Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai!?




Tôi điều chỉnh cảm xúc , hớn hở bước vào nhà .

-Con chào mẹ , con mới đi học về .

Trên chiếc sofa là mẹ tôi , nhưng ai đang ngồi cạnh mẹ tôi ? Một người đàn ông rất điển trai , trên người mặc vét chỉnh tề , bên cạnh là một đứa con trai , thấp hơn tôi một chút, gương mặt đẹp trai , sáng sủa lớn lên chắc còn đẹp hơn nữa .Nụ cười trên môi tôi hơi cứng lại , tôi gượng cười hỏi mẹ .
-Ai vậy mẹ ?
Mẹ liếc tôi một cái , cất giọng nói
-Cha dượng mày đấy
Trở về quá khứ , nhà tôi là một gia đình hạnh phúc chỉ có ba người nhưng ấm áp , bố tôi làm cứu hoả , bố tôi dịu dàng lắm, gương mặt bố phúc hậu . Ngày xưa chuyện tình bố mẹ tôi cảm động tới mức còn được lên hẳn sóng truyền hình ,kể về một chàng trai trẻ năm đó theo đuổi cô hoa khôi xinh đẹp ,trải qua bao trở ngại thì đến được với nhau ,  tình yêu của hai người như một câu truyện cổ tích vậy , bố là một siêu anh hùng , nơi nào có hoả hoạn nơi đó sẽ có bố bảo vệ , mọi trận hoả hoạn sẽ được dập tắt , nhưng.....
một trận hoả hoạn đã cướp bố đi ,  người bảo vệ của cả thành phố , dù là siêu anh hùng, bố cũng không thể bảo vệ mình . Ngày đó khi tôi còn năm tuổi ,đang ở nhà trẻ , một trận hoả hoạn vô tình bừng lên ngay tại trường mầm của tôi , đội cứu hỏa của bố tôi nhanh chóng đến nơi, ngọn lửa bùng lên như một con rồng đáng sợ vậy , thầy cô không có ở lớp , lúc đó bọn tôi chỉ ở trong phòng chơi lego . Thấy ngọn lửa bùng lên , tôi kéo các bạn đi chạy trốn , trấn an họ.
-Các bạn yên tâm , bố tớ là siêu anh hùng hay tiêu diệt những con rồng đáng sợ này đó , bố tớ sẽ nhanh đến thôi , bố sẽ cứu chúng tôi
Đôi mắt vừa nói vừa tự hào
-Đ..úng , bố bạn ấ......y s...ẽ cứu .....ch.....úng .....ta...
Họ hoảng sợ lắp bắp nói không thành lời
-Au....
Bộp !
Đằng sau có một cậu bạn ngã xuống , tôi nhanh chân đỡ cậu ấy lên , chân cậu bị bỏng, có lẽ đau quá cậu không đi được , tôi cõng cậu lên , sốc một cái , khói bốc lên ngùn ngụt làm mắt tôi mờ đi , rất khó khăn cho việc di chuyển. Từ xa , có một, hai cô giáo chạy tới .Các cô nhanh chóng kéo tay một vài bạn , trên tay bế thêm bạn nữa , cô khó khăn nói .
-Đi ....khụ .....đi ...khụ......theo .....khụ ....cô
Đang đi thì chân tôi bị kẹt vào thanh sắt không nhấc nổi , tôi cố gắng kéo lên , trên vai tôi còn có người nữa mà , cậu trai kia mở mắt ra , sửng sốt nhìn tôi,lắp bắp nói :
-Cậu .....khụ ..mau ...đi ....kệ tớ đi
-Không tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây !
Giọng tôi chững chạc , kiên quyết trả lời , là một công dân cái thứ nhất là phải biết yêu thương người khác , lời đó chính bố tôi đã dạy tôi , trong đầu tôi thoáng qua một tia ký ức về nụ cười tự hào của bố khi nói về đồng đội. Nhận thấy tôi không thể đi được , tôi hỏi cậu trai kia
-Này cậu còn đi được không ?
-Chắc được ...
Cậu nhìn xuống chân mình mà nhận xét
-Vậy thì ...
Tôi đặt cậu trai xuống , tay vẫy cậu
-Đi đi , rời khỏi đây
-N....hưng còn....c...ậu thì....làm...sao
Cậu ấy mặt rơm rớm nhìn tôi
Mít ướt thật đấy ! Tôi thầm nghĩ
Đưa tay xoa đầu cậu ấy tôi nói .
- Nín đi , tẹo bố sẽ cứu tớ thôi , đi đi
Tôi đẩy cậu ấy đi, thấy khói đã ngùn ngụt như vậy rồi không nên kéo theo nhiều thời gian , cậu quay lại nhìn tôi thêm một lần, giọng cậu khàn đi , mắt ngấn nước khó khăn nói.
-Cậu.... nhất định phải sống đấy , NHỚ CHƯA !
Câu cuối cậu như hét lên , rồi cậu đi mất hút , tôi phì cười nhẹ , tay mất lực buông thõng xuống . Nhưng e rằng lần này tôi không giữ được lời hứa với cậu ấy nữa rồi , trước khi chợp mắt tôi chỉ kịp thều thào nói
-C...ảm ...ơ...n
Tôi ngất liệm đi , không còn ý thức, cứ nghĩ chuyến này tôi lên suối vàng rồi thì ..
Bỗng tôi mở mắt ra , tôi ngồi dạy , tôi vậy mà ra ngoài được rồi , tôi ngó nghiêng , ráo riết nhìn quanh để tìm hình bóng của bố , bố thì chẳng thấy đâu , chỉ thấy mẹ đang quỳ sụp xuống khóc thảm thiết , trong thâm tâm tôi cảm giác được điều không lành. Đúng như tôi cảm thấy , thứ trước mặt mẹ chính là .......... bố đang nằm ngay cạnh đó trên người đầy rẫy những vết bỏng , tôi muốn chạy qua đó để xem bố xảy ra chuyện gì , nhưng chân tôi nó lại vô dụng, chẳng thể nhúch nhích nổi , nước mắt tôi chợt trào ra ,tôi nghe loáng thoáng được bố nói .
-Anh biết làm cứu hoả thực sự rất nguy hiểm , những em biết không có biết bao sinh mạng ra đi trong hoả hoạn , anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn những sinh linh từ cõi trần đời này , anh khụ...nhận thức được sứ mệnh của mình , cứ mỗi lần cứu được người anh lại cảm thấy vui , vậy nên ....khụ em à , đừng quá đau buồn, hãy cứ bước tiếp , hãy chăm sóc con , yêu thương con thay cả phần của anh khụ .... , anh sẽ luôn bên cạnh em , và khụ ... anh muốn nói khu....anh yêu em rất nhiều vợ à !
Mẹ tôi ,tay run run ôm bố vào lòng , nước mắt làm ướt đẫm gương mặt hoàn hảo của mẹ .
-Không không không không anh đừng có nói bậy , anh không chết được đâu , cố lên xe cứu thương sắp đến rồi , ngoan nào nghe em anh không chết được đâu , chúng ta còn My mà đứng không ? Em chỉ yêu anh thôi , em không yêu ai khác ngoài anh đâu , anh.....anh....mà bỏ em lại em không ăn cơm nữa cho anh xem , vậy ....vậy nê.....n a......nh cố lên......
Mẹ không tự chủ được mà nói năng lộn xộn , bố nghe hết lời trách yêu của mẹ , tay xoa nhẹ lưng trấn an mẹ và rồi bố chỉ mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng , mẹ cảm thấy người đang nằm trong tay mình bỗng không còn xoa lưng mình nữa , nhìn xuống thì thấy bố không còn thở nữa , mẹ la hét thảm thiết
-KHÔNG , KHÔNG , KHÔNG ,KHÔNG ,....
Mẹ lắc đầu liên tục như muốn chối bỏ hiện thực này , tay mẹ ôm chặt thi thể bố , nước mắt mẹ rơi xuống xuống chiếc áo bị cháy nhẹm của bố
-Hức...hức .....hức......hức
Những chú đồng nghiệp của bố , mắt rơm rớm , tiến đến tay cố gỡ tay mẹ ra khỏi bố .
-Chị dâu.....em biết chị....rất đau lòng trước cái chết của anh ấy ...nhưng...anh ấy cần.... phải xuôi tay rồi
Mẹ vẫn quỳ ở đó , vẫn ôm chặt lấy bố không buông , vài chú phải kéo mẹ ra , rồi họ đưa bố lên xe , mẹ vẫn ngồi ở đó , chợt mẹ thấy tôi , không phải là ánh mắt dịu dàng thường ngày mà là một ánh mắt chứa đầy sự hận thù , mẹ lao tới tôi , bóp cổ tôi.
-Tất cả là tại mày , mày là đứa giết bố mày , đền mạng đi , con súc sinh
Tôi ngạt thở không thở nổi , yếu ớt nói được vài chữ
-M...........ẹ.......khụ ...........b......ỏ...khu.......khu..
Thấy tôi sắp hết hơi mẹ thả tôi xuống , một chú cứu hoả thấy được liền đỡ tôi dậy , sau đó tôi ngất lịm đi , không còn nhớ gì nữa .....
Quay lại thực tại
Tôi còn đang ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt , không ngờ mẹ đã từng hứa không đi tiếp nhưng thật sự đi tiếp rồi !
Trong người tôi bỗng bùng lên một cảm giác khó tả , chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất chán ghét việc mẹ tái hôn , tôi bước lên vài bước, khẽ hắng giọng
-Mẹ, chẳng phải mẹ nói sẽ không kết hôn sao ?
Mẹ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi của tôi
-Ai mà chẳng phải có tương lai , lẽ như tao phải dành hết quãng đời còn lại để chờ đợi , nhưng kết quả là một cái xác lạnh lẽo ư ? Đừng mơ tưởng, tao không chỉ có bố mày là tất cả , đời tao còn dài , còn phải tận hưởng cuộc sống
Tôi quát lớn nhưng giọng điệu vẫn còn chút cẩn trọng
-Nhưng , chẳng phải mẹ .....mẹ đã hứa rồi sao , sao giờ đây mẹ lại thất hứa.
-Mày im đi, đừng nói nữa
Mẹ dùng hai tay bịt tai lại nhằm tránh nghe những câu nói của tôi ,mắt còn khẽ nhắm lại quay sang hướng khác
-Mẹ ! Đã hứa thì phải làm được , mẹ đang thất hứa , mẹ làm vậy có cảm thấy tội lỗi với bố không?
Nghe đến đây , đồng tử mẹ giãn ra, quay ngắt sang tôi , không chần chừ mẹ tiến đến tát tôi một cái mạnh.Mặt tôi nghiêng hẳn sang một bên , một bên má in hằn vết tay của mẹ đang dần dần đỏ lên. Lồng ngực mẹ thở phập phồng , một giọng nói non nớt cất lên , mang theo một sức ảnh hưởng không hề nhỏ
-Cô cháu đói!
Giọng nói cất lên ở đứa trẻ ban nãy , nó nhìn mẹ tôi với cái sự thờ ơ và ghét bỏ , tôi ngồi dưới đất ngước nhìn lên , mẹ tôi nhìn nó xong cũng thu lại cánh tay chuẩn bị tát tôi thêm một lần nữa.
Tôi ngồi dậy , chạy thẳng ra khỏi nhà không ngoảnh mặt lại , trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ , điều gì khiến mẹ tôi đã thay đổi đến mức này , người mẹ dịu dàng từng vỗ về mỗi khi tôi khi tôi ốm , mẹ ôm tôi vào lòng rồi nói lời yêu thương .

Đúng vậy tất cả là tại mình , vì mình mà bố phải chết , vì mình mà mẹ phải buồn, vì....hức ......mình mà gia đình không được chọn vẹn , giá như....như mình chết trong vụ cháy đó đi, mẹ sẽ không đau khổ như này ,....hức....mình là đứa trẻ tai họa ,....tất .....hức ...cả ..........tại mình

Chẳng biết cũng chẳng rõ từ khi nao mà nước mắt tôi đã không tự chủ được mà rơi xuống , ông trời như cảm nhận được cảm xúc của mà ban cho hạ giới một cơn mưa ào ạt không kịp trở tay.

Trời bắt đầu lạnh , tôi ngồi thụp xuống bên gốc cây ven đường, ngồi co ro bên cạnh là chiếc đèn điện sáng trưng ,hạt mưa dần thấm vào chiếc áo sơ mi làm tôi rét run lên rồi gục mặt vào đầu gối,ôm lấy đôi vai lạnh ngắt của mình cố giấu đi những giọt nước mắt hòa lẫn trong mưa. Cả ngày dài như sụp đổ — những chuyện tưởng nhỏ nhặt bỗng trở thành gánh nặng nặng trĩu trong lòng. Tôi chỉ muốn được một mình, lặng yên giữa đêm, để nỗi buồn tự tan đi như mưa ngoài kia.

Trên đường chẳng ai đi ngang qua .Những hạt nước nhỏ li ti rơi xuống mặt đường nghe lộp bộp, như gõ nhịp cho một bản nhạc buồn. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, in bóng tôi loang lổ trên mặt nước.

Bất chợt, một chiếc ô xuất hiện trên đầu tôi. Ánh sáng mờ soi lên khuôn mặt một người con trai lạ. Cậu ấy mặc bộ đồng phục thể thao, vai còn đeo chiếc cặp sách , đôi giày dính nước mưa. Tôi hơi ngẩng lên, ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc . Tôi chưa từng gặp cậu ấy bao giờ, thế mà lại có cảm giác như mình đã từng biết, từng quên , rồi tình cờ tìm lại giữa một đêm mưa.

Chiếc ô nhỏ bé nhưng đủ che cho cả hai khỏi ướt. Tôi không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, để mặc cho hơi ấm từ khoảng cách ấy lan dần qua những giọt nước lạnh buốt.

- Cậu ướt hết rồi, đứng dậy đi, lạnh lắm đấy

Cậu nói, giọng nhẹ như gió. Tôi không đáp, chỉ nhìn cậu, rồi bất giác bật cười trong nước mắt. Thật lạ, một người xa lạ lại có thể khiến tôi thấy bình yên đến thế.

Tôi nghe tiếng mưa rơi lên mặt ô, đều đều, êm dịu.

Cậu vẫn ở đó, che ô cho tôi, im lặng như thể sợ làm vỡ tiếng mưa. Tôi nghe tiếng mưa rơi lên mặt ô, đều đều, êm dịu. Tôi chỉ biết nhìn xuống đôi giày của mình, nước vẫn chảy theo từng giọt nhỏ, loang ra thành những vòng tròn trên mặt đường. Rồi bất chợt, cậu khẽ cười. Nụ cười ấy hiền và sáng đến lạ, khiến tôi ngỡ cậu là mặt trời , là ánh trăng , nó đẹp theo một cách dịu dàng lạ thường, khiến trái tim tôi như muốn hòa vào cái ánh sáng mộng tưởng ấy.

Không hiểu vì sao, ngay khi cậu cười, mưa cũng ngừng lại. Chỉ còn vài hạt li ti rơi chậm, như đang đuổi nhau trong không khí. Tôi ngẩng lên, nhìn bầu trời dần quang, lòng thấy vừa ngỡ ngàng vừa ấm áp. Cậu đưa chiếc ô vào tay tôi, rồi cậu cởi chiếc áo khoác, choàng lên vai tôi, không nói gì cả.

Tôi đứng yên, nhìn theo khi cậu bước đi. Cậu cứ thế rời xa dần, giữa con phố loang nước và ánh đèn mờ nhạt. Tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn, cũng chẳng biết cậu là ai. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy nhẹ hẳn đi — như thể cùng với nụ cười ấy, cơn mưa và nỗi buồn trong tôi cũng tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro