Chương 1
Điệp viên.
Làm việc trong bóng tối.
Bảo vệ tất cả mọi người.
Không huân chương.
Không danh hiệu.
Cũng chẳng có bất kì bài báo nào tôn vinh.
Đó là những điều đầu tiên mà mọi điệp viên được học.
...
Ngày hai tháng tám tại cục Tình báo quốc gia.
Vẫn như mọi khi, mọi hoạt động diễn ra vô cùng tất bật, bận rộn và đã quá tải từ lâu. Đã lâu rồi họ vẫn chưa có thêm nhân viên mới nên ai nấy đều phải ôm hai ba công việc cùng một lúc, tất cả bọn họ đều đã bị vắt kiệt sức rồi. Nhưng mà cái gọi là bảo vệ tổ quốc, là an ninh quốc gia, là nền hòa bình dân tộc vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí họ, đó là động lực để họ cật lực làm việc đến tận bây giờ. Thật là đáng khâm phục!
Cơ mà nói gì thì nói, lũ cấp trên đừng phớt lờ cái đơn xin thêm nguồn lao động của cục chứ! Thật là quá đáng mà!!!
Vừa lúc này, cục đã bắt được một tín hiệu quan trọng.
"Từ King, đội 1, tôi đã phát hiện ra trung tâm hoạt động của tổ chức DID tại trường trường K, có lẽ hơi khó tin nhưng có một tầng hầm khổng lồ bên dưới ngôi trường đó...rẹt...rẹt...hãy cử...rẹt... thêm người đến...rẹt... Tôi sẽ gửi dữ liệu về sớm nhất có thể, chết tiệt...cụp...".
"Này, anh còn ở đó không? Nói rõ xem nào?"
"Mất tín hiệu rồi."
"Chết tiệt!"
"Là King hả? Anh ta có ổn không?"
"Tôi không biết, nhưng chắc là không. King mà chết chắc cô buồn lắm hả, Linh?"
"..."
"Mau, báo cho cục trưởng, chúng ta phải họp gấp thôi" Linh- đội trưởng đội triển khai tác chiến không màng đến câu hỏi đầy châm chọc của phó cục tình báo mà ra lệnh cho cấp dưới của mình.
Cuộc họp nhanh chóng được diễn ra, có vài người phải họp từ xa thông qua mạng vì bận làm nhiệm vụ nhưng vẫn không sao ngoại trừ việc phòng họp chỉ vỏn vẹn có năm người. Những người kia đều bận hết rồi, chỉ còn đội 3 vừa mới làm nhiệm vụ ở Canada về, cục trưởng và đội trưởng Linh.
Cuộc họp cứ thế diễn ra rồi kết thúc tốt đẹp nhưng không được suôn sẻ cho lắm.
Nhìn vào cũng đã biết kết quả ai sẽ được chọn đi làm nhiệm vụ rồi. Tất nhiên đó chính là đội 3- những người rảnh nhất lúc này.
Còn về phần không được suôn sẻ cho lắm là do một số người không đồng ý giao nhiệm vụ điều tra DID cho đội 3 vì nghĩ họ chỉ mới vô ngành gần đây nên không đủ kinh nghiệm. Nhưng tóm lại vẫn là không tìm được ai thay thế nên đội 3 vẫn phải đi.
Mấy người đó đúng là đánh giá thấp đội 3 quá mà. Đội 3 toàn là tân binh khủng long trong ngành. Người đầu tiên là Drake, tốt nghiệp thủ khoa học viện quân sự, có tài cải trang, nói dối siêu siêu đỉnh, Thứ hai là Kun, siêu hacker, từng làm ở bộ phận an ninh mạng quốc gia, nhưng mà thằng cha này lười vl. Cuối cùng là Rowon, tay thiện xạ của nhóm, cô ấy là người sử dụng súng tốt nhất cục lại còn rất xinh đẹp và thông minh, mỗi tội phải làm bảo mẫu cho hai con báo ở trên.
Ba người họ đều làm ở những bộ phận khác nhau, nhưng do cơn khát nhân lực của cục Tình báo mà bị gửi về cục hợp thành một đội điệp viên tối mật. Vốn đội ba đã có từ bốn năm trước, nhưng lúc ấy chỉ có một thành viên duy nhất là Rowon, mãi đến nữa năm trước Drake và Kun mới gia nhập, sau đó Rowon được bầu làm đội trưởng.
Cuộc họp kết thúc, đội 3 đang bước ra chỗ đỗ xe với vẻ vô cùng mệt mỏi, bọng mắt của Kun là biểu hiện rõ nhất, nó to đùng luôn, nhìn cậu giống như đạo diễn hoạt hình của Mappa* vậy.
*Mappa là một xưởng làm phim hoạt hình Nhật Bản.
"Haizzzz" ba tiếng thở dài đồng thanh vang lên.
" Mới về rồi lại lôi đầu đi tiếp, họ đang bóc lột sức lao động của chúng ta à?" Rowan chán nãn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảo não.
"Mẹ kiếp! Làm việc cả tháng trời, chưa được nghỉ ngày nào thì lại lôi đi tiếp rồi" Kun nắm chặt tay rống lên giận dữ.
"Tôi muốn nghỉ phép! Tôi muốn được ăn cơm mẹ nấu!" Drake cũng không kiềm được mà tuôn ra những mong ước nhỏ nhoi nhưng lại xa vời đối với cậu.
Gia đình Drake chỉ có hai người, mẹ và cậu. Hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau vượt qua những ngày khốn khó. Mẹ đã vất vả nuôi cậu khôn lớn. Drake
yêu mẹ nhất trên đời này. Cậu muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình. Muốn làm thế cậu phải bảo vệ đất nước, chống lại các thế lực thù địch ngoài kia, để giữ vững hoà bình.
"Á"
Chị đội trưởng đội triển khai tác chiến từ đâu đi tới, cầm xắp tại liệu đánh Kun một cái.
"Thôi đi. Cục trưởng đã ưu ái cho mấy người nghỉ một tuần rồi còn gì."
"Còn tôi bây giờ phải bù đầu bù cổ lên kế hoạch cho mấy người nè."
"Dạ em cảm ơn. Hihi" Kun cười gượng gạo, cuối đầu cho tới lúc chị ta đi qua.
Cả ba không dám than thở nữa.
Mọi người trong này ai cũng vậy. Thấy người khác được nghỉ xả hơi còn mình thì không, làm việc nhiều sắp biến thành cái xác không hồn đến nơi mà không được nghỉ nên đâm ra ghen tị rồi giận hờn vu vơ vậy đấy chứ mấy bữa là hết rồi. Mà làm càng nhiều lương càng cao nên thôi cố vậy. Rồi đến một ngày nào đó sẽ được nghỉ phép thôi.
Thật ra làm ở trong cục vẫn được nghỉ ngơi theo chế độ của Nhà nước. Nhưng đó chỉ là lời nói dối thôi, chứ mà có nhiệm vụ đề từ cấp A trở lên là phải làm sấp mặt, không được chậm dù chỉ một giây. Càng nhanh thì càng nhiều người được cứu.
Cơ mà đi được mấy bước Linh quay lại nói với bọn họ bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
"King hiện giờ đã mất tích chẳng rõ sống chết, các người lo mà hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này đi. Còn nữa trên bộ đang hối thúc đấy. Tôi nói vậy chắc là hiểu rồi ha." Nói xong chị ta quay đi.
Tất nhiên cả ba đều hiểu ý của chị ta. King vậy mà lại mất tích, dù sao anh ấy cũng là điệp viên số một của cục, chưa từng thất bại trong nhiệm vụ nào. Tuy lần này anh ấy vẫn thành công moi thông tin của địch, nhưng lại mất tích, ngay cả tài liệu chi tiết vẫn chưa gửi về được, xem như thất bại một nữa rồi. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy nhiệm vụ lần này là cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa trên bộ ngày càng thúc giục khiến cho nhiệm này như hàng tấn áp lực đè lên đội ba vậy. Họ biết mình phải cố gắng thật nhiều nữa.
Để cũng cố tinh thần Rowon quyết định khao một chầu phở.
Rowon rất thương hai bạn Drake và Kun. Cô xem hai đứa như là em trai, là gia đình của mình. Mỗi khi làm nhiệm vụ đều phải đảm bảo an toàn cho hai em rồi mới dám cho tiến công, có gì ngon cũng chia cho luôn. <( ̄︶ ̄)>
Một tiền bối, một người chị tuyệt vời.
Nhìn hai em chịu cực như vậy nên lần nào xong việc cũng rủ tụi nó đi ăn. Tất nhiên là Rowan trả tiền hết :))
Vừa ra tới bãi đỗ xe, nhìn thấy xe của Rowon, vào trong xe của chị, xe lăng bánh tất cả đều phát ra âm thanh "wow" và đôi mắt sáng như sao đầy ngưỡng mộ.
"Chị à chị giàu quá!"
"Chị bao nuôi em đi!"
"Ngồi xe xịn run quá Kun ơi."
"Chị à em phải làm việc bao lâu thì mới đủ tiền để mua siêu xe giống như chị đây ?"
Siêu xe?! Là siêu xe hả!!! Trời ơi Rowon đang lái tờ vé số độc đắc trên đường nè!
Chuyện là cô ấy vừa mới mua một chiếc Audi A7 Sportback 2023 phiên bản màu đen, giá sương sương chỉ "hơn 4 tỉ một chút thôi à". Cô ấy nói với hai đứa em của mình như vậy đấy. Con xe mơ ước của Rowon đổi bằng số tiền tích kiệm bốn năm. Cuối cùng thì ước mơ đó cũng thực hiện được.
Ngồi trên xe sang độ ngầu x1000.
Phải giữ giá thôi. Đừng lố quá nào người anh em.
Đến quán phở quen thuộc. Cả ba gọi món theo khẩu vị của mình.
Vẫn là hương vị đó, tại sao hôm nay ăn chẳng ngon chút nào?
Lúc nãy vẫn còn hăng hái lắm mà, sao bây giờ lại cảm thấy buồn nôn và ghê tởm thế.
"Sao thế? Không ngon à?" Rowon hỏi.
"..."
Drake và Kun vẫn còn ám ảnh nhiệm vụ lần trước nên hai đứa ăn chẳng vô. Nghĩ lại mới nhớ người nằm vùng lâu như chị Rowon mà khi chứng kiến cảnh đó cũng bỏ luôn bữa ăn, Kun thì mất ngủ cả tuần, còn Drake thì không giao tiếp với loài người nữa. Ám ảnh thật sự.
Mặt dù đã làm xong cái nhiệm vụ rợn người đó lâu rồi, nhưng chỉ có mỗi Rowon là trở về trạng thái bình thường thôi. Đơn giản cô ở trong nghề bốn năm rồi, cái gì mà chưa từng thấy chứ, còn hai bạn kia mới làm việc chưa tới một năm nữa, người bình thường mà thấy cảnh đó chắc là thăng thiên luôn rồi.
Trong lòng cả hai dường như có một rào cản nào đó vẫn không thoát ra được, họ đang trong cơ chế tự bảo vệ bản thân, điều đó làm mọi việc và lời nói trở nên mất tự nhiên.
Nhìn mấy khuôn mặt hoảng sợ, u ám này là Rowon biết ngay hai con báo này đang bị gì, nên người chị này phải lập tức khuyên nhủ ngay.
"Nói cho hai đứa nghe, ngày xưa chị cũng từng ám ảnh như thế, thậm chí còn muốn bỏ việc, nhưng mà khi nghĩ đến việc mình làm là bảo vệ tổ quốc này thì chị không sợ nữa, cho nên chị đã tiếp tục cố gắng cho đến tận bây giờ đó."
Gương mặt của cô khi kể về quá khứ của mình mang một vẻ tự hào hoài niệm sâu sắc.
Vẻ mặt của Drake và Kun dần tươi tỉnh hơn. Cái gì cho qua được thì mình cho qua giữ trong lòng làm gì cho thêm mệt. Nhiệm vụ đó cứ coi như là một kinh nghiệm cho bản thân, hay là thứ bắt buộc phải biết và ghi nhớ trên con đường làm điệp viên vậy.
"Hahaha, hai cái đứa nhóc này tươi tỉnh lên coi. Chị đây sẽ khao tụi bây ăn ngập mặt luôn. Quên mấy cái nhiệm vụ đó đi." Rowon cười lớn khích lệ, giúp họ vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần này.
"Sẽ ổn thôi" lời nói của Rowon như một người chị an ủi những đứa em của mình vừa ngọt ngào vừa trong sáng, ấm áp vô cùng.
Sau đó họ cùng nhau ăn uống no say, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười, sau cùng ai về nhà nấy. Sau bữa ăn đó tâm lý của Drake và Kun đã trở lại trạng thái bình thường.
Vừa về đến nhà Drake không vội nằm xuống sofa mà thẳng cẳng ngủ luôn như ai kia . Cậu sắp xếp lại một số thứ,quét nhà rồi tắm rửa. Drake là người yêu sạch sẽ, đây cũng là thói quen của cậu mỗi khi đi làm về.
Cậu chợt vô thức nhìn bức ảnh chụp bản thân cùng mẹ rồi quyết định ngày mai sẽ về thăm bà.
Bây giờ cậu mới yên tâm mà đặt lưng xuống giường rồi ngủ luôn tới sáng.
Drake thật sự rất mệt sao nhiều ngày làm việc cật lực.
Rất chi là mệt luôn á.
Mặt dù lúc nào trong cậu cũng bình thường, không có biểu hiện gì là mệt mỏi nhưng mà đó là do cậu không toả ra thôi. Cậu che đậy cảm xúc và tình trạng cơ thể giỏi lắm. Dẫu sao cậu cũng đã khổ luyện việc này nhiều rồi nên chuyện che giấu giống như thói quen thôi. Đây cũng là một kĩ năng cực kì quan trọng của điệp viên.
Nằm xuống giường , thả lỏng tứ chi rồi sao đó cảm thấy cơ thể nhẹ như tơ giống như bay lên thiên đường.
Mệt mỏi bay đi hết rồi.
Thật thoải mái.
Drake có thói quen khi ngủ không mặc đồ để giúp cho cơ thể thoải mái.
Tất cả ánh đèn trong căn hộ mini tắt, trong căn phòng ngủ đó cậu đã yên tâm gạt bỏ hết mọi gánh nặng của nhiệm vụ, từ từ cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo trở về với chính mình, thở nhẹ nhàng những nếp nhăn của sự căng thẳng đã biến mất, thay vào đó là nét mặt thanh tú của người thiếu niên khiến bao cô gái say đắm. Cơ thể cậu, khuôn mặt cậu hoà với ánh sáng mờ mờ ảo ảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới màng đêm vô cùng quyến rũ... (ʘᴗʘ✿)
Có thể bạn chưa biết:
Drake nghĩa là: rồng
Kun nghĩa là: trong tiếng Trung Nghĩa là Côn hoặc Khôn
Rowon nghĩa là: cô bé tóc đỏ
Hãy yêu nước nhé!
Thật ra đoạn "ánh sáng mờ mờ ảo ảo" ở cuối cùng, ban đầu tôi viết là ánh trăng :)) nhưng mà nghĩ lại bây giờ là thời hiện đại ô nhiễm ánh sáng nên khó mà có ánh trăng lọt vô nhà Drake nên tôi đã sửa nó lại.
Chiếc xe của Rowon đã được đổi 7749 lần, cuối cùng tôi đã chọn được siêu phẩm A7 ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro