
Hôm nay mình thật sự đang sống
Sau buổi thuyết trình hôm ấy, mọi thứ quanh tôi dường như thay đổi — nhưng không quá rõ rệt, chỉ là những biến chuyển nhỏ mà người ta chỉ nhận ra khi đứng lặng lại.
Buổi sáng đến trường, đi ngang qua bảng tin, tôi thấy tờ giấy in lại bài phát biểu được dán ngay ngắn ở giữa. Quanh viền tờ giấy là những dòng chữ viết tay của ai đó:
"Cảm ơn cậu, cậu nói giúp chúng tớ rồi."
"Anh trai tớ là lính cứu hỏa. Cậu khiến tớ tự hào."
"Anh hùng không phải chỉ có trong truyện cổ tích."
Tôi đứng nhìn một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. Không hẳn là vui sướng, mà giống như nhẹ nhõm. Có lẽ, ít nhất ai đó đã hiểu những gì tôi muốn nói.
Nhưng cuộc sống học trò vốn nhanh quên. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ lại trở về nhịp cũ: bài kiểm tra, bài tập nhóm, tiếng chuông vào lớp, những buổi sinh hoạt đoàn ồn ào.
Tôi vẫn đến lớp đều đặn, vẫn ngồi bàn thứ ba gần cửa sổ, vẫn chép bài thật nhanh mỗi khi cô giảng Toán. Môn học ấy với tôi vẫn là một mê cung.
Còn Gia Phong — cậu bạn ngồi phía cuối lớp — vẫn luôn bình thản, lặng lẽ như một vệt sáng mờ mà người ta vô tình dựa vào.
Cậu giỏi Toán, giỏi Vật lí, lại học rất ít mà điểm lúc nào cũng cao.
Một lần, tôi cầm bài kiểm tra Toán, đỏ loe loét. Nhìn cậu đang viết bài ở bàn bên, tôi thở dài:
– Cậu tính mấy thứ này sao dễ thế?
Gia Phong ngẩng đầu, cười khẽ:
– Tớ quen thôi. Giống như cậu viết văn ấy, người khác đọc thì rối, còn cậu thì thấy rõ từng nhịp.
– Cậu đang khen tớ à?
– Không. Tớ đang nói sự thật.
Câu nói đó khiến tôi im bặt, chỉ biết cúi đầu giấu nụ cười.
Từ đó, tôi hay rủ cậu cùng học ở thư viện. Tôi ngồi đọc Văn, cậu làm Toán, đôi khi đổi chỗ cho nhau xem ai chịu được lâu hơn. Kết quả lúc nào tôi cũng là người gục xuống bàn đầu tiên.
Có một buổi chiều, khi tôi mệt mỏi thiếp đi, ánh nắng muộn rọi qua ô cửa sổ, phủ lên bàn học và mái tóc cậu. Gia Phong vẫn ngồi đó, viết, không nói gì. Chiếc bóng của cậu kéo dài đến tận chỗ tôi. Cậu khẽ đặt chiếc áo khoác lên vai tôi, rồi lại tiếp tục làm bài.
Tôi không mở mắt, chỉ nằm im, nghe tiếng bút sột soạt đều đặn và thấy lòng mình yên lạ.
Một hôm, lớp tôi được chọn thi văn nghệ toàn trường. Tôi không định tham gia, nhưng nhóm bạn ép:
– Dương Nguyệt, cậu có giọng đọc hay, đọc lời dẫn đi!
Tôi ngần ngừ:
– Tớ... tớ ngại lắm.
– Có gì mà ngại, chỉ đứng đọc thôi mà!
Rốt cuộc tôi cũng gật đầu. Ngày tập đầu tiên, khi bước lên sân khấu, tôi run đến mức micro rung theo tay. Dưới khán đài, Gia Phong ngồi tựa ghế, giơ tay ra hiệu: Bình tĩnh, cứ hít sâu.
Tôi làm theo, rồi đọc tiếp. Giọng dần ổn hơn.
Sau buổi tập, cậu tiến lại, đưa tôi chai nước.
– Lần đầu tốt đấy. Nhưng nhớ nhìn lên, đừng cúi mãi xuống tờ giấy.
– Tớ sợ nhìn thấy người ta nhìn mình.
– Thế thì nhìn lên bầu trời. Lúc nào cũng có chỗ để nhìn mà không sợ ai cả.
Câu nói đó, tôi nhớ mãi.
Đến hôm biểu diễn thật, ánh đèn rọi sáng chói, tim tôi đập loạn. Khi tiếng nhạc vang lên, tôi ngẩng đầu. Bên dưới, trong hàng ghế khán giả, Gia Phong giơ tay, ra dấu "Bình tĩnh đi."
Tôi hít sâu. Bỗng thấy mình như đang nói cho cả bầu trời nghe, chứ không phải cho hàng trăm con mắt phía dưới.
Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay. Tôi được cô giáo khen, được bạn bè trêu là "nữ MC triển vọng". Nhưng khi về nhà, mẹ chỉ nói gọn:
– Đừng quên học. Mấy thứ đó không giúp con sau này đâu.
Tôi cười nhạt, đáp khẽ:
– Vâng.
Không ai biết, với tôi, hôm đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được nhìn thấy — không phải vì ai thương hại, mà vì tôi đã thật sự đứng trên sân khấu của chính mình.
Tối ấy, Nam – cậu em trai kế – chạy vào phòng, tay cầm quyển sổ nhỏ:
– Chị ơi, em viết nhật ký, chị đọc không?
Tôi cười:
– Em viết được cơ à?
– Ừ. Hôm nay em ghi: "Chị mình đẹp như công chúa trên tivi trường."
Tôi bật cười, xoa đầu em:
– Viết sai chính tả rồi đó.
– Không sao, công chúa không cần đúng chính tả đâu.
Tôi cười, nhưng nước mắt lại ứa ra. Trong căn nhà lạnh ấy, chỉ có em là người khiến tôi cảm thấy mình vẫn tồn tại.
Nếu nói về cha dượng , mẹ cưới ông ấy không phải vì tình yêu gì cả , nó chỉ đơn giản là hai người một góa vợ , một góa chồng gặp nhau , thấy sự bù trừ cho nhau nên quyết định kết hôn , tuy nhiên thì họ sống cứ như là hai người lạ , số lần thấy họ cạnh nhau đếm trên đầu ngón tay.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tham gia nhiều hoạt động hơn
+ Viết bài cho bản tin trường
+Giúp câu lạc bộ văn học tổ chức cuộc thi sáng tác
+Cùng nhóm bạn đi viện nhi tặng truyện.
Mỗi lần nhìn thấy những nụ cười nhỏ nhoi ấy, tôi lại thấy lòng mình sáng hơn một chút.
Không ngoài những việc đó , tôi còn tham gia các cuộc thi học sinh giỏi , như môn văn này , hóa này , sử này , anh này.
Nhưng riêng môn toán là tôi chính thức không hiểu gì rồi
Môn vật lí tôi còn học được , nhưng thật sự môn toán nó quá khó đi.
Gia Phong vẫn luôn đồng hành. Không ồn ào, không chen vào trung tâm, chỉ lặng lẽ dõi theo.
Có một lần tôi hỏi:
– Sao cậu ít nói chuyện với người khác thế?
– Tớ không giỏi nói chuyện.
– Nhưng cậu giỏi lắng nghe.
– Ừ, có lẽ vì tớ thích nghe hơn là nói.
Mỗi khi tôi mệt mỏi, cậu không an ủi dài dòng. Chỉ lặng lẽ dúi vào tay tôi một viên kẹo, hoặc tờ giấy nhỏ:
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn."
Tôi giữ lại hết, gấp cẩn thận thành những con hạc , để trong một chiếc hộp nhỏ dưới bàn học.
Dù cuộc sống học đường dần trở nên ấm áp, nhưng mỗi khi trở về nhà, tôi vẫn thấy bầu không khí lạnh như sương sớm.
Mẹ vẫn lạnh nhạt, nói đúng ba câu mỗi tối: "Ăn cơm đi. Học bài chưa. Ngủ sớm."
Chưa bao giờ hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Tôi nghĩ, có lẽ trong ánh mắt mẹ, tôi chỉ là cái bóng của người đàn ông đã mất.
Có những đêm, tôi nghe tiếng mẹ nói chuyện điện thoại trong phòng, giọng rất khẽ:
– Con bé lớn thật... nhưng nhìn nó, tôi lại nhớ anh ấy...
Tôi đứng ngoài cửa, lưng tựa tường, tim nhói lên từng nhịp. Tôi muốn mở cửa, nhưng lại thôi.
Nam vẫn là người kéo tôi trở lại. Một tối, em lén mang hai cây kem ra ban công, chìa cho tôi:
– Mẹ không cho ăn khuya, nhưng em giấu được.
– Em mà mẹ biết thì chết đấy.
– Không sao, chị ăn là đáng rồi.
Tôi cười, xoa đầu em. Trong mắt cậu, tôi thấy thứ ánh sáng mà mình đã đánh mất từ lâu.
Rồi ngày hội trại đến. Cả lớp háo hức. Tôi cũng vậy.
Buổi sáng, sân trường ngập nắng, gió thổi qua từng hàng cây, lá rơi nhẹ trên vai áo.
Tôi cùng Gia Phong và nhóm bạn dựng lều. Cả bọn vừa cãi nhau vừa cười vang.
Tôi chạy đi lấy dây, cậu thì cố giữ tấm bạt không bay. Cuối cùng, hai đứa đều ngã sõng soài xuống cỏ, nhìn nhau bật cười.
Tối hôm đó, lửa trại bùng lên. Mọi người nhảy múa, hát vang giữa sân. Tôi ngồi xa một chút, nhìn ánh lửa phản chiếu lên gương mặt Gia Phong. Cậu quay lại, thấy tôi lặng lẽ, liền hỏi:
– Sao ngồi xa thế?
– Tớ muốn nhìn thôi.
– Nhìn gì?
– Mọi người. Họ vui thật đấy.
– Còn cậu?
– Tớ cũng vui.
– Không, cậu chỉ đang nhìn niềm vui của người khác.
Tôi im lặng.
Dù tôi đã hòa nhập, đâu đó vẫn còn một phần trong tôi đứng ngoài, như kẻ lạ giữa đám đông.
Gia Phong cầm lấy một xiên nướng, đưa qua:
– Ăn đi, nóng lắm đấy.
– Cậu định thiêu cháy lưỡi tớ à?
– Ít nhất cậu sẽ nhớ đêm nay.
Tôi cắn một miếng, cay và nóng, nhưng ngon đến lạ thường.
Tiếng cười vang quanh, pháo sáng rực trên bầu trời. Tôi ngẩng đầu, thấy những vì sao lung linh như đang mỉm cười với tôi.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, tôi vẫn ngồi viết vào sổ:
"Hôm nay, tôi thấy mình thật sự đang sống."
Sáng sớm, mặt trời vừa lên, tôi bước ra, thấy Gia Phong đang ngồi ở ghế đá, đọc sách.
Cậu đưa cho tôi cốc sữa:
– Sáng nay trông cậu khác lắm.
– Vì mình mơ thấy bố.
– Ông ấy nói gì à?
– Không, chỉ nhìn thôi.
– Có lẽ ông ấy tự hào.
Tôi cúi đầu, khẽ mỉm cười. Giọt sương trên cỏ long lanh, phản chiếu ánh nắng như một lời nhắn nhủ dịu dàng.
Những ngày ấy, tôi dần nhận ra: đôi khi, tỏa sáng không có nghĩa là đứng trên sân khấu, mà là khi ta đủ bình tĩnh để đứng giữa bóng tối, vẫn nhìn thấy ánh sáng của chính mình.
Gia Phong vẫn là người âm thầm ở phía sau, không bao giờ chen lên phía trước.
Nam vẫn là cậu em nhỏ, ngây ngô, nhưng là người duy nhất trong căn nhà ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Còn mẹ – vẫn lạnh lẽo, xa xăm như cũ.
Nhưng tôi không còn buồn như trước nữa.
Tôi bắt đầu hiểu rằng: có những vết thương không cần được xoa dịu, chỉ cần thời gian và lòng tin, nó sẽ tự lành.
Tôi vẫn là Hạ Dương Nguyệt – cô gái từng run rẩy giữa sân khấu, từng nói về những anh hùng thầm lặng.
Và tôi vẫn đang học cách trở thành một trong số họ – lặng lẽ, nhưng không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro