
Hả!? Gì cơ
Lên lớp 5 này dường như có rất nhiều chuyện sảy ra.
Vào một hôm cuối thu , tôi đạp trên con xe đạp cũ kĩ vừa ngân nga bài hát yêu thích.Đến trường tôi cầm chiếc khăn lau bảng , đúng vậy nay là ngày mà tôi trực nhật, lớp chả có ai cả hay chúng nó đi chơi,một mình tôi trong căn phòng trống vắng.Ngoài cửa sổ , làn gió nhẹ khiến vài chiếc lá rộng lớn rơi lả tả xuống, đôi lúc còn nghe thấy tiếng chim bên ngoài hót líu lo,tôi nhanh chóng trực nhật xong .
Chẳng bao lâu chúng nó gần như là tới lớp hết , mặt đứa nào đứa nấy vô cùng chán nản, chắc chắn là vậy rồi , trời se se lạnh thế này có ai là muốn thức dậy sớm đâu , chỉ muốn chui rúc vào trong chăn như một chú mèo mà đi ngủ thôi.
Hiện giờ còn gần hai mươi phút nữa là vào lớp , tôi tranh thủ kéo con bạn ra bên ngoài mà đi dạo cho đỡ bí bách.
Hình như hôm nay có gì đó rất lạ , tôi cứ cảm thấy ai đó đi theo mình vậy , tôi ngoảnh người ra sau . Ngay đằng sau tôi không xa có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi , tô quay sang nói với con My đang đi bên cạnh :
- Ê này đằng sau mình có ai , nãy giờ đi theo mình suốt
Nó quay lại nhìn , xong nhìn tôi rồi nói
-Chắc gì nó đã đi theo mình, chắc hiểu lầm thì
Tôi tự nhủ thằng đấy chỉ đi cùng đường, những lạ thay thằng đấy cứ đi theo tôi suốt, tôi đi phía nào nó cũng đi theo , tôi lại quay sang nói với Trà My
-Trùng hợp kiểu gì mà nó cứ đi theo mình thế, thôi thôi thôi về lớp đi
Vừa nói tôi vừa khoác tay nó kéo đi. Nó thấy thế chỉ đành để tôi kéo đi , miệng khẽ cằn nhằn
-Con hâm này nữa, đi mãi xong giờ tự dưng đi về
Nói mồm độc miệng vậy nhưng nó vẫn đi theo tôi , giờ ngẫm lại thì mới thấy tôi biết thằng đó thì phải , chiều cao ước tính cao hơn tôi hẳn một cái đầu , có cho nhớ lại thì có một đứa nằm ngay trong đầu tôi .Thằng đấy không ai khác là thằng lớp phó của lớp cũ tôi tên Tuấn Minh. Ngày xưa ấy, nó làm lớp phó mà chẳng quan tâm tới lớp mà còn hùa theo mấy thằng giặc trong lớp nữa chứ , lúc đấy tôi điên tiết lên , có lớp phó như không , chả làm được cái gì , mà giờ đây nó lại bám theo tôi suốt thế này.
Con My tính nó nhanh nhảu mà kể hết cho cả lớp nghe , ai cũng biết là có người đeo bám tôi.
Chuyện chẳng có gì để bàn thì đến một ngày , mấy đứa trong lớp đi hết lên trên tầng ba để học mỹ thuật chỉ còn tôi con Lan Chi và cô Thu ngồi ở dưới lớp chấm bài thi thử của mấy em lớp dưới, nay lớp nó cũng đi học tiếng anh trên tầng ba nhưng là của dãy khác .Trường tôi đã xây từ nhiều năm về trước , khoảng hai năm trước mới xây một toà lớp mới , lớp tôi nằm trong khu đấy , phía bên tay trái lớp tôi là lớp nó, thế nên mỗi khi học các môn phải di chuyển lên phòng bộ môn thì nó sẽ phải đi qua lớp tôi. Chẳng mấy chốc đã hết tiết này , trống trường đánh liên tục , dần dần cả trường bỗng ồn hẳn lên, lớp nó cũng ngay theo đó về lớp , cứ tưởng không có việc gì xảy ra thì bất ngờ nó dừng ngay cái cửa ở cuối lớp và hét to
- Tao Thích Mày !
Hả ,gì khoan đã nãy nó mới thốt ra ngôn ngữ gì cơ !
Thằng này gan to bằng trời mới dám thốt ra câu đấy trước mặt cô tôi
Cái quan trọng là sao nó thích tôi!?Lan Chi ngồi ngay cạnh tôi cười tủm tỉm , cô Thu nhìn tôi một lúc rồi đưa ánh mắt sang chỗ khác , trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối,chẳng biết làm thế nào . Cái Chi kể hết cho chúng nó nghe . Từ đó tôi suốt ngày bị trêu, cứ thấy tôi dưới sân trường là bọn bạn nó hay mấy đứa giặc trong lớp tôi lại kéo tôi tới chỗ nó nhằm tạo cảm giác thân mật , cứ mỗi lúc như vậy là tôi lại tận dụng chiếc móng tay sắc nhọn mà cào vào tay chúng nó .
Cũng có đôi lúc nó thường mua cho tôi mấy gói bánh kẹo mà nhờ người gửi cho tôi, những tôi chẳng mảy may đến mà nhém cho mấy đứa trong lớp , cũng nói sau những vụ như này cô Thu lại nói cho chúng tôi biết hậu quả của yêu sớm như thế nào , những tôi có thích nó đâu , cứ mỗi lúc như vậy tôi lại thấy bất lực , ai cũng bảo tôi thích nó nhưng nó là người nói mà .
Tôi gạt bỏ hết mọi chuyện bên ngoài mà tập trung vào học hành hơn.
Mỗi ngày nỗ lực một chút , mọi thứ ban đầu với tôi nó cực kì khó khăn , đọc đề bài mà chả hiểu gì hết , những con số, hình chúng lần lượt nhảy nhót trong đầu tôi vậy , đầu tôi xoay vòng vòng tưởng chừng còn thấy được những ngôi sao bay xung quanh tạo thành vòng tròn . Vì cảm thấy khó như vậy thì tôi càng phải cố gắng hơn ,mỗi ngày giải ít nhất một đề mỗi môn , làm bài bài sai thì sửa lỗi sai của mình,tập , luyện cho dạng đấy thành thạo hơn trên hết.
Đến ngay cuối học kì 1 , tôi lại được chọn cho thi một cuộc thi Olympic tiếng Anh , nhưng tôi chẳng có quá nhiều năng khiếu vào môn anh nên đã tự tin đoán ngay tôi không được thành tích gì rồi.Haiz phải xui dữ lắm khi ai cũng nghĩ tôi học quá giỏi, nhưng thôi lỡ rồi nên tôi vẫn cật lực ôn thi , ngày nào cũng nhồi nhét ngữ pháp, từ ngữ vô đầu khiến đầu óc tôi dường như trống rỗng , nhưng biết sao được "áp lực tạo ra kim cương" , tôi thức đến đêm để ôn những giọt sương tri thức , nhìn nó lóng lánh,lung linh như vậy nhưng nó chẳng dễ dàng gì cả , mỗi câu hỏi như một mũi kim xuyên não, đầu óc cứ quay vòng vòng.
Cùng thi với tôi là Ngọc Khánh , thường ngày tôi chẳng quan tâm đến nó cho lắm,những phải công nhận là nó học rất giỏi môn Anh ,từ đó tôi hay chơi với nó lắm,cứ ra chơi là bọn tôi lại khoác tay nhau trò truyện , còn về Trà My nó cũng không phải mình tôi là bạn , nó cũng dần dần chơi thân với rất nhiều đứa .Với lại dạo này nó lạ lắm, ít khi nó đi chơi với tôi , cứ nhìn tôi là nó lại xì xầm bàn tán với đám bạn thân thiết của nó , tôi thấy làm lạ nhưng thôi mặc kệ , giờ tôi có rất nhiều truyện phải làm , hơi đau mà đi điều tra nó.
Vào một ngày nắng ấm áp , bọn tôi chính thức đi thi , cũng chính là ngày tôi thử sức với cái môn mà tôi chưa từng hứng thú bao giờ . Bọn tôi thi ở một ngôi trường ở xã khác , ngôi trường rất to,ước tính chắc cũng to hơn trường tôi , sân trường to hơn hẳn trường to , lác đác được vài cái cây , trường to thế này mà trồng ít hoa lá cành, tiếc thật ! Nhưng cũng thể nói trường này xấu, ngôi trường được sơn tất cả màu trắng , trên mái ngói được lát bởi những viên gạch màu xanh thẫm , đẹp thật!Tôi thầm cảm thán.
Không có thời gian nhiều để tôi quan sát nhiều thứ xung quanh , bọn tôi nhanh chóng lên phòng thi , giáo viên coi thi chưa đến , nhiều học sinh trong đó có tôi phải đứng ngoài hành lang đối có ,tôi âm thầm niệm chú đại bi , mồm cứ lẩm nhẩm
-Nam mô hắc ra đát da dạ dạ năm mô a rị da......
Mồm tôi cứ lẩm nhẩm như vậy khi giáo viên coi thi đến, có tới hai cô coi thi lận , một cô cầm viên phấn viết từng số thứ tự vào mỗi bàn , cô còn lại thì đứng ngoài cửa lớp để gọi số báo danh, cứ đọc như vậy cho tới khi
-1070 Hạ Dương có đây không .....
Đến tôi rồi ,tôi nhanh chóng đáp lại
-Da có , em đây ạ !
Tôi bước vào lớp , nhìn từng cái bàn để tìm số báo danh , chỗ tôi ngay cạnh cửa sổ , tôi ngồi vào miệng khẽ lẩm nhẩm để cầu sự may mắn , cũng chẳng có nhiều thời gian cho tôi
Sau một khoảng thời gian , thì chiếc trống trường đánh "tùng .... tùng .....tùng "
Một cô giáo coi thi lập tức phát đề xuống cho chúng tôi , cô còn lại phát giấy thi cho chúng tôi.Tôi nhanh chong đọc đề bài , nhưng có một điều tôi phải cảm thán khi......
Gì ! Đề thực sự quá dễ dàng đi , ai không làm được chắc phải là kẻ ngốc .
Chiếc trống trường lại đánh thêm lần nữa , thời gian làm bài thi đã bắt đầu
Bài thi olimpic mà lại dễ thế này , tôi cố gắng hoàn thành bài , tôi vẫn mang một mối nghi ngờ mà làm bài . Thời gian qua đi , tôi làm bài xong , ngó đồng hồ thì còn tận hai mươi phút nữa cơ , tôi rò soát lại bài lại bài một lúc , song quay sang cửa sổ trống tay để lên cằm , nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp hiếm có của mùa đông , tôi khẽ ngân nga những giai điệu , cố gắng tiếng ngân nga ra tiếng nhỏ nhất để không ảnh hưởng tới người xung quanh.
Mùa đông này sao cảm giác chả lạnh lẽo gì cả, nắng ấm thế kia cơ mà, những chú chim từ đâu bay ra cất lên tiếng hót thánh thót của mình , từ xa có những ngôi nhà cao tầng , bên trên mỗi ngôi nhà đồng đều một màu mái ngói đỏ , trông thích mắt thật . Trên môi nở một nụ cười vui vẻ , tâm trạng tốt thật đấy.
- Còn năm phút nữa , yêu cầu các em soát lại bài của mình
Một cô giáo cất tiếng lên giữa bầu không khí có chút yên ắng , đúng vậy đang làm bài thi nghiêm túc có ai ngốc tới mức mà để thời gian xì xầm , vừa mất thời gian của mình , vừa có nguy cơ bị đánh giấu bài.
Thời gian còn lại rất ngắn , nhanh chóng đã hết giờ, tiếng trống lại cất lên thêm một lần nữa mang bao bài thi đi , có bài đang dang dở , có bài còn làm sai , để lại biết bao người tiếc nuối.
Tôi chạy ngay xuống sân trường khi các cô giáo coi thi thông báo kết thúc cuộc thi , tôi nhanh chóng kiếm cái Ngọc Khánh , ngó qua ngó lại tôi cũng thấy nó đứng ngay ở cây phượng , tôi chạy vù tới
- Ây làm bài được không?
Tôi khoác vai nó
-Cũng cũng , còn mày?
Nó quay người sang hỏi tôi
- Haiz ! Khó thấy mồ , được giải đó ...
Tôi làm bộ buồn bã , thở dài
Nó nghi hoặc nhìn tôi hỏi
-Giải gì ?
- Giải tán
Ờm có điều này hơi lạ , trong ánh mắt nó thoáng qua một tia vui mừng nhỏ nhoi , nhưng tôi có thế thấy toàn bộ , lời định nói lại mắc ở trong cổ họng . không muốn nói nữa
-Ừ về trường thôi
Nó kéo tay tôi đến xe của trường đậu ngay ở cổng . Các cô giáo tiếng anh ở trường cũng đi theo, các cô hỏi dồn dập bọn tôi có làm được không . Trên xe tôi và Khánh chả nói câu nào , thấy vậy tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ , chán nản đêm những cái cây bên vệ đường
- Một , hai , ba , bốn , năm , sáu , bảy , tám , chín ,.............................................. ,một trăm , trăm lẻ một ,........................, trăm hai mươi
Đến trường rồi ,tổng cộng trên đường khoảng một trăm hai mươi cây. Tôi thu dọn sách vở trên lớp rồi nhanh chóng đạp xe về nhà , thời gian rất nhanh tôi đã đứng trước nhà , tôi điều chỉnh cảm xúc của mình đi vào nhà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro