ĐỢI..................THỜI GIAN (YunJae)
Author: Đông Phương Trúc Phi
Pairing: Yunjae
Category: Hiện đại, pink, HE.
==================
Part1: Kim Jaejoong
Những tia nắng ban mai óng ánh và rực rỡ chiếu rọi xuống một khoảng đường đi rợp lá vàng rơi, từng cơn gió êm nhẹ và dịu dàng nổi lên cuốn theo những chiếc lá vàng rụng đầy dưới đất đang bay phấp phới giữa trời Thu, mang theo hương thơm của hoa cỏ mùa Thu. Nắng mùa Thu không hề chói chang trái lại rất đỗi ngọt ngào và mát mẻ. Từng tia nắng nhuộm vàng cả khung cảnh, một mùa Thu đẹp dịu dàng nhưng rất khó dự đoán và rất ngắn ngủi.
Trong văn hóa phương Tây, người ta nhân cách hóa mùa Thu như là một người đàn bà đẹp, khỏe mạnh được trang điểm bằng các loại quả, rau quả và ngũ cốc đã chín vào thời gian này.
Đối với tôi mà nói mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm, lắng đọng, dịu êm, thư thái, yên bình, tĩnh lặng…..Vẻ đẹp mong manh, tao nhã nhưng vô cùng cuốn hút. Tâm hồng bỗng dịu lại, thanh thoát, thử nhắm mắt lại, trong không gian thật tĩnh lặng hãy lắng nghe tiếng rơi nhẹ nhàng của chiếc lá, bạn chợt phát giác ra rằng cuộc đời và thiên nhiên có nhiều điều kì diệu, đáng khám phá biết bao!
Chầm chậm một mình dạo bước trên con đường vắng, nhìn lá rơi lác đác, bạn sẽ thấy lòng xao xuyến, những lo toan thường nhật tan biến, kỷ niệm đẹp tràn về, thấy yêu thương khát khao vô vàn một ánh mắt từng làm rung động trái tim mình.
Trong lòng dậy lên một cảm xúc tuyệt vời: "xúc cảm mùa Thu".
Tôi không chỉ thích mùa Thu bởi cái sức hút hấp dẫn lạ kỳ do nó mang đến mà còn bởi đó chính là nơi lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Và cũng chính là nơi bắt đầu minh chứng cho một cuộc tình đầy ngăn sông cách núi, một cuộc tình không trọn vẹn và ngang trái trong cái xã hội đầy kỳ thị và sự ghê tởm đối với dân đồng tính. Trước đây tôi tuy là không kỳ thị nhưng cũng không đồng tình cho việc làm của họ, vì đơn giản tôi nghĩ tình yêu của họ có thể sẽ giết chết thế hệ mai sau, khiến cho dân số thế giới ngày cảng giảm sút một cách đáng sợ.
Nhưng mọi thứ tất cả điều đã thay đổi từ thời khắc tôi gặp phải người ấy, có lẽ trời cao muốn cho tôi nhận rõ hơn về điều đó………
Hôm ấy là một ngày đẹp trời tôi có hẹn trước phải đi phỏng vấn một nhân vật có tiếng trong nền kinh tế, nhân vật này rất khó hầu hạ nhưng do tôi là người có nhiều năm kinh nghiệm nhất trong tòa soạn nên tổng biên yêu cầu tôi đi. Vì vậy tôi đã hẹn để được phỏng vấn, rất nhiều lần bị từ chối cuối cùng không phụ lòng mong mỏi thì cũng chịu cho tôi một cuộc hẹn ngắn và dĩ nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này rồi.
Sau khi hoàn thành công việc phỏng vấn của mình, tâm trạng tôi cực kỳ hưng phấn và thoải mái. Trên đường về bất chợt gặp phải đèn đỏ, tôi dừng lại trong thời gian ấy đánh mắt nhìn xung quanh và chợt thấy một con đường đầy là vàng rơi nằm bên trong công viên vắng bóng người.
Công viên không lớn lắm chỉ có vài cái ghế dài cùng những hàng cây cao to rợp lá vàng rơi, một nơi rất yên tĩnh và thanh bình. Thích hợp cho những người già vô đây tập yoga hoặc dưỡng sinh, rất tĩnh tâm……..
Tôi bỗng muốn dừng lại và đi dạo một vòng trong đó.
Nói là làm tôi liền xoay vô lăng cho nó quay một vòng cua tấp vào bên hông công viên, mở cửa và bước xuống xe từ từ dạo xung quanh với những cảnh đẹp mà bản thân tôi đã bỏ quên từ rất lâu. Nhè nhẹ hít thở mùi hương dìu dịu của cây xanh và đất trời.
Đối với một người làm việc trong tòa soạn báo như tôi mà nói việc thư thả như vậy là một món hàng xa xỉ, chúng tôi luôn phải chạy đua từng giây từng phút với thời gian để có thể mang đến những thông tin có ‘giá trị’ nhất cho thính độc giả.
Chính vì lẽ đó mà chúng tôi những người làm nghề phóng viên luôn luôn phải bận rộn với công việc đưa tin của mình mà khiến bản thân quên ăn uống, quên ngủ thậm chí có thể không nhận dạng được ngày và đêm, chỉ biết tập trung vào ‘con mồi’ cho đến khi đạt được mục đích mới thôi.
Nói thật đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi với việc phải chạy như con lăn quăn nhiều khi muốn từ bỏ, nhưng khi đặt bút xuống chấm câu, thì tôi lại nghĩ, nếu bỏ việc rồi sẽ không được đi đây đi đó tham quan phong cảnh và khám phá mọi điều kỳ thú về con người trong cái thế giới ‘ngọt ngào’ nhưng đầy ‘cạm bẫy’ này.
Rồi bản thân tự dưng lại thôi không muốn từ bỏ nữa, xé nát tờ giấy vo thành cục ném vào sọt rác một cách không thương tiếc.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ra ngoài làm cuộc phỏng vấn vì qua ngày mai tôi sẽ không còn có cơ hội chạy nhảy loạn xạ như thế nữa mà sẽ tập trung vào vị trí mới. Tôi được chuyển qua làm biên tập viên nhưng mà thực ra thì công việc mới này so với trước kia cũng không có khác gì cho lắm chỉ là không cần phải vả mồ hôi ra ngoài lấy tin, và giờ giấc thì tương đối ổn định hơn và dĩ nhiên là tiền lương cũng khá hơn vì được thăng chức mà.
Tôi ngồi yên lặng trên cái ghế dài và ngắm nhìn những chiếc lá rơi từ từ vô phương hướng bởi cơn gió vô tình tạt ngang qua cuốn theo nó đi. Khiến cho lá phải lìa cành. Đang suy nghĩ miên man thì tôi nhận thấy có một thân ảnh đang đi chầm chậm về hướng tôi ngồi, có lẽ người này cũng như tôi.........
Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt dĩ nhiên một người làm nghề như tôi đâu dễ dàng bỏ qua, hiển nhiên là ngứa nghề liền cầm máy ảnh ra chụp liên tục. Tách tách cho đến khi nhìn không thấy rõ hình ảnh người ấy trong ống kính mình nữa thì mới phát hiện, hóa ra người ta đang đứng trước mặt mình.
Ngại ngùng vì sự thất thố của mình không xin phép mà đã chụp ảnh nên tôi vội vàng muốn giải thích ‘thấy anh đứng trong hàng cây đang rụng lá đó rất thơ mộng và tuyệt đẹp nên tôi chỉ muốn chụp lại thôi chứ không có ác ý gì khác’. Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị người kia lên tiếng trước ‘Xin lỗi! Cậu có thể nào xóa nó đi được không?’
Giọng nói rất nhẹ nhàng và trầm thấp vang lên tôi bỗng mạnh ngẩng đầu lên và đứng hình trong vài giây khi nhìn thấy gương mặt của người ấy, tôi nhận ra anh ta, một nhân vật trẻ được mệnh danh là huyền thoại châu Á đang làm mưa làm gió trong giới giải trí gần đây ai mà chẳng biết chứ.
“Xin lỗi! Tôi xin được mua lại những tấm ảnh đó được không?” Lần thứ hai tôi định thần lại sau khi mãi theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân nhận ra sự thất thố của mình, tôi không nói gì chỉ cười cười rồi đưa hẳn cái máy ảnh cho anh ta muốn làm gì thì làm. Quả thật tôi không thể nào ngờ được mình cũng có ngày được gặp một nhân vật hết sức đẹp trai và nổi tiếng như vậy ở trong công viên lại còn có giọng nói rất chi là dễ nghe, hơn nữa lại rất lịch sự và nhã nhặn. Hoàn toàn không giống như mấy nhân vật có tiền và có tiếng mà tôi đã từng phỏng vấn qua. Anh ta hoàn toàn khác xa so với trong tưởng tượng của tôi, tuy rằng tôi chuyên về mục kinh tế nhưng cũng không có nghĩa là tôi không có cập nhật những tin tức khác vì vậy thấy một nhân vật quyền thế như anh ta nói chuyện với mình lịch thiệp như thế thì cũng hơi có chút ngoài ý muốn.
Không biết là anh ta có xóa hình trong máy không chỉ thấy anh ta bấm bấm xong rồi sau đó đưa trả nó lại cho tôi và nói: ‘Cảm ơn, những tấm ảnh cậu chụp rất đẹp’. Tôi nhận lấy nó rồi cũng mỉm cười nói: ‘Cám ơn! Anh đã quá khen.’ Định mở miệng nói thêm gì đó nữa nhưng lại thấy anh ta lặng lẻ ngồi xuống bên cạnh mình, thì tim tôi bỗng chệch nhịp không còn nhớ gì cả. Cũng yên lặng ngồi nhìn về một nơi nào đó vô định trong không trung.
Cả hai chúng tôi cứ ngồi như thế không ai nói với ai câu gì, tôi đang nghĩ một đại minh tinh như anh ta thì vô cái nơi công viên bé xíu như thế làm quái gì? Rồi lại còn phải ăn mặc thành cái dạng dân giã như thế nữa chứ, một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chồng bên ngoài là một chiếc áo len màu xanh dương nhạt phối với chiếc quần jeans màu xanh nhạt wash và một đôi boots cũng là màu xanh nhạt nhìn rất đẹp mắt, còn có trên đầu là một chiếc mũ lưỡi trai, cùng đôi kính râm với cái gọng to đùng che hơn nữa gương mặt. Tuy là anh ta đã cải trang nhưng dĩ nhiên tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh ta là ca sỹ được mọi người gọi là huyền thoại Uknow Yunho hát hay nhảy đẹp………. Bởi vì tôi là phóng viên mà, ai có thể qua mắt được cơ chứ.
“Mày có thấy rõ không? Lý nào Uknow lại đi vào những nơi nhàm chán như thế này?” Một cô gái A lên tiếng nói với cô gái đi bên cạnh mình.
“Rõ 100%, tốt nhất là anh ta trốn cho kỹ vào đừng để tao bắt được, không thì tao sẽ lột đồ anh ta ra hôn tới tấp rồi up lên cho mà xem. HAHA” Cô gái B lên tiếng nói với cô gái A bằng giọng chắc nịch còn kèm theo một tràng cười rất rợn người.
Theo sau đó lại có thêm một nhóm nữ xuất hiện nữa, tuy là khoảng cách không được gần cho lắm nhưng với cái giọng sang sảng như thế thì dù không muốn nghe cũng phải rõ từng câu từng chữ, tôi dĩ nhiên là nghe hiểu bọn họ nói gì rồi nhưng tôi không nghĩ rằng nhóm người này vắt mũi còn chưa sạch mà lại dám nói ra những lời ‘hay’ như thế.
Xoay đầu qua thì thấy người ngồi cạnh tôi đang rất căng thẳng nhìn nhóm nữ đó đang ngày một tới gần chúng tôi, anh ta muốn đứng dậy tìm chổ trốn đi nhưng trong cái công viên này lấy đâu ra chổ cho anh ta núp chứ, còn nếu bây giờ mà đứng dậy giả vờ đi bình thản thì thế nào bọn yêu nữ đó cũng sẽ nhìn ra dáng anh ta cho mà xem. Anh ta nhìn nhìn tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi, trông dáng vẻ rất buồn cười. Tôi cũng không biết lấy đâu ra cái ý nghĩ này, nói: ‘xích gần đây chút’ không biết anh ta có hiểu không nhưng thấy từ từ cũng nhích người lại gần tôi tuy có hơi ngại ngùng chút, hai bàn tay tôi không hề báo trước ôm chầm lấy eo anh, dĩ nhiên là anh hơi bị bất ngờ trước động tác đó của tôi rồi, tôi lại nói tiếp: ‘ôm tôi, không cần nói gì cả, cũng đừng thắc mắc, cứ làm theo tôi nếu không muốn bị bám đuôi.’ Anh cũng dang tay ra ôm lại tôi tuy hơi cúng ngắc chút nhưng từ góc độ của bọn yêu nữ đó mà nhìn qua bên đây thì sẽ thấy được một màn đó chính là có hai người đang hôn nhau mà thôi, và anh ta chính là người xoay lưng về phía bọn yêu nữ còn tôi thì đang đưa mắt quan sát tình hình, dĩ nhiên bọn yêu nữ đó sẽ không rảnh rổi đến mức phá hoại chuyện ‘hay’ của người khác nên cũng không có ý định bước thêm bước nào về hướng chúng tôi.
Sau khi nhìn thấy bọn yêu nữ đó bỏ đi thì tôi mới vỗ vỗ vai anh ta và nói đi rồi. Anh ta thở một hơi nhẹ nhỏm phà làn hơi nóng ấm đó vào mặt tôi và nói: ‘Cám ơn cậu rất nhiều’ còn kèm theo một nụ cười đã khiến cho hàng trăm ngàn fans của anh ta điên đảo tặng cho tôi. Rồi hai chúng tôi tách nhau ra lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng cùng chút lúng túng, qua rất lâu sau tưởng như cả hai đang đi vào giấc ngủ thì anh ta mới lên tiếng nói: ‘sasaeng fan’ chỉ đơn giản vậy thôi nhưng trong lời nói nghe có vẻ rất nặng nề đầu cũng không hề quay về hướng tôi chỉ là đưa mắt mông lung nhìn về phía trước mà thôi. Tôi dĩ nhiên biết sasaeng fan là gì nhưng mà tôi không nghĩ bản thân cũng có ngày được diện kiến những ‘nhân vật tầm cỡ’ như thế mà thôi.
Anh ta cũng đã kể rất nhiều chuyện về bọn yêu nữ đó cho tôi nghe, tỷ như bọn yêu nữ đó lẻn vào nhà anh trộm đồ lót của anh, hoặc là thuê xe đuổi theo anh ta suốt chặng đường từ nơi biểu diễn đến tận cửa ký túc xá, có nhiều khi còn thậm tệ hơn là quấy rối cuộc sống riêng tư của gia đình anh....v.v.....Những việc làm đó khiến cho anh mất đi tự do, luôn luôn phải sống trong nỗi lo sợ và cảm thấy áp lực đến mức không thể nào thở nổi muốn phát điên vậy đó…………Bị đe dọa đủ mọi cách khiến cho anh nhiều khi phải tìm bác sỹ tâm lý để trị liệu……..Tôi nghe cách anh ta nói và nhìn thấy vẻ mặt đau khổ, lo sợ, tuyệt vọng tột cùng ấy bỗng nhiên tôi thấy cảm thấy chua xót và đau lòng thay cho những người như anh ta, bất giác tôi đưa tay ra chạm nhẹ lên mu bàn tay của anh ta như muốn an ủi không ngờ anh ta lại lật lòng bàn tay mình lại và ra sức nắm lấy bàn tay bấu chặc lại vào nhau, tôi cảm nhận được cơn đau từ bàn tay truyền đến nhưng tôi cũng không có lên tiếng cũng không có ý định rút tay lại, mặc cho anh nắm đến khi nào muốn buông thì thôi.
Qua rất lâu sau anh mới buông tay tôi ra rồi đứng dậy cuối gập người 90 độ nói ‘cám ơn tôi đã lắng nghe anh ta tâm sự’ rồi còn bảo tôi đưa điện thoại ra cho anh ta mượn, ai dè anh ta tự ý lưu số tôi vào máy bảo hôm nào có thời gian rảnh sẽ đãi tôi ăn một chầu xem như trả ơn, rồi biến mất không để lại chút dấu vết. Tôi nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong rặng cây, bỗng thấy buồn cười cuộc đời quả thực có quá nhiều điều bất ngờ và đầy thú vị, tôi cũng đứng dậy bước hướng ngược lại để quay về làm báo cáo, khẻ nhìn xuống ghế thấy cái máy ảnh còn để đó tôi bất chợt thấy tiếc những tấm ảnh tôi đã chụp đẹp thế tự dưng bị xóa mất, mở máy ra muốn nhìn nhìn xem chút. Thật bất ngờ là anh ta không xóa đi một tấm nào cả, bất giác tôi cười thật to rồi trở về nhà.
“Đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế?” Một thanh niên mặc một bộ đồ đen bó sát người dạng trang phục đua xe moto cùng với cái nón chưa kịp tháo ra, mà thật ra anh cũng không có ý định tháo nó ra, bởi tháo nón ra sẽ rất rắc rối.
“Không có, em chỉ nhớ lại buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta mà thôi” Dòng hồi tưởng đột nhiên bị cắt đứt và cảm nhận được một cái ôm ấm áp. Tôi cười cười rồi đứng dậy nắm lấy tay anh, cả hai cứ thế mà vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Nếu có ai trong công viên vào lúc này thế nào cũng bảo tôi và anh có vấn đề, ai đời đi dạo còn đội nón bảo hiểm trên người cơ chứ. Nhưng mà tôi thì không cảm thấy ngại chút nào vì tôi biết anh đội nón bảo hiểm trên đầu không chịu tháo ra là vì tôi.
“Kim Jaejoong con hãy giải thích rõ ràng đây là chuyện gì?” Mẹ tọi hét lên giận dữ khi nhìn thấy tấm ảnh chụp tôi cùng anh hẹn hò ở L.A, tôi cũng không ngờ rằng đến tận nước ngoài mà cũng bị bám đuôi và đăng linh tinh, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng vì tấm ảnh ấy chỉ thấy cái lưng của tôi mà thôi hoàn toàn không thấy được mặt mũi gì cả. Nhưng mà với những người trong nhà thì khác nhìn thoáng là nhận ra ngay bóng dáng tôi liền, huống chi mẹ đến nhà dọn dẹp lại bắt gặp cái passport tôi vứt trong tủ. Chứng cứ rõ ràng như vậy làm sao có thể chối cãi được. Hôm ấy ba mẹ tôi làm rất quyết liệt, lệnh tôi tuyệt giao với anh, tôi lại không biết làm sao chỉ có thể quỳ mãi dưới bàn thờ tổ tiên chỉ hy vọng ba mẹ thương đứa con trai này mà tha thứ và chấp nhận chúng tôi. Qua 3 ngày đêm mà ba mẹ vẫn không lay chuyển ý định, tôi đang rất mệt mỏi và thất vọng thì nghe được tiếng của anh xuất hiện phía sau lưng mình, chưa kịp hiểu gì thì thấy anh quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi, tôi cả kinh hô lên sao có thể để một đại minh tinh như anh quỳ rụp xuống đất chứ, tôi rất là đau lòng muốn lay anh đứng dậy nhưng sức cùng lực kiệt ngất xĩu. Không lâu sao tỉnh lại thì nhận được tin ba mẹ đã chấp nhận sự thật nhưng sẽ không tha thứ cho đứa con bất hiếu như tôi. Tôi biết ba mẹ nói thế tức là đã đồng ý cho tôi và anh kết giao, tôi rất vui mừng.
“Joongie, đã đến lúc anh chờ lại em rồi” Anh bỗng dưng dừng lại rồi xoay người đối với tôi nói, sau đó tháo chiếc mũ bảo hiểm ra một chân khuỵu xuống như kiểu cầu hôn vậy, móc từ trong túi ra một cái hộp mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng rất đơn giản nhưng lại rất tinh xảo và đẹp mắt. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và nói: ‘Cho anh cơ hội được chờ đợi em có được không?’ đấy lại giọng nói trầm thấp mê người kiểu này thốt ra thì ai mà chịu cho nổi. Tôi đã chờ 5 năm rồi dĩ nhiên khi thấy anh cầu hôn thì rất vui, gật đầu đồng ý ngay lập tức không cần suy nghĩ nhiều.
“Kim Jaejoong cậu có biết vì cậu mà thằng con bất hiếu đó đã quyết định từ ba mẹ mà chọn cậu không? Cậu đã dạy cho con trai tôi những gì thế này. Cậu một mình hủy hoại cuộc đời mình là được rồi cần gì phải liên lụy cả nó, nó còn có cả tương lai phía trước, một nghệ sỹ như nó nếu như để báo chí biết được thì xem như cuộc đời nó chấm hết………Cậu là đứa hư hỏng………Cậu……..” hôm ấy ba mẹ anh đến nhà riêng của tôi mắng chửi thậm tệ, tôi một câu cũng không đáp chỉ biết im lặng chịu trận. Tôi biết giờ có nói gì cũng vô ích để hai bác hả giận rồi từ từ tìm cách thuyết phục. Tôi không có đem chuyện này nói với anh nhưng không hiểu sao anh lại biết được mà chạy đến truy vấn tôi. Cuối cùng mới biết được thì ra từ sao lần tôi bị ngất anh sợ nên thuê vệ sỹ đi theo bảo vệ tránh cho tôi gặp chuyện ngoài ý muốn. Tôi nghe anh nói mà đã ôm anh khóc rất lâu sau cùng hạ quyết tâm đến nhà anh một chuyến nhưng kết cục tôi đã quỳ cả ngày dưới mưa vẫn không được gặp mặt ba mẹ anh.
“Joongie, cám ơn em” Anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi và từ từ đứng dậy nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt đang tuôn ra từ lúc nào không hay, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, trên mắt tôi, trên mũi tôi và cuối cùng là trên môi. Sau đó thì bế hẳn tôi lên xoay mấy vòng liên tục còn hô to ‘cuối cùng thì cũng chờ được rồi, cám ơn em……….’. Đặt tôi xuống và ôm thật chặc vào lòng không ngừng nói ‘cám ơn em’.
Anh thật khờ tôi mới là người nói cám ơn anh mới phải, anh đã vì tôi làm biết bao nhiêu việc, vì tôi hy sinh cả ước mơ mình và vì anh đã bước vào cuộc đời tôi, cho tôi thấy và cảm nhận được rất nhiều cung bậc cảm xúc mà bản thân từ lâu đã đánh mất, hoặc lãng quên ở một xó xỉnh nào đó. Và khiến cho tôi nhận ra được tình yêu chân chính không phân biệt giới tính. Và Jung Yunho anh cũng chỉ thuộc về một mình Kim Jaejoong tôi mà thôi.
Anh sẽ mãi yêu em không?
Trên con đường đơn độc này, em chẳng thế thấy điều gì.
Em chẳng thể sống thiếu anh.
Anh là người duy nhất rọi sáng cho em mà thôi
(The Boy’s Letter)
Part2: Jung Yunho
Mùa thu là mùa của những ánh mắt dịu dàng, những cảm xúc nên thơ, những con tim rung cảm. Ta không chỉ thấy sự chuyển mình của thời tiết mà còn rõ nét cả sự chuyển mình của tâm hồn. Lòng người như mênh mang với bao nỗi buồn vu vơ.
Mùa thu, mùa của mơ mộng. Nhắm mắt lại ngồi bên một bờ hồ yên ắng và phẳng lặng, để xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi, hay bước chân trên một con đường vắng, đầy lá vàng rơi, hát khe khẽ bài hát mùa thu...
Nhìn lá rơi mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau về cuộc đời, về bản thân mình. Người đang vui vẻ, mỉm cười mân mê chiếc lá trong tay như giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Ai tâm trạng buồn lại chạnh lòng, tiếc nuối những kỷ niệm xưa "lá xa cành!”.
Cuộc sống hiện tại, có những nỗi buồn không thể tránh khỏi, cũng không thiếu những lần nước mắt tuôn rơi, tim quặn đau. Nhưng lại thấy thật giàu có khi mang trong mình thật nhiều cảm xúc, trái tim vẫn rung lên với thật nhiều những cung bậc.
Ngoài kia cuộc sống xô bồ, lại muốn thật chậm, thật chậm để ngắm những giọt sương mai trên lá cỏ, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, ngân nga hát giữa khoảng trời đầy nắng và gió. Để thấy được cuộc sống yên bình biết bao.
Cuộc sống không có những toan tính, cũng chẳng có những tham vọng, chỉ muốn được là mình thế thôi, chỉ muốn nhỏ bé và bình lặng thế thôi. Để có thể được cười, được khóc, được sống với những cảm xúc của mình, được tô vẽ cho những giấc mơ thật bình dị và giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực nhờ phép màu diệu kỳ của trái tim.
Tôi Jung Yunho mà ai cũng biết với cái tên Uknow Yunho ca sỹ trẻ đầy tài năng đang rất được mọi người ưa thích nhất với tài hát hay nhảy đẹp….Tôi lúc nào cũng chỉ nghe toàn những câu nói lấy lòng chung chung khiến cho bản thân mình không còn biết được đâu là lời thật lòng đâu là giả dối. Cảm thấy mệt mỏi với những áp lực do sasaeng fan gây ra nên tôi muốn trốn quản lý ra ngoài đi dạo để cho khuây khỏa tâm hồn, nhưng không ngờ lại bị bọn họ theo đuồi nhờ vào điều đó mà tôi gặp được em Kim Jaejoong, phóng viên cho tòa soạn W.
Khi phát hiện có người đang chụp ảnh mình thì tôi rất chán ghét, muốn đến giật lấy máy ảnh đập nát nó rồi thét thật lớn vào mặt người đó và nói: ‘không thể cho tôi được một phút tự do sao?’ nhưng cũng may tôi đã không làm như thế, bằng không thì tôi sẽ hối hận về sau. Khi đến gần thấy em vẫn còn đang say sưa đưa máy ra chụp mà không nhận thấy tôi đang trước mặt, thấy thế tôi nghĩ chắc em không phải đội ‘chó săn’ lên tiếng bảo em xóa, thì em bỗng im lặng không nói gì, tôi tưởng mình nghĩ sai nên lặp lại lần nữa kèm điều kiện bỗng dưng em đưa hẳn cái máy cho tôi mà không nói gì. Hơi bất ngờ trước hành động đó của em, tôi cũng cầm máy lên kiểm tra ban đầu tôi thật là muốn ấn nút xóa nhưng không hiểu sao lại chỉ xem xem rồi không có nhấn, đem trả nó lại cho em, rồi ngồi xuống cạnh em, tận hưởng cái mùa Thu đẹp đẽ chưa được bao lâu thì bọn kia lại đuổi tới khiến cho tôi cũng hết sức căng thẳng không biết tính sao, cũng may em thông minh nghĩ ra cách đó để xua đi bọn nữ đó.
Ở cự ly gần nhìn mới thấy được đôi mắt em to tròn và đen lay láy ánh mắt như biết nói vậy và tôi bị thu hút bởi con ngươi đen sâu thăm thẳm không thấy đáy ấy. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại tin tưởng em đến vậy kể cho em những chuyện về sasaeng fan rồi khi cảm nhận được bàn tay em khẽ chạm vào mu bàn tay tôi. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí mà nắm thật chặc lấy nó rất lâu đến khi tôi không còn cảm nhận được sự cô đơn và trống trải thì buông nó ra, nhìn thấy bàn tay em bị tôi nắm đến ửng đó nhưng em lại không nói lời nào, tôi thấy áy náy nên đã lưu lại số của tôi trong máy em và hẹn sẽ đãi em ăn một chầu.
Lần thứ hai tôi và em gặp lại cũng đã là chuyện của mấy tháng sau rồi vì tôi quá bận với việc phải đi tour nên không có thời gian để gặp em, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm sức khỏe rồi nói vài chuyện linh tinh mà thôi mà cũng không hiểu sau hai đứa tôi chỉ gặp nhau một lần mà lại cứ tưởng quen nhau cả chục năm rồi chứ, nói chuyện với nhau rất ăn ý có lẽ đó là duyên phận.
Tôi muốn đãi em đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nhưng lại sợ bị theo đuôi rồi bị chụp ảnh đăng lung tung lên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình và thanh danh của em nên đã hẹn đến nhà em nấu lẩu ăn, tôi mặc một bộ đồ thể dục bình thường, đeo khẩu trang, kính râm, nón lưỡi trai rồi mang thêm mũ bảo hiểm chạy xe moto ra khỏi chung cư đến địa chỉ mà em đã nhắn cho tôi. Đến nơi thấy em đã bày biện xong xuôi chỉ còn chờ ngồi vào là có thể ăn được, tôi áy ngại vì vốn bảo đãi em cuối cùng lại phiền đến em như thế. Nhận thấy tôi có chút không tự nhiên em liền cười hiền nói lần sau đích thân tôi xuống bếp nấu một bữa cho em ăn xem như thành ý. Nói thật thì tôi và em ấy không cần nói gì nhiều chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là có thể hiểu được đối phương đang suy nghĩ cái gì một cách rõ ràng. Tôi cũng có kể cho em nghe chuyện của tôi và bạn gái trước đây một cách rất tự nhiên. Ăn uống no say em tiễn tôi ra cửa còn kèm theo một chiếc áo khoác của em, tôi mới nhận ra bản thân đi vội quá quên mang theo áo khoác, nhận lấy áo khoác của em rồi cười cười mặc áo vào chào em rồi lên xe vọt về chung cư trước khi bị ai đó phát hiện. Về đến nhà còn nhắn tin nói chuyện với em thêm chút nữa mới chịu tắt máy đi ngủ.
Rồi cuộc sống của tôi cũng quay lại quỹ đạo vốn có của nó cứ làm việc quần quật từ sáng tới tối, thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai tiếng ít ỏi nhưng tôi vẫn tranh thủ nhắn tin tán dốc với em, em vẫn như thường ngày vẫn trả lời tin nhắn tôi cực nhanh cứ như là ngồi chờ sẵn vậy đó làm tôi rất vui và cảm thấy có một dòng cảm xúc lạ dâng trào lên nhưng không hiểu rõ tên của dòng cảm xúc đó là gì. Hôm nay tôi lại phải đi tour nữa tự nghĩ lại mất thêm một năm nữa mới có thể gặp được em, tôi có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không có cách nào khác được đặc thù công việc mà. Tôi cũng không có thời gian để rảnh rổi nhắn tin cho em nữa, vì phải liên tục tập dợt cho concert đến lúc được nghỉ thì tôi mệt đến lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay. Điểm dừng chân cuối cùng chính là ở quê nhà, xa nhà nhiều năm như vậy rốt cục cũng được về nhà tuy không có thời gian về thăm nhưng được biểu diễn cho mọi người xem tôi rất hưng phấn và vui sướng cũng có chút lo lắng.
Ánh đèn được bật lên và chiếu thẳng vào người tôi khi mà cái bụt nâng đang đẩy tôi lên, đến khi cái bụt nâng ấy ngang hàng với mặt sân khấu thì tôi đã bật một cú rất đẹp mắt xong rồi đèn bật sáng hết MC bước ra giao lưu với fans thì tôi mới nhận ra có một ánh mắt to tròn đen lay láy mà tôi hằng mong nhớ cũng xuất hiện ở đây, đang chăm chú nhìn về hướng tôi, tôi nhìn em mỉm cười dịu dàng nhưng không biết em có nhận ra điều đó không chỉ thấy em cuối đầu xuống còn khán giả thì hét ùm trời, từ lúc nhìn thấy em xuất hiện trong concert của tôi và đặc biệt là xuất hiện ở tại quê nhà của chính tôi, khiến cho dòng cảm xúc không tên dâng lên trong lòng một cách khó tả và mãnh liệt hơn, tôi chỉ toàn đưa mắt nhìn về phía em và có một fans boy trong số họ thét lên ‘Uknow em yêu anh’. Tôi cũng rất tự nhiên nói: ‘Cám ơn, tôi cũng rất yêu fan boy’ nhưng mà ánh mắt tôi vẫn chưa từng rời khỏi em như là đang nói với em chứ không phải ai khác. Tour diễn của tôi cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp và đầy rực rỡ đặc biệt nhất là sự xuất hiện của em.
Có thể chúng ta là những người
Luôn bị vướng vào rắc rối của những mối quan hệ phức tạp
Mỗi ngày anh đều biết ơn em
Nhưng món nợ quá lớn khiến anh khó đáp trả
Có lúc là một đôi thân thiết, đôi khi lại như người xa lạ
Liệu chúng ta có thể tiếp tục sống như thế
Mặc dù có rất nhiều sai lầm và sự chia ly
Em vẫn luôn ở đó
(For U)
Và lần thứ ba cũng gặp ở nhà em là để tự tay xuống bếp nấu cho em ăn, vì lần trước tôi đã hứa sẽ nấu cho em ăn tuy rằng đã là chuyện của một năm sau, thấy tôi lóng nga lóng ngóng phá hư cái bếp nhà em, em trừng mắt nhìn tôi ra hiệu tránh ra, tôi hiểu ý liền lập tức tháo tạp dề ra đeo cho em rồi đứng tựa lưng vào tường nhìn em nấu nướng, quả thực chỉ qua nữa tiếng thì em đã xử lý xong hết tôi đúng là múa rìu qua mắt thợ đây mà. Nhìn những món ăn được em bày biện ra bàn trông rất hấp dẫn, tôi không nể nang gì liền cầm đũa lên gấp cải bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, dơ ngón tay cái lên biểu thị rất rất ngon cho em biết. Rồi định gấp tiếp thì bị em trừng mắt, bĩu môi nói ‘tôi mới là chủ nhà’, sau đó không khách khí liền gấp đồ ăn vào bát vừa ăn vừa trừng mắt nhìn tôi. Nhìn thấy biểu hiện giận dỗi của em thật đáng yêu tôi buột miệng nói ra một câu ‘Jaejoong của chúng ta rất dễ thương, ai lấy được cậu quả là có phúc’. Em nghe tôi nói câu đó liền ho sặc sụa trừng mắt nhìn tôi ai oán. Tôi thấy em ho đến đỏ cả mặt thật muốn vả vào miệng mình đến bật máu. Đi xuống bếp rót nước cho em rồi chúng tôi tiếp tục nói chuyện mà không nhắc đến đề tài đó nữa. Lúc về đến nhà tôi cứ loay hoay không tài nào ngủ được bỗng thấy nhớ em liền lấy điện thoại ra không biết nghĩ gì mà nhắn ‘chờ anh có được không?’ một câu không đầu không đuôi như thế đã được gửi đến máy của em có hối hận cũng không kịp, không biết em có hiểu ý tôi không, tôi sốt ruột đi tới đi lui chờ tin của em mà rất lâu rồi vẫn không thấy hồi âm nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng có lẽ em đã ngủ rồi cũng nên, tôi đành tắt đèn đắp mền đi ngủ. Điện thoại báo có tin nhắn tôi nhìn vào màn hình thấy tên em lập tức run rẩy chần chừ không dám mở ra đọc, suy nghĩ đắn đo rất lâu cuối cùng quyết định mở ra em nhắn ‘…?’. Tôi lại nhắn ‘5năm’, em hồi âm ‘…..’ tôi mất vài giây để hiểu ra rồi bật cười sung sướng như điên vậy rồi tiếp tục nhắn cho em ‘Joongie, ngủ ngon. Muahh’ em cũng hồi em ‘Tên gấu kia bộ không định cho người ta ngủ hả’ kèm theo cái hình biểu tượng hung dữ nữa. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được chỉ nghỉ đến em và tương lai của hai chúng tôi rồi tự mỉm cười ngu ngơ.
Và thế là chúng tôi chính thức yêu nhau, nhưng đáng tiếc thời gian sau tôi và em không có gặp mặt được nhau mà chỉ toàn là nhắn tin qua lại hỏi thăm và kể cho nhau nghe mọi chuyện mà thôi vì tôi đang ở nước ngoài phát triển sự nghiệp. Nhiều khi thấy trên báo đăng tin tôi hẹn hò với ca sỹ này, diễn viên nọ, rồi thậm chí còn có cả ảnh tôi cùng bọn họ cười đùa vui vẻ trong quán ăn. Tôi vừa đọc liền sợ em hiểu lầm tức tốc cầm máy gọi cho em giải thích mọi chuyện cho em hiểu đấy là yêu cầu của công ty. Dù sao tôi hiện giờ cũng đang ở nước ngoài nếu bị dính tin đồn thế nào em ở quê nhà cũng sẽ cảm thấy không yên lòng cho xem, chưa kịp giải thích thì em đã lên tiếng trước: ‘Yunnie, em tin anh’ chỉ vọn vẹn vài chữ vậy thôi mà đã khiến tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Sau ba năm phát triển sự nghiệp bên đất khách quê người tôi cũng trở về với danh hiệu vũ vương, đấy là một điều rất tốt cho tôi và thế hệ trẻ sau này tuy làm người đầu tiên mở đường ngoại tiến, phải đối đầu với nhiều thứ mới mẻ và đầy chông gai phía trước nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ vì tôi biết còn em ở quê nhà chờ đợi tôi, nên tôi quyết tâm vượt qua mọi rào cản để có thể thống lĩnh hạng nhất liên tiếp trong một năm của bảng xếp hạng. Giành luôn giải nhất cao quý nhất bên đó khiến cho tên tuổi của tôi không chỉ nổi ở châu Á mà còn sang tận châu Âu, điều này làm tôi rất vui và rất hài lòng. Về nước chưa được bao ngày thì nhận được tin từ anh quản lý bảo tôi phải đến công ty trình báo gấp, khi tôi đến nơi mới tóa hỏa ra ảnh của tôi và em cùng ăn gà bên vệ đường đã bị chụp được lúc em bay qua L.A thăm tôi, tuy rằng tấm ảnh này không chụp rõ được mặt em cũng không nói lên được điều gì nhưng cái tiêu đề ‘Ca sỹ Uknow Yunho đang hẹn hò với một thanh niên châu Á?’ lại khiến tôi lo lắng sợ ai đó nhận ra được em thì khổ, anh quản lý cũng biết tôi và em có qua lại nhưng không biết được chúng tôi là người yêu, tôi cũng không có thừa nhận chuyện này trước chủ tịch chỉ nói em ấy là một người bạn bình thường đúng dịp đi công tác ngang qua nên mới ghé thăm tôi chỉ đơn giản thế thôi. Nghe tôi trình bày thì chủ tịch cũng không truy hỏi gì nữa bảo tôi về mọi chuyện để ông xử lý, trước khi đi tôi nghe chủ tịch nói: ‘Giang sơn gầy dựng bao năm, đừng nhất thời mê muội mà hủy hoại tiền đồ’, tôi không có nói gì trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của em, tôi sợ ký giả sẽ biết được rồi làm khó dễ gì em hoặc gia đình em. Lòng tôi cứ như ngồi trên chảo dầu nóng vậy, gọi di động thì máy khóa, gọi điện thoại bàn thì không ai bắt máy, tôi thật sự rất sợ rất sợ em xảy ra chuyện gì, không suy nghĩ nhiều chạy moto đến trước cửa nhà em. Lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa không thấy ai ở nhà, tôi bắt đầu hoang mang thì bỗng điện thoại có tin nhắn nhưng dãy số thì rất lạ, tôi mở ra đọc ‘cậu mau đến dẫn Joongie đi, không thì nó chết mất’ kèm theo là địa chỉ nhà, tôi không biết người gửi đến là ai cũng không thể quản quá nhiều vì nghĩ đến Joongie có chuyện gì bất trắc tôi thật rất sợ. Nhưng tôi vẫn rất biết ơn người đó đã thông báo tình hình của em cho tôi biết.
Xe cuối cùng cũng đến trước cửa nhà có địa chỉ theo như trong tin nhắn, tôi nhấn cửa chuông liên tục, đến lúc cánh cửa hé mở ra là một khuôn mặt rất lạ nhưng cũng rất đổi quen thuộc tôi chợt nhớ ra đây chính là chị Joongie, em ấy trước đây có cho tôi xem hình gia đình mình, tôi cúi đầu chào chưa kịp cất tiếng hỏi thì bỗng nghe được thanh âm ‘Yunnie’ khàn khàn, pha chút mệt mỏi cùng thống khổ phát ra từ em, tôi nhìn thấy em đang quỳ dưới đất phía trên là bàn thờ tổ tiên, bên cạnh là ba và mẹ em. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều cũng không muốn biết hậu quả sẽ như thế nào, tôi đến bên cạnh em quỳ xuống trước mặt ba mẹ em, em cả kinh hô lên ‘Yunnie’ rồi muốn ra sức lay tôi đứng dậy nhưng em đã kiệt sức và ngã vào lòng tôi, tôi đở lấy em nhưng vẫn không có ý định đứng dậy, mà cúi đầu nói ‘xin lỗi’ cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Joongie thấy tôi như thế thì càng khóc to hơn nữa cuối cùng ngất xĩu trong lòng tôi, tôi giật mình bế em ấy lên và chạy ra phía cửa cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt của ba mẹ em, bản thân tôi khi thấy em ngất xĩu thì cả kinh, chỉ biết bế em đến bệnh viện gần nhất mà thôi nhưng khi bế em chạy đi mới nhớ ra mình không rành đường ở đây mà bản thân đi quá vội cả giày cũng quên mang khiến cho bàn chân bị chảy máu không ít, đang loay hoay muốn tìm xe đi nhờ thì bỗng có một chiếc xe nhấn còi liên tục ở phía sau, rồi mở cửa sau ý muốn để tôi lên xe, tôi cũng không nghĩ nhiều liền bế em vào trong xe hô ‘đến bệnh viện gần nhất làm ơn’ và để em nằm ngay ngắn trong lòng tôi, đến khi ngẩng đầu lên mới biết thì ra là chị gái của Joongie.
Cũng may em không có gì nguy hiểm chỉ là kiệt sức quá mức nên mới ngất đi thôi, nghe bác sỹ nói thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống sàn, giờ này tôi cũng đã kiệt sức rồi chân tôi đã không còn sức để chống đở, tôi được bác sỹ dìu vào trong xử lý vết thương, khi trở ra thì đã thấy ba mẹ em cũng có mặt, hai bác nhìn thấy tôi hai bàn chân quấn băng trắng thì cũng không có nói gì, tôi cũng không biết phải nói gì để xin hai bác tha thứ cho chúng tôi. Chỉ biết lặng lẽ cúi đầu đứng đó chờ hai bác chửi mắng nhưng đợi rất lâu cũng không thấy ai lên tiếng nói, tôi ngẩng đầu phát hiện mọi người đã đi về hết chỉ còn mỗi hai bác đang nhìn tôi chằm chằm, cảm thấy xấu hổ cùng áy náy, lo lắng tôi lại cúi đầu xuống. Bác trai lên tiếng bảo tôi ngồi xuống, đứng mãi để chân bị thương nặng hơn lỡ như Joongie tỉnh dậy sẽ oán trách hai ông bà già, tôi nghe bác nói thế cũng tùy tiện tìm đại một chổ ngồi nhưng mà ngặc nổi chỉ có một cái ghế dài mà hai bác đã ngồi rồi tôi nào dám ngồi cạnh, đành tùy tiện ngồi bệt xuống đất.
Mông chưa chạm đất đã nghe tiếng đằng hắng nhìn qua thấy bác trai đang chỉ chỉ chỗ bên cạnh, tôi cúi đầu cám ơn rồi ngồi xuống. Bác kể cho tôi nghe rất nhiều điều về em, em ngoan như thế nào, hiểu thảo như thế nào………Rồi nhắc đến chuyện em gạt gia đình quen ‘bạn trai’ đến khi gia đình phát hiện em mới chịu thừa nhận, do tức giận nên đã đuổi em ra khỏi nhà, em lại bám víu cố sống chết không chịu đi, quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên năn nỉ gia đình tha thứ và chấp nhận cho chúng tôi đến mức không ăn không uống suốt ba ngày đêm, chị gái xót lại sợ ba mẹ nên âm thầm nhắn tin chứ không dám gọi điện. Khi hai bác thấy tôi một ca sỹ nổi tiếng, tài năng, đẹp trai, giàu có…….Xuất hiện trước mặt mình rồi nhìn thấy tôi một kẻ thuộc tầng lớp cao quý quỳ gối trước mặt hai bác, rồi hình bóng tôi bế em đã ngất xĩu trên tay lau ra ngoài đường mà quên mang cả giày, hai bác cũng không còn biết nói gì, chỉ tự trách mình không có phần phước hy vọng tôi có thể chăm sóc tốt cho Joongie. Sau khi em tỉnh dậy tôi đã kể cho em nghe chuyện ba mẹ đã đồng ý cho chúng tôi quen nhau, em kinh ngạc nhìn tôi, tôi không nói gì xoa xoa đầu em bảo ‘lần sau có chuyện gì thì bàn bạc với anh trước đừng chịu khổ một mình có biết không, nhìn em lúc ấy anh thật xót xa và đau lòng’ em không nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi khóc rống lên trong lòng tôi.
Sau đó mọi chuyện điều được công ty giải quyết êm xui, không còn ai thắc mắc người thanh niên trong bức ảnh này là ai, vì công ty đã đính chính đó chính là vệ sỹ của tôi, do không thấy rõ mặt nên mọi người cũng không còn bàn tán gì nữa. Và cũng tránh cho chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra lần nữa nên tôi đã thuê hẳn vệ sỹ âm thầm đi theo để bảo vệ em. Thời gian tôi và em ở bên cạnh nhau rất ít, lúc nào cũng là em chờ đợi tôi xong công việc đến tận sáng sớm mới có thể nhắn tin trò chuyện, tôi cảm thấy mình nợ em quá nhiều nên tôi quyết định xin nghỉ phép về nhà một chuyến để thưa chuyện với ba mẹ tôi dù sao ba mẹ em cũng đã biết chuyện của hai đứa. Ba mẹ tôi biết chuyện đã rất giận và nói nếu tôi theo em thì đừng bao giờ vác mặt về nhà nhận tổ tiên Jung gia làm gì. Tôi muốn ở lại quỳ năn nỉ ba mẹ thêm nữa nhưng do thời hạn nghỉ phép của tôi đã hết, tôi phải quay về làm việc, vì tôi chỉ còn một năm nữa thôi là hết hạn hợp đồng 13 năm của mình, tôi muốn hoàn thành ước mơ của tôi rồi sau đó tuyên bố giải nghệ, kết hôn với em và quay về cuộc sống bình thường trở thành ‘người đàn ông đợi cửa’ những khi em đi làm về. Để chăm sóc và bù đắp lại những năm tháng em đã chờ đợi tôi mỏi mòn mà không hề than vãn lấy một câu.
Mấy tháng sau tôi nhận được tin từ vệ sỹ mà tôi thuê theo bảo vệ em báo lại là ba mẹ tôi có lên tìm gặp em để nói chuyện, nhưng em lại không hề nói điều đó với tôi, tôi quyết định đến nhà em một chuyến để thăm dò nhưng em không hề hé răng nói một lời, đến khi tôi hỏi thắng ra thì em mới chịu kể hết, tôi rất giận ba mẹ mình, tôi biết trong lời nói em đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều. Tính cách ba mẹ tôi như thế nào tôi hiểu rất rõ, nhưng em đã không muốn nói thì tôi cũng không làm em khó xử, tôi lại quay về công ty và tiếp tục công việc, lần thứ hai lại nhận được tin từ vệ sỹ của em báo em đã về quê nhà của tôi, tôi lại quýnh quáng lập tức xin phép về nhà vì nhà có chuyện gấp cần giải quyết, công ty cũng không nói gì cho tôi nghĩ phép để giải quyết vấn đề. Tôi chạy ngày đêm về đến nơi thấy em đang nằm quỳ trước cửa nhà trời thì đang mưa tầm tả, tôi xót ruột tung cửa xe chạy xuống bế em lên ôm vào trong xe, quần áo em ướt nhẹp trong cơn mê sảng miệng vẫn không ngừng cầu xin ba mẹ tôi chấp nhận và tha thứ cho tôi.
Tôi xót cả ruột gan, em từ nhỏ luôn được cưng chiều nay lại vì tôi mà phải chịu bao nhiêu uất ức thế này, tôi không trách em cũng không tránh gia đình mình chỉ oán trách bản thân không đủ bản lãnh để bảo vệ em nên mới khiến em ra nông nỗi này. Tôi xót xa lột hết quần áo ướt của em ra vứt sang một bên, chùm cái áo khoác ngoài của tôi lên người em rồi vặn máy chỉnh cho ấm lên để em không bị cảm, ôm em vào trong lòng thật chặc để tránh em bị lạnh dùng hai bàn tay chà sát người em để làm ấm cơ thể lên, tôi không biết em đã quỳ bao lâu dưới cơn mưa chỉ biết toàn thân em điều lạnh cóng như bang, môi thì tím tái. Lòng tôi cũng lạnh và đau rát như bị mưa tạt vào vết thương vậy, tôi vừa ôm em vừa nói ‘mọi chuyện để anh giải quyết có được không? Đừng tự làm bản thân bị thương nữa có được không? Đừng khiến anh phải ân hận có được không?’ Mỗi lời tôi nói ra là một hàng dài nước mắt rơi xuống. Tôi chở em quay về thành phố rồi giải quyết hợp đồng với công ty, chuyện tôi muốn giải nghệ, chủ tịch có gặng hỏi nhưng tôi vẫn không nói gì chỉ bảo bản thân cũng đã học hỏi được rất nhiều trong lĩnh vực này rồi, giờ muốn chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, sống cuộc sống bình thường mà thôi. Chủ tịch cũng không nói gì chỉ lưu một câu ‘công ty luôn mở rộng cửa hoan nghênh nếu cậu muốn quay trở lại’. Tôi mỉm cười cúi đầu nói ‘cám ơn’ rồi quay lưng đi rời khỏi công ty sau khi kết thúc buổi họp báo cuối cùng. Có rất nhiều fans đã khóc bù lu bù la khi hay tin tôi giải nghệ, nhưng tôi biết làm sao được con người vốn là ích kỷ nên tôi chỉ có thể vì bản thân mà làm mọi người đau lòng và vui lòng một người thôi.
Ngày em và tôi kết hôn ba mẹ tôi không hề xuất hiện, mặc dù tôi đã thông báo vời họ. Có lẽ họ thật không thể tha thứ cho tôi hoặc giả ba mẹ đang tự trách bản thân có lỗi với tổ tiên nên mới sinh ra một thằng đại nghịch bất đạo như tôi, cái hôm tôi về nhà quỳ năn nỉ ba mẹ, rồi mặc cho ba dùng gậy đánh vào người tôi liên tục và mắng ‘thằng bất hiếu mày cút khỏi nhà này đi’, tôi vẫn không hé răng rên đau một tiếng vẫn kiên trì phân tích cho ba mẹ tôi hiểu tình cảm của tôi và tình yêu cùng sự hy sinh mà em giành cho tôi lớn biết dường nào. Tôi có thể đánh đổi tất cả nhưng không thể mất em, nếu ba mẹ kiên quyết bắt em và tôi chia tay, kết hôn với một người con gái khác thì chỉ làm khổ cho người con gái ấy mà thôi……v…v...
Nhìn thấy ánh mắt em tìm kiếm trong đám người một cách ưu buồn tôi biết em luôn cảm thấy có lỗi vì đã cướp đi con trai duy nhất của ba mẹ tôi, tôi nắm tay em và nói chắc nịch ‘đừng suy nghĩ quá nhiều, ba mẹ sẽ đến. Hãy tin anh’ em cũng không còn tìm kiếm nữa nhìn tôi mỉm cười. Khi tôi và em đứng trước cha xứ tuyên thệ thì bỗng nhiên cánh cửa bị mở rộng và có một người con gái bước vào hô ‘tôi phản đối’. Cả tôi và em điều cả kinh quay người lại nhìn về hướng người vừa lên tiếng. Phát hiện ra đó là em gái tôi.
“Mày thật xem ba mẹ mày chết rồi sao? Thằng quỷ” Ba tôi lên tiếng chửi mắng không kiêng dè gì cả, nhìn thấy ba mẹ xuất hiện tôi biết hai người họ đã chịu tha thứ và chấp nhận chúng tôi. Em không biết nghĩ gì trong đầu tự dưng khóc tèm lem khiến mẹ tôi trách mắng ‘Ngày vui làm gì thế hả?’ Em nghe mẹ hét lên lập tức run sợ im bặt không dám khóc, cả hoa cưới cầm trên tay cũng rớt xuống đất, làm tôi dở khóc dở cười cúi người nhặc hoa cưới lên trao lại vào tay em, rồi hướng về ba mẹ tôi nói ‘cám ơn ba mẹ’, em nhìn tôi rồi nhìn ba mẹ tôi cũng lí nhí nói theo ‘cám ơn….Ba…..Mẹ…’ từ ‘ba và mẹ’ bị cái giọng mè nheo của em làm cho không nghe rõ từ khiến mẹ tôi giận dữ hét lần nữa ‘giận chúng tôi làm khó dể anh nên mới không thèm đếm xỉa gì hai ông bà già này phải không, làm dâu mà thế đấy hả’. Em nghe mẹ hét lên lại hoảng lập tức hô to: ‘CÁM ƠN BA, MẸ’ khiến cho cả khán phòng phải bật cười, ba tôi không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống ghế nhà trai còn mẹ thì rất hài lòng nghe được tiếng em gọi. Em lại một lần nữa làm tôi bất ngờ đó là tự nhiên em đi xuống bậc thềm hướng về phía ba mẹ tôi, rồi quỳ xuống ôm chằm lấy họ bật khóc hô ‘con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ba mẹ đã tha thứ cho chúng con, cảm ơn ba mẹ đã đến chúc phúc cho chúng con, cảm ơn ba mẹ…….’ cứ thế làm một lèo khiến ba mẹ tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi thật dở khóc dở cười đi đến bên cạnh em nâng em dậy và nói ‘lễ cưới còn chưa hoàn thành, em đấy từ bao giờ thì đã trở thành ma khóc nhè thế!’ Em nhìn tôi hừ một tiếng rồi bảo ‘thế anh có cưới không?’ nhìn vẻ mặt giận dữ hai má phồng phồng ra của em cùng cái môi vểnh lên, tôi không suy nghĩ liền hôn lên môi em và thì thầm bên tai ‘anh đã biết sai rồi, hãy lấy anh nha, con mèo nhỏ dễ thương và đáng yêu’.
Không cần đợi cha xứ tuyên bố tôi đã không còn nhịn được nữa lập tức bế em chạy ra khỏi lễ đường, đặt em ngồi vào xe thắt dây an toàn và cho xe chạy mất hút bỏ lại quan khách cùng gia đình bằng hữu ngơ ngác, trước khi đi tôi đã ném hoa cưới lại cho mọi người. Cả lễ đường nháo lên giành giật hoa cưới. Cũng may tôi chạy nhanh nếu không mọi người sẽ thấy được vẻ mặt đỏ ửng đầy đáng yêu của vợ tôi thì sao, vẻ mặt này chỉ thuộc về một mình Jung Yunho tôi mà thôi. Và Kim Jaejoong cũng chỉ thuộc về một mình Jung Yunho tôi thôi.
Công chúa nhỏ của anh, anh sẽ cho em thấy tình yêu anh đã giấu kín cho đến bây giờ.
Mãi mãi, với một trái tim không thay đổi, em yêu à.
Anh sẽ yêu em nhiều hơn thì bản thân mình.
Em là tình yêu của anh.
(My Little Princess)
Part3: Bỏ cuộc
Ngày hôm nay bên trong hội trường đang diễn ra một buổi họp báo của ca sỹ Uknow Yunho. Người đàn ông đã từng thuộc về tôi nhìn thấy hình ảnh cũng những câu trả lời mà anh đáp lại phóng viên khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật thất bại, tại sao ban đầu lại dại dột nói tiếng chia tay với anh làm chi, bây giờ chỉ còn mình tôi tiếc nuối còn anh hiện giờ có lẽ đang rất vui đi.
“Chia tay đi” tôi đã nói với anh những lời như thế, tôi thật sự rất mệt mỏi với việc cứ phải chờ đợi anh rảnh rối mới có thể gặp mặt được nhau, chúng tôi là người yêu mà còn thua cho cả một người dưng. Anh lúc nào cũng chỉ chăm chú lo cho suy nghĩ và cảm xúc của fans nhưng chưa bao giờ giành thời gian nhiều để vun đắp cho tình yêu của hai chúng tôi.
“Anh xin lỗi” Anh đã thốt ra một lời khiến cho tôi không biết phải phản ứng thế nào. Anh không cầu xin cũng không níu kéo chỉ dửng dưng nói ‘xin lỗi’. Nghe anh nói mà máu nóng trong người tôi dâng trào lên, tôi mắng chửi anh thậm tệ, tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này cả. Anh xem tình cảm của tôi là gì mà anh có thể thốt ra những lời nói vô trách nhiệm như thế. Tôi vốn là cháu gái của chủ tịch là một tiểu thư nhà giàu và quyền quý thứ gì tôi muốn điều phải có được và anh cũng không ngoại lệ, lúc tôi nhìn thấy anh khi đó anh cũng chỉ là một thực tập sinh tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp mà thôi, dĩ nhiên những loại người như thế bổn tiểu thư tôi không hề để vào mắt nhưng rồi bỗng dưng tôi bị thu hút bởi nam tính của anh khi nhìn thấy anh xuất hiện trên sân khấu với màn nhảy rất ư là đẹp trai, khiến cho tôi không thể nào dời tầm mắt. Đấy là lần đầu tiên anh debut và nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ công chúng, từ lúc đó về sau anh trở nên nổi tiếng và đẹp trai hẳn ra trông mắt tôi. Dĩ nhiên là phải tiếp cận anh rồi nhưng một tiều thư như tôi làm thế thì quá lộ liễu và tôi đã nghĩ ra một cách đó là trở thành nghệ sỹ để được kề cận bên anh. Và tôi đã được như ý nguyện là ông nội đã cố tình để anh lăng xê cho tôi, hai chúng tôi luôn luôn bị dính vào tin đồn là đang hẹn hò.
Dĩ nhiên cũng có điều tốt và không tốt có người thì nói anh ta nổi tiếng là nhờ vào sự chống lưng của bạn gái, có người nói tôi hát dở lại không đẹp mà ỷ vào cái mác chủ tịch nên muốn anh lăng xê……Có người lại bảo hai chúng tôi nhìn cũng rất xứng đôi nhưng không biết đây có phải lại là một kiểu lăng xê nào đó không……Với những tin đồn như thế anh tỏ ra rất bình tĩnh, anh còn đến nói với tôi là đừng nghĩ lung tung qua vài ngày scandal sẽ hết, chuyện này cũng bình thường thôi bọn nhà báo muốn kiếm tiền thì phải thổi phồng sự thật lên. Tôi nghe anh nói thế thì nổi giận đùng đùng bảo là tôi thích anh nên mới làm thế. Anh nghe xong cũng hơi giật mình rồi cũng không nói gì im lặng cúi đầu. Thời gian sau anh luôn muốn tránh mặt tôi, nhưng tôi đâu dễ dàng buông tha cho anh được chứ, tôi dùng hết cách để được xuất hiện trong MV của anh, trong CF thậm chí trong cả những cái concert, fan meeting……v.v…….Cuối cùng thì anh cũng phải đầu hàng với sự bướng bĩnh của tôi một cách vô điều kiện. Anh bảo hiện giờ anh cái gì cũng không có chỉ mới có được một ít tên tuổi, anh còn muốn giành nhiều thời gian để thực hiện ước mơ đời mình không muốn yêu đương quá sớm, tôi đáp lại tôi sẽ chờ. Anh lại bảo tôi là con gái có thể chờ được bao lâu, tuổi thanh xuân một khi đã qua không thể nào tìm lại được anh không muốn tôi nhất thời ham chơi mà chịu thiệt, hiện giờ anh cái gì cũng không có nên không thể mang đến cho tôi hạnh phúc được. Tôi lại bảo cái gì tôi cũng có không cần anh phải cho chỉ cần ở bên cạnh anh, gặp được anh hằng ngày là tôi vui lắm rồi. Đấy chính là hạnh phúc mà anh mang đến cho tôi, đấy là suy nghĩ lúc ban đầu còn về sau thì đã khác rồi.
Sau đó chúng tôi trở thành một cặp nhưng mà vì anh mới nổi tiếng nên ông nội sợ fans biết được anh yêu đương thì sẽ ảnh hưởng đến công ty nên không cho tiết lộ chuyện này ra ngoài. Ban đầu tôi nghĩ cũng không có gì to tát chỉ cần anh là của tôi thế là đủ mấy người kia không cần nghĩ. Tôi và anh suốt ngày quấn quýt bên nhau, anh đối xử rất tử tế và dịu dàng với tôi, tôi thật sự rất rất hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi lệch quỷ đạo, thời gian anh giành cho tôi ngày càng ít dần đi, suốt ngày chỉ lo tập vũ đạo, ra MV, biểu diễn, đi tour, cứ thế cái vòng tròn đó lặp đi lặp lại suốt hai năm, tôi bắt đầu cáu gắt. Những ngày bình thường anh bận tôi không nói gì ngay cả ngày lễ, ngày sinh nhật tôi anh thậm chí còn không thèm tặng bông hay quà gì cả, chỉ biết gửi thư cùng clip đến cho fans, cứ suốt ngày fans nghe đến phát chán. Tôi tuy cũng làm trong ngành giải trí như anh nhưng mà tôi cũng đâu có thấy ai bận như anh đâu chứ, giành một tí xíu thời gian cho tôi cũng không được hay sao, chẳng lẽ bận đến như thế sao cả một cuộc gọi điện thoại hay nhắn tin cũng không thể sao? Thế là hai chúng tôi gây gổ nhau, nói là gây gổ thì cũng không đúng chỉ có tôi chửi còn anh im lặng không nói gì cả, bực mình với thái độ đó của anh nên không kìm lòng được nói chia tay.
“Không biết anh tại sao lại có ý định giải nghệ?” Một phóng viên A hỏi anh.
“Tôi giải nghệ không có nghĩa là từ bỏ ước mơ” Anh mỉm cười đáp một cách thoái mái và nhẹ nhàng. Các phóng viên bên dưới ồ lên, còn fans của anh thì khóc um sùm trời đất, bảo không muốn anh giải nghệ…..v.v……
“Anh có dự định gì trong tương lai?” Một phóng viên lại tiếp tục hỏi.
“Tôi định kinh doanh một nhà hàng hoặc là một quán cà phê gì đó, đại loại là vậy” Anh lại mỉm cười và nói một cách đầy tự tin cùng niềm hạnh phúc không thể giấu được trong đôi mắt ti hí ấy.
“Anh giải nghệ thế có từng nghĩ đến cảm xúc của fans mình không?” Một phóng viên lại hỏi tiếp. Người quản lý không hài lòng về câu hỏi này định cho qua nhưng anh lại không tỏ thái độ gì mà tiếp tục nói: ‘Trước tiên tôi xin được cám ơn và xin lỗi đến các fans luôn ủng hộ và yêu thích tôi trong suốt 13 năm qua. Tôi luôn trân trọng và biết ơn đối vối tấm lòng mà các fans đã giành tặng cho tôi. Dù cho tôi có giải nghệ thì vị trí của họ trong lòng tôi vẫn không ít đi hay thay đổi gì cả. Tôi chỉ hy vọng các fans có thể thông cảm cho tôi.’ Bên dưới các fans lại một phen náo loạn lên rồi hô to ‘Anh chúng em sẽ chờ anh quay lại’.
“Cám ơn các fans đã luôn ủng hộ, chờ đợi tôi. Hy vọng từ đây cho đến lúc khai trương cửa hàng thì mọi người vẫn hãy ủng hộ tôi cho đến lúc đó nhé. Tôi sẽ học cách để chờ đợi lại” Anh cười thật tươi và thật hạnh phúc khi nói ra điều này, còn nháy mắt rất điệu nghệ, khiến các fans la hét ầm ĩ làm náo loạn cả hội trường. Cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc mỹ mãn anh đứng dậy kính cẩn cúi gập người 90 độ tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người, sau đó cười rạng rỡ bước ra khỏi hội trường.
‘Chờ đợi’ phải điều này tôi không làm được, tôi không thể chờ anh thêm một giây phút nào vào lúc đó vì tuổi xuân tôi không cho phép với lại tôi không biết phải chờ đến bao giờ, ban đầu tôi cứ nghĩ chúng tôi làm việc cùng một công ty thế nào cơ hội cũng sẽ nhiều hơn vậy mà số lần gặp mặt nhau đếm không được một bàn tay trong suốt hai năm yêu nhau. Đối với tôi mà nói trong số những bạn trai tôi quen biết thì anh là người tốt nhất và tuyệt vời nhất từ trước tới nay, nếu ai lấy được anh thì sẽ rất hạnh phúc nhưng cái khuyết điểm lớn nhất của anh đó chính là ‘thời gian’. Một người hoạt động nghệ thuật luôn không có quá nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình thì đừng nói chi đến chuyện yêu đương điều này tôi hiểu được. Và cái tôi muốn nhận chính là ‘thời gian’ để anh quan tâm, lo lắng, yêu thương tôi nhiều hơn chút, nhưng anh đã không thể cho tôi được ‘thời gian’ mà tôi mong muốn. Tôi tự cười nhạo bản thân mình, giàu có xinh đẹp, có địa vị thế nhưng lại không bằng một người con trai tầm thường, lại không được xã hội chấp nhận cái tình yêu ghê tỏm đó điều đáng nói là người đó không có khả năng nói dõi tông đường cho anh. Nhưng anh lại hết mực yêu thương, chiều chuộng và hy sinh cả ước mơ từ nhỏ của mình. Tôi không biết anh làm như thế vì người ấy có đáng không, tôi chỉ thấy thương tiếc cho ước mơ mà anh đã vất vả gầy dựng nhiều năm, vì để thực hiện được ước mơ anh từ bỏ tuổi thơ êm đềm, từ bỏ gia đình để tự thân lập nghiệp, từ bỏ cuộc sống bình thường để chấp nhận sự khắc nghiệt……..v.v……..Vậy mà chỉ trong phút chốc ngắn ngủi anh vì người kia mà từ bỏ hết thảy ước mơ có đáng không?
“Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?”Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi rồi ân cần hỏi thăm như một người bạn bình thường không chút ái ngạy. Tôi ban đầu nhận được điện thoại của anh cũng có chút bất ngờ, nói thật từ lúc chúng tôi chia tay nhau, anh có gọi điện hỏi thăm tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi sau đó bẵng đi một thời gian ai lo sự nghiệp người nấy nên cũng không còn liên lạc qua lại, chỉ không ngờ rằng hôm nay anh chủ động hẹn gặp tôi, tôi cũng rất mong chờ nếu anh muốn quay lại tôi vẫn sẽ cho anh cơ hội. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đẹp như tôi nghĩ.
“Vẫn khỏe, còn anh thế nào rồi? Nghe nói anh đã thắng giải cao quý nhất bên châu Âu, chúc mừng anh” Tôi cũng rất tự nhiên và thoải mái hỏi thăm anh, anh cũng rất tự nhiên cười cười rồi nói tiếng ‘cám ơn’, sau đó cả hai rơi vào trầm tư. Rất lâu sau thấy anh rút từ trong túi ra một tấm thiệp hồng, tôi bất giác tay chân bủn rủn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không dám hỏi cũng không muốn tin sự thật, tôi chưa bao giờ nghe tin anh có bạn gái sau giờ tự dưng lại đưa thiệp hồng cho tôi. Thấy tôi nhìn mình anh cũng hơi ngại ngùng nhưng cũng rất tự nhiên mở miệng nói: ‘Thực ra, anh hẹn em ra đây là muốn đưa thiệp cưới cho em. Hy vọng lúc đo em sẽ đến’ Anh cười cười rồi gãi gãi đầu. Tôi đưa tay ra cầm lấy tấm thiệp của anh mà run đến mức làm nó rớt xuống bàn, nhận thấy bản thân thất thố tôi cười cười rồi hỏi: ‘Cô gái nào có phước thế!’. Anh nhìn tôi cười ngượng đáp: ‘Con trai’ nhưng tôi nhìn ra được tia hạnh phúc trong ánh mắt đó. Phịch tôi nghe xong cứ tưởng như mình đang bị rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà Burj Dubai ở Dubai vậy. Không biết phải phản ứng như thế nào, tôi không lên tiếng chỉ im lặng gặm nhấm nỗi đau, tôi nghĩ mãi cũng không ra lý do nào khiến tôi thua một người con trai.
Tôi ngước đầu lên nhìn anh thấy anh cũng đang cúi đầu xuống khuấy khuấy chất lỏng trong ly, tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng hỏi anh ‘Anh giải nghệ là vì người này sao? Người này xứng đáng để anh phải từ bỏ ước mơ bao nhiêu năm khổ cực sao, người này có tài cán gì có thể mang đến hạnh phúc cho anh sao, người này đến với anh không có mục đích gì sao, người này…..Người này……’ Mỗi một câu hỏi cứ như con dao cứa vào tim tôi, tôi trước cũng có nghe ông nội nói qua nhưng tôi không biết lý do là gì, ngày hôm nay anh cư nhiên đem tấm thiệp này đến trước mặt thì tôi cũng đã đoán được lý do nhưng điều khiến tôi giận nhất chính là anh lấy ‘con trai’. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này, đây là một điều sĩ nhục lớn đối với tôi. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh và gặng hỏi rất lớn tiếng còn kèm cả tiếng khóc cũng may là phòng VIP bằng không ngày mai sẽ có tin ‘Uknow Yunho thà lấy một người ‘con trai’ tầm thường còn hơn cưới Jen ‘cháu gái’ chủ tịch T’. Thấy tôi kích động anh cũng hơi bất ngờ, anh im lặng một hồi rồi đáp: ‘Anh không biết có đáng không nhưng ít nhất anh không hối hận, anh cũng không có từ bỏ ước mơ của mình chỉ là thay đổi phương thức biểu diễn mà thôi, trước đây thay vì anh biểu diễn cho nhiều người xem thì nay anh chỉ biểu diễn cho mỗi người anh yêu xem. Em ấy cũng là fan của anh lại là fan boy nữa vậy thì sao có thể nói anh từ bỏ ước mơ được chứ’ Anh trả lời từ tốn và rất dịu dàng cùng cực hạnh phúc khi nhắc đến người ấy, tôi cũng không còn gì để nói nữa liền đứng dậy và bỏ ra về không thèm nói với anh một lời nào nữa.
Mùa Thu là mùa tôi ghét nhất có biết tại sao không, sự thật là hiện giờ tôi đang có mặt tại lễ đường, nơi có hai người đàn ông yêu nhau đang làm lễ trước cha xứ và một trong những người đó là anh, nhìn thấy người bên cạnh tôi thật rất chán ghét nhưng vì sỹ diện nếu không đến đó thế nào cũng bị nói là lòng dạ hẹp hòi nên thế đó. Khi nghe cha sắp tuyên bố tôi rất muốn đứng dậy bỏ ra về nhưng mà chưa kịp nhấc mông lên thì đã nghe có người phản đối, tôi mừng ra mặt muốn biết vị nào mà tinh anh thế lại xuất hiện đúng lúc để phá rối thế này, đành ngồi xuống chờ xem kịch hay. Nhưng dường như chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi chứ mọi chuyện lại không phải như vậy người bước vào chính là gia đình bên nhà trai, hai người họ mắng nhiếc anh thậm tệ tôi thấy mà xót cả lòng rồi nghe họ mắng người kia tôi rất hả hê đáng tiếc chưa hả hê được bao lâu thì thấy người kia ôm chầm gia đình anh vỡ òa khóc, thật mất hết tư cách khiến anh xấu mặt đây mà nhưng hình như anh không thấy vậy còn dịu dàng ôm người ta rồi còn hôn người kia trước mặt bá quan văn võ, sau đó không nói không rằng tự tiện ôm ‘cô dâu’ bỏ chạy. Thấy mọi người nhốn nha nhốn nháo giật hoa cưới thật mất mặt, tôi không trẻ con như thế nên không thèm bỏ sang một bên bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ.
Xui thay cho tôi vừa đi ngang qua đám người đó thì hoa cưới rơi ngay trên tay mình, nhìn hoa cưới trong tay rồi nhìn bọn người đang ham muốn giành lấy ấy tôi thấy phát bực nhưng tôi rất đắc ý không thèm quăng mà cầm lấy nó rồi ngang nhiên bước ra khỏi nhà thờ. Ánh nắng mùa Thu ngày hôm nay rất chói mắt và đáng ghét nó khiến cho tôi rơi vào trầm luân.
Rồi đến ngày anh khai trương quán ‘Jholic’ nhìn thấy cậu ân cần, dịu dàng quan tâm, chăm sóc cho anh tôi thấy thật chướng mắt nhưng biết làm sao được chồng người chớ phải chồng ta. Càng chướng mắt hơn nữa là mấy đứa fans của anh, đến ăn thì ăn đi, đến ủng hộ anh thì cứ ủng hộ mắt gì cứ nhìn cậu rồi khen lấy khen để còn nói hai người quả thật rất xứng đôi vừa lứa, rồi còn bảo ban đầu rất giận anh vì dám bỏ fans lấy ‘vợ’…..v..v…….Nhưng giờ nhìn thấy ‘vợ’ anh tuyệt vời như thế nên họ tha cho. Hứ tôi khinh các người tưởng mình là ai chứ mà cũng thật quá đáng dám ngồi trước mặt tôi mà cứ chốc chốc lại liếc mắt đưa tình với hai vợ chồng anh là sao. Đấy thấy không cậu lại dùng ánh mắt cùng nụ cười câu dẫn để hấp dẫn khách hàng đây mà. Mà công nhận cậu ta cũng đẹp thật, lại dịu dàng và chu đáo, cưới được cậu ta quả là có phúc……….Phi phi tôi đang suy nghĩ quái gì a, cư nhiên khen câu ta đẹp hứ hứ. ‘Jaejoongie a! Cậu chỉ tôi cách giữ gìn nhan sắc đi, để tôi dụ dỗ lại Yunho a’ Tôi mè nheo đi theo cậu ta, còn ôm vai nữa nha, thật ra thì chuyện chúng tôi trở nên thân nhau là một câu chuyện khác nữa. Nhìn thấy Yunho nhìn chằm chằm mình muốn tóe ra lửa tôi thất thời hiểu ý buông bàn tay đang vịn vai ‘vợ’ anh ra. Hứ người đâu bá đạo và độc chiếm thấy ớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro