Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc tôi, vàng nhạt và lấp lánh. Mùi khói bếp từ sân sau bay vào, thơm nồng mùi nếp, mùi bánh chưng đang hâm lại.

Nam vẫn ngủ, đầu tựa vào vai tôi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, kéo chăn lại cho cậu bé rồi bước xuống giường. Đôi chân chạm nền gạch mát lạnh, tôi co lại một chút — mùa đông vẫn còn sót lại đâu đó, như một kẻ chưa nỡ đi.

Dưới bếp, bà Tư đã dậy từ sớm.
– Con dậy rồi à, Nguyệt? Lại đây ăn sáng, bà nấu cháo gà nè, ăn cho ấm bụng.

Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Ánh nắng rọi qua khung cửa, rơi lên khuôn mặt bà, hằn rõ những nếp nhăn hiền hậu.
– Hôm qua con đi chùa về có vui không? – bà hỏi, vừa múc cháo ra tô.

Tôi mỉm cười.
– Dạ, vui ạ... Chỉ là hơi lạnh thôi.
– Đi chùa đầu năm thì phải lạnh, mới cầu được may đó con.

Tiếng bước chân kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Nam đi xuống, tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ.
– Bà ơi... có gì ăn chưa ạ?
– Có chớ, lại đây ăn với chị con.

Nó ngồi xuống cạnh tôi, lười biếng chống cằm.
– Chị, hôm qua chị không bị lạnh hả? Em thấy chị run mà không nói gì.

Tôi liếc sang, mỉm cười.
– Ai bảo em ngủ gật sớm, đâu biết gì mà hỏi.
– Em đâu có ngủ gật! – nó phản đối, giọng cao hơn thường ngày. – Em chỉ... nhắm mắt thôi.

Bà Tư cười, cái cười ấm áp khiến căn bếp như sáng hơn.
– Hai đứa ăn mau đi, ăn xong ra phụ bà phơi mấy tấm chăn mới giặt, cho có nắng đầu năm.

Tôi gật đầu. Nam làm bộ than vãn, nhưng vẫn đứng dậy nhanh hơn tôi.
Khi chúng tôi ra sân, gió nhẹ thổi, lá mai rung rinh vàng rực. Tiếng chim gọi nhau ríu rít, từng giọt sương đọng trên tà áo dài của tôi còn chưa kịp khô.

Nam giật nhẹ góc chăn tôi đang cầm.
– Chị này, nếu năm nào cũng có nắng như vầy thì Tết chắc vui lắm ha?
– Ừ... – Tôi đáp khẽ, mắt nhìn lên bầu trời trong veo. – Nhưng nếu năm nào cũng Tết, chắc chẳng ai thấy nó đặc biệt nữa.

Nam cười, nụ cười hồn nhiên đến mức khiến tôi chợt thấy nhẹ lòng.
Giữa nắng xuân, hai chị em đứng phơi chăn, tiếng cười vang lên xen trong tiếng gió.
Một lát, Nam chạy vào nhà, rồi quay lại, giấu tay ra sau lưng.
– Nè, cho chị.

Tôi nhìn — đó là một nhánh mai nhỏ, cánh hoa vàng rung rinh trong gió.
– Em hái à?
– Ừ, nhưng là cành gãy rồi, không sao đâu.

Tôi nhận lấy, nụ cười khẽ nở.
– Cảm ơn, Nam.

Cậu bé gãi đầu, lảng đi.
Tôi nhìn theo, ánh nắng chiếu lên lưng áo cậu, thấy lòng mình bỗng ấm đến lạ.

Chiều mùng Hai Tết.
Trời trong vắt, nắng hanh hanh, khắp phố ngập tràn sắc đỏ của câu đối và cờ hoa. Mẹ vẫn ngồi trong phòng, cửa khép hờ, tiếng máy may khẽ đều đều. Mùi hương trầm trong nhà quyện với mùi lá dong còn vương từ hôm gói bánh.

Tôi mặc áo dài xanh nhạt, cổ áo thêu nhẹ, tóc buộc thấp. Nam chạy vòng quanh tôi, áo lam mới tinh, mặt phồng lên vì hờn dỗi.

– Chị, mẹ không đi cùng mình à?
– Mẹ nói mệt. Với lại, bà Tư bảo chị với em đi chùa lấy lộc là được rồi.
– Nhưng... nếu có ai  đó thì sao?

Tôi nhíu mày.
– Ai ?
–  Phong gì 

Nam bặm môi, nhìn chỗ khác. Tôi chỉ kịp thở dài. Bà Tư ở trong nhà gọi ra:
– Hai đứa xong chưa đó? Mau lên, kẻo người ta đi hội  đông!

Con đường ra nơi tổ chức như dòng suối người. Cờ phấp phới, hoa mai rải đầy hiên, hương khói nghi ngút. Tôi nắm tay Nam, vừa đi vừa nhìn dòng người tấp nập, nghe đâu đó tiếng trống lân còn vang vọng.

Nam nắm tay tôi chặt đến mức bàn tay tôi in cả vết đỏ.
– Em nắm nhẹ thôi, đau đấy.
– Em sợ lạc.
– Có bà Tư với chị ở đây mà.
– Nhưng... em không muốn lạc khỏi chị.

Giọng nó nhỏ đi ở câu cuối. Tôi cúi nhìn, chỉ thấy gương mặt trẻ con cố giấu cảm xúc. Tim tôi chợt mềm lại, chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì.

Đến cổng , người đông nghịt. Mùi trầm hòa với mùi hoa cúc vàng tạo thành thứ hương ngai ngái, rất "Tết". Tôi cúi chào sư cụ già ngồi bên cửa, rồi bước vào sân.

Chúng tôi đang đi về phía điện chính thì có giọng nói vang lên sau lưng.
– Chào hai người.

Tôi quay lại. Phong.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm áo len xám nhạt, cổ quàng khăn đỏ. Ánh mắt cậu sáng, nụ cười hiền nhưng có gì đó khiến tôi hơi bối rối.

– Cậu đi hội à? – tôi hỏi khẽ.
– Ừ. Đầu năm mà, đi xin chút bình an thôi.

Nam chen lên trước, giọng không mấy thiện cảm:
– Ở đây chật lắm, cậu đứng xa xa ra tí đi.

Tôi vội kéo áo Nam.
– Nam, nói gì kỳ vậy! Xin lỗi nha, Phong... à không, cậu ấy còn nhỏ quá.

– Không sao đâu. – Phong cười nhẹ, cúi xuống nhìn Nam. – Trẻ con mà.
– Em không phải trẻ con! – Nam hậm hực đáp, rồi quay đi.

Tôi khẽ lắc đầu, nửa muốn cười, nửa ngại.

Cả ba cùng dâng hương. Tôi chắp tay, nhắm mắt, khấn thầm. Trong làn khói mờ, hình ảnh cha lại hiện về — dáng người cao, chiếc mũ bảo hộ, khuôn mặt dính khói mà vẫn cười hiền. Tôi nghe tim mình đau nhói, nhưng cũng ấm áp đến lạ.

– Nguyệt, cậu khấn xong chưa? – giọng Phong kéo tôi về thực tại.
– Rồi. Còn cậu?
– Tớ thì chẳng biết khấn gì. Chắc chỉ mong năm nay... ít bài kiểm tra hơn thôi.

Tôi bật cười, Nam liếc cậu:
– Lười học thì có.

Cả ba cùng bước ra sân. Gió thổi nhè nhẹ, lá mai vàng rơi xuống bậc đá. Ở góc sân, vài con ốc sên bò chậm trên gốc si già. Phong khựng lại một chút.

– Sao vậy? – tôi hỏi.
– Không... tớ chỉ không thích nhìn mấy con đó.
– Không thích hay là sợ?
– Ờ... sợ một chút.
– Cậu mà sợ ốc sên á? – Tôi suýt cười thành tiếng. – Giỏi nhất lớp mà thua mấy con ốc sên hả?

Phong đỏ mặt, gãi đầu, cười trừ. Nam đứng cạnh, cười như khinh
– Ốc sên thắng anh là đúng rồi.

– Cậu nhóc này... – Phong nhìn Nam, nhướng mày. – Đừng tưởng nhỏ mà anh tha hoài nha.

Nam chẳng vừa, nắm chặt tay tôi, giọng tỉnh bơ:
– Em có chị Nguyệt bảo kê rồi.

Tôi bật cười, nhẹ nhàng đẩy trán Nam ra.
– Em đúng là... hết nói nổi.

Phong nhìn tôi, ánh mắt chợt dịu lại.
– Cậu cười lên nhìn vui lắm đó.

Tôi khựng người, chưa kịp đáp thì Nam đã chen ngang:
– Cậu nói chuyện gì kỳ lạ vậy?

Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm. Bà Tư lúc đó quay lại, giục:
– Thôi, mấy đứa con, ra kia mua lộc rồi về cho sớm.

Trên đường về, Nam vẫn im lặng. Cậu bé nắm tay tôi, nhưng siết chặt hơn mọi khi. Tôi hỏi:
– Em sao thế, Nam?
– Không sao.
– Em giận cậu Phong à?
– Ai giận đâu. Chỉ... không thích thôi.

Tôi khẽ thở dài.
– Em con nít quá.
– Em biết. Nhưng chị không được thích cậu đó đâu.

Tôi quay sang, nhìn Nam, định trách thì thấy gương mặt nó cúi gằm, mắt ánh lên buồn buồn. Tôi chỉ khẽ xoa đầu, không đáp.

Gió xuân thổi qua mái tóc tôi, phảng phất hương trầm.
Phía xa, chùa nhỏ dần sau những hàng cây. Trong lòng tôi có một cảm giác lạ – vừa ấm, vừa thoảng chút gì khó tả, như cánh mai rụng chậm rãi giữa gió.


Sáng đầu xuân, gió còn lạnh. Mưa phùn lất phất như tơ vương, bám mỏng trên khung cửa sổ, đọng thành những hạt nhỏ li ti. Tôi ngồi bên bàn học, chống cằm nhìn ra ngoài, thấy những cành bàng trơ trụi vẫn còn ướt đẫm sương, lá non chưa kịp nhú. Con phố trước nhà im ắng, chỉ có tiếng rao của bà bán xôi đầu ngõ hòa vào hơi sương buổi sớm, nghe thân thuộc lạ.

Nam chạy lon ton từ trong phòng ra, tay ôm chiếc cặp mới màu xanh dương, tóc rối bù mà mặt tươi tỉnh.
– Chị đi học à?
– Ừ, hôm nay chị đi học lại rồi.
– Còn em?
– Em nghỉ thêm hai ngày nữa. – Tôi mỉm cười, xoa đầu cậu bé. – Hôm nay trời lạnh, ở nhà cho ấm.

Nam bĩu môi, lắc đầu.
– Không, em muốn tiễn chị đi.

Tôi quay lại nhìn, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, có cái gì vừa trẻ con vừa ấm áp. Tôi không nỡ từ chối, nên đành gật đầu.

Con đường đến trường ướt đẫm, những hạt mưa nhỏ rơi lăn trên áo đồng phục mới giặt, mùi xà phòng còn thoang thoảng. Nam đi cạnh tôi, tay cầm ô, khăng khăng bắt tôi đi bên trong để khỏi ướt.
– Chị cao hơn em, ô em cầm có khi chỉ che được em thôi.
– Thế thì chị cúi xuống đi, – Nam đáp, giọng nghiêm túc đến buồn cười.

Tôi bật cười khẽ. Từng giọt nước trên tóc rơi xuống, lạnh buốt. Dưới ánh sáng sớm mờ, tôi thấy bóng hai chị em đổ dài trên mặt đường ẩm, run rẩy trong làn gió. Một khoảnh khắc yên bình đến kỳ lạ.

Cổng trường hiện ra, quen thuộc như một phần hơi thở. Sân trường ướt, cây phượng gầy guộc, vài đứa bạn đang đứng túm tụm nói chuyện, hơi thở tan ra trong sương mờ. Nam dừng lại, dúi nhẹ chiếc ô vào tay tôi.
– Chị cầm đi, kẻo ướt.
– Còn em?
– Em chạy về nhanh mà, có sao đâu.

Cậu bé cười, nụ cười trong vắt như giọt mưa, rồi quay đi. Bóng cậu nhỏ dần giữa màn sương mờ xám.

Tôi bước vào lớp, tiếng nói cười vang lên, không khí náo nhiệt. Phong đã ngồi ở bàn bên cửa sổ, khuôn mặt hơi nghiêng, đang lau lại cặp kính mờ hơi nước. Ánh mắt cậu ngẩng lên đúng lúc tôi bước vào, khẽ dừng lại một giây, rồi nở nụ cười nhẹ.
– Chào cậu.
– Ừ... lâu rồi nhỉ.

Phong nghiêng đầu.
– Tết vui chứ?
– Cũng bình thường.
– Tớ nghĩ là vui, vì cậu được nghỉ học mà.

Tôi bật cười, ánh nhìn lướt qua gương mặt cậu – vẫn là vẻ trầm tĩnh ấy, nhưng dường như có gì ấm hơn, gần gũi hơn. Bên ngoài, tiếng trống trường vang lên, âm thanh rộn ràng đến lạ.

Tiết học đầu tiên, cô giáo nói về năm mới, về mục tiêu, rồi nhắc đến kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Lúc ấy, tôi thấy tim mình khẽ rung. Năm nay, tôi phải cố gắng hơn – không phải vì ai khác, mà vì chính bản thân mình.

Ra chơi, Phong tiến lại gần.
– Cậu vẫn thích ngồi chỗ cũ à?
– Ừ, quen rồi.
– Có lần tớ nghĩ, nếu cậu không ngồi đây, góc lớp này sẽ buồn lắm.

Tôi quay sang nhìn, hơi ngẩn người.
– Sao cậu nói như phim thế?
Phong bật cười:
– Vì đôi khi, tớ thấy lớp mình giống một thước phim. Còn cậu... là nhân vật khiến người ta phải để ý mãi.

Tôi đỏ mặt, quay đi, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ. Ngoài kia, mưa đã ngớt, trời vẫn lạnh, nhưng ánh sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây dày, rơi xuống khung cửa kính – long lanh như hạt sương đầu xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro