưởng chuyển trường à, đang học lớp nào thế?"
Nghe hai tiếng "đội trường" thiếu niên liền xua tay nói: " Thôi thôi đừng gọi tao như vậy kì lắm, gọi mày tao cho dễ nghe đi."
Nghe vậy Thảo cười nhẹ một tiếng rồi hỏi lại:
"Thế mày học lớp nào hả, Minh Khang ?"
"Tao học A5."
Thiếu niên mà Thảo trò chuyện nãy giờ tên là Lê Minh Khang. Cậu ấy là đội trưởng của đội tuyển Taekwondo thành phố B. Vì để ra oai với mấy đứa con nít mới đến học võ mà cậu bắt tất cả mọi người trong đội gọi cậu là đội trưởng. Nhưng mà sau này, không biết nghĩ như nào mà cậu lại bảo mọi người đừng gọi như vậy nữa, cơ mà có ai nghe theo đâu, mọi người vẫn gọi như thường để trêu cậu cho vui nhà vui cửa.
"Sao lại chuyển đến đây?" Thảo tựa vào lan can hỏi.
Khang xoay người ra phía ban công ngắm cảnh, lát sau mới trả lời"Gia đình chuyển hướng làm ăn nên chuyển đi."
"Thế mày không tham gia tuyển nữa hả?"
"Sao mà bỏ được. Mỗi tuần tao sẽ về hai ba lần gì đó, ước mơ của tao sao mà bỏ được chứ. Với lại tao cũng là đội trưởng mà."
Khang thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
" Mặc dù hơi cực nhưng tao vẫn sẽ cố gắng."
"Vậy mày tìm tao làm gì hả, Khang ?"
Nghe câu hỏi đó Khang liền cứng họng, cảm thấy bối rối không biết phải trả lời thế nào. Im lặng hồi lâu, chợt vẻ mặt cậu thoáng cười như nhận ra điều gì đó, trả lời: "Thì chỉ đến chơi với mày thôi, dù gì tao cũng mới đến nên không quen ai cả, cứ ru rú trong lớp thì chán lắm, ít ra còn có mày nói chuyện với tao chẳng phải vui hơn sao."
"Thật vậy à? Tao cứ tưởng bà Thanh bắt mày đến thuyết phục tao trở về chứ."
"Mày nói cái gì đấy con quỷ này? Cho dù bả có ép thì tao cũng sẽ tuyệt đối không làm."
Nghe vậy Thảo liền cười hớn hở vỗ "bộp bộp" vào lưng Khang nói:
"Phải vậy chứ bạn tốt của mình!"
Lời nói của Thảo dường như có phần đe doạ, và mấy cái vỗ đau điếng vào lưng, Khang đều biết ý nghĩa của nó, cậu thầm nghĩ nhất định sẽ không làm bất cứ điều gì khiến Thảo buồn nữa. Kế hoạch chấm dứt từ đây!
Trò chuyện một lúc Khang bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi:
"Mày vẫn còn thăm Lan hả?"
"Ừ. Nhưng cũng không thường xuyên lắm tại nó chuyển viện nên hơi xa. Mỗi tháng thăm cỡ hai lần gì đó."
Khang quay sang Thảo nghiêm túc nói:
"Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Tao biết là mày thấy có lỗi lắm nhưng mà chuyện đó không hoàn toàn do mày gây ra, đừng đặt nặng trách nhiệm như vậy, không tốt đâu Thảo à."
" Thì tao vẫn có một phần lỗi mà nên..."
Khang muốn Thảo dừng việc truy cứu trách nhiệm bản thân nên lập tức chen ngang cắt lời của cô:
" Bác sĩ có nói khi nào nó tỉnh không?"
"Hên xui mày ơi, tùy nghị lực của nó, nhưng mà nghe người nhà Lan nói là "sắp rồi", nhưng mà ai biết "sắp" là bao lâu."
"Mong nó tỉnh sớm vậy."
Nói đến đây chuông vào học lại vang lên, mọi người nhanh chóng trở về lớp học. Trong tình thế hổn loạn đó Thảo bỗng đụng trúng ai đó một cái rất đau. Thảo và người kia lập tức quay đầu nói lời "xin lỗi" rồi vội vàng đi tiếp. Trong khoảnh khắc ấy vì cả hai đều cúi đầu nhận lỗi nên chả ai nhìn mặt nhau từ đó cũng chẳng biết đối phương mặt mũi ra sao. Thảo chỉ thấp thoáng thấy một góc phù hiệu trên áo người đó tên là Huy lớp 12A2. Nhưng mà cho dù là ai chỉ vô tình đụng trúng một cái thôi cũng không quan trọng nên cô đã quên bẵng cái cái tên đó ngay lập tức.
...
Trở lại lúc vào tiết học đầu tiên tại lớp 12A2. Giáo viên chủ nhiệm năm nay là cô Chi dạy vật lý. Ngoài ra lớp còn có thêm một bạn mới chuyển đến. Bạn đó tên là Trần Gia Huy là một bạn nam, dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, cậu vừa vào lớp đã nở một nụ cười tỏa sáng trên gương mặt. Mọi người trong lớp ai cũng chào đoán cậu ấy, còn vỗ tay một tràng dài để chào mừng người bạn mới này.
Gia Huy là một người hoà đồng vui vẻ với mọi người, mặc dù mới đến lớp nhưng cậu ấy không hề rụt rè, mà tự tin kết bạn. Vào tiết đầu tiên đã có cho mình một người bạn đáng tin, học giỏi, vui tính. Không ai khác đó chính là Vũ Tuấn Khải-bạn cùng bàn của Huy.
Có thể bạn chưa biết:
- Kun nếu không làm điệp viên thì sẽ là một dancer.
- Drake ghét ăn phô mai con bò cười.
- Thảo không biết làm các món chiên vì sợ dầu bắn vào cơ thể.
👮 Mọi người ơi hãy là cảnh sát chính tả nào!!! Nếu thấy lỗi chính tả ở chỗ nào thì comments cho tôi biết nha. Mãi yêu ('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro