Chap 6
Vừa về đến nhà thì ngay lập tức giường tôi đã bị con Lờ chiếm lấy. Bao nhiêu bánh kẹo rơi rớt khắp nơi. Tôi thà ngủ trong phòng tắm còn hơn phải ngủ trên đống mìn của nó. Tranh thủ bố tôi còn đi mua đồ, tôi lén trốn ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành. Đi được một khúc tới ngã tư đường. Tôi chưa đừng đi vào nơi này bao giờ nhưng tôi thấy quen lắm, thế là tôi cứ theo cảm tính mà rẽ phải.
___________
- Haha chị đừng hòng lấy lại được điện thoại! Dám chụp hình dìm em à? Mơ đi nhé! Haha
- Được thôi, hình như có đứa không còn thích ăn kem cá rồi thì phải?
Chị ăn mất cây kem của tôi...
Tôi giận dỗi quay đầu bỏ đi. Chị kéo tôi lại rồi ôm từ sau lưng tôi.
- Mây à, chị xin lỗi, chị dắt em đi mua cây khác nhé?
- Không có kem cá gì nữa hết, em hết thích ăn rồi.
- Vậy thì...
Ngay lập tức tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của chị đang áp sát môi tôi. Chị không thô bạo, cũng không hối thúc, chị nhẹ nhàng chậm rãi hôn tôi. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi bắt đầu hoà quyện cùng chị và mở nhẹ môi để chị đưa lưỡi vào..
____________
Tôi nhớ lại mọi thứ rồi..
Tôi gặp chị lần đầu trong một tiệm bánh ngọt, cửa hàng chỉ còn lại đúng một chiếc bánh matcha. Tôi thích matcha lắm, chị cũng vậy. Chị vừa định gắp chiếc bánh cuối cùng lên khay thì tôi chạy đến với tốc độ ánh sáng và giành lấy chiếc bánh. Tôi cũng không biết vì sao nữa, có lẽ tôi cảm thấy ăn nhiều quá mập nên sau khi tính tiền xog thì tôi dúi chiếc bánh vào tay chị.
- Chị ăn ngon miệng nhé, tự nhiên em không muốn ăn nữa. Chào chị!
Nói rồi tôi bỏ đi một mạch.
Ngày hôm sau vừa bước ra khỏi nhà thì tôi thấy chị đứng trước cổng. Chắc đêm qua chị theo dõi tôi đây ahihi, chắc do nhan sắc của tôi làm chị đổ vỏ mất rồi. Tôi thấy chị cầm trên tay hai ly trà sữa. Chị đợi tôi ra rồi đưa cho tôi một ly.
- Này, cho em đấy, cám ơn em vì tiền bánh hôm qua nhé.
- À ờ thì cũng không có gì, em chỉ là thấy chị ốm yếu như thế này không đành lòng để chị đói thôi.
Sự thật là chị dáng chuẩn S line còn tôi như một con bò đeo nơ.
- Mà em này, em tên gì?
- Em là mây, còn chị?
- Chị tên An, rất vui được làm quen với em!
Chị nhìn tôi cười. Mắt chị cũng cười theo, lúc ấy đầu tôi rỗng tuếch, chỉ có duy nhất hình ảnh chị đang cười ngay trước mắt thôi.
Vì muốn được thường xuyên ngắm nhìn nụ cười của chị, tôi hay kiếm cớ khiến chị phải dẫn tôi đi học mỗi sáng và đi ăn cùng tôi mỗi chiều. Cứ thế cho đến khi một ngày chị mở lời.
- Hay là mình chính thức quen nhau đi?
Tôi im lặng.
- Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhé.
Rồi chị nhón chân, kéo cổ tôi xuống hôn nhẹ lên môi.
- Từ giờ em là của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro