Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một ngày đẹp trời vào năm lớp 12, tôi và lũ bạn kéo nhau đi ăn gà chiên ở một quán gần trường vừa mở. Chúng tôi đều háo hức vì không đứa nào không cuồng gà chiên cả. Trời xuôi đất khiến sao mà hôm đó trời mưa to. Đi đến nơi thì cả bọn ướt như chuột lột, cả đám nhanh chóng tháo hết giày ra vì hôi chân.

Có lẽ do tôi hiền quá nên chúng nó sai tôi đi order gà trước. Cũng không phàn nàn mấy, tôi nhanh chóng đi liền vì tôi cũng đang rất đói. Đến nơi thì mặt mũi tôi tèm nhem, chỉ biết cắm mặt vào cái menu tính tính toán toán nên ăn phần combo nào cho rẻ nhất. Tính một hồi vẫn không ra, đơn giản là vì tôi rất ngu làm tính nhẩm ahihi. Đag cố gắng tính lại thì bỗng nhiên có một thứ gì đó rất mềm mại, lại còn có mùi oải hương chạm vào má tôi. Hoảng hốt, tôi ngước lên. Một người con gái có mái tóc đen dài đang lau mặt cho tôi bằng khăn giấy khô. Chị nhanh chóng đáp lại sự hoảng hốt của tôi:
- Phải lau cho khô, không thì em cảm mất.

Tôi đứng bất động mặc cho chị lau khắp khuôn mặt tôi. Lúc đấy tim tôi đập nhanh lắm, nhanh đến mức mất cả kiểm soát. Tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Chị là ai? Tại sao chị lại lau mặt cho tôi? Tôi có quen biết chị à? À không chị chỉ là nhân viên thôi, chắc hẳn đang chăm sóc khách hàng đây mà. Rõ là quán có đầu như vào đội ngũ nhân viên có khác nhỉ. Chắc tôi chỉ đang phấn khởi về gà rán thôi.

Sau một hồi tụi nó đợi tôi tính toán đến dài cả cổ. Chúng nó kéo tôi về và không quên cảm ơn chị nhân viên đã tha tội cho tôi vì order quá lâu. Tôi cố quay cổ lại nhìn chị, chị vẫn đứng đó, nhìn tôi rồi cười.

Ăn no nê thì chúng tôi như đi di dân, đứa chạy đầu này đứa chạy đầu kia về nhà kẻo trời lại mưa. Tôi thì khác, tôi vẫn đi chậm rãi và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bầu trời hôm đó tối lắm, không sáng và rõ như mọi ngày nhưng tim tôi thì không hiểu sao lại phấn khích lạ kỳ.

Con đường về nhà ngày hôm đó dài lắm, tôi vừa đi vừa suy nghĩ mãi. Chị là ai? Đi được một lúc thì tôi có cảm giác có người đang đi kế bên mình. Là chị:
- Em về một mình à? Bố mẹ không đưa đón sao?
Tôi gật đầu:
- Nhà chị cũng đi về hướng này, hay chị đi với em nhé?
Tôi không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối. Chỉ đơn giản là vẫn bước đi về nhà thôi. Suy nghĩ mãi và một lúc lâu sau tôi mới lấy đủ can đảm để hỏi chị:
- Em có quen biết chị từ trước à?
Chị ngưng suy nghĩ một tí thì mới trả lời tôi:
- Không, nhưng rồi sẽ quen mà.

Tôi không hiểu ý chị lắm, có thể chúng tôi sẽ quen biết nhau vì tôi sẽ thường xuyên tới quán gà đó ăn? Cũng hợp lý:
- Nhà em ngay đây rồi, em về trước nhé, chào chị.
- Ừm thôi em vô nhà đi, kẻo lại mưa.
Đột nhiên sấm chớp ầm ầm kéo tới, mưa rơi nặng hạt. Tôi không nỡ để cho một người con gái như chị về một mình dưới trời mưa, tội lỗi lắm:
- Hay chị vào nhà em một lát đợi tạnh mưa rồi về?
- Ôi thôi, có gì đâu, nhà chị chỉ cách đây mấy căn nữa thôi chạy một cái là tới ngay ấy mà.
Thế là tôi chạy ngay vào nhà đem ra cho chị một chiếc dù.
- Hay chị dùng cái này đỡ đi, rồi khi nào rảnh trả em cũng được.
-Cảm ơn em nhiều nhé nhóc!
Rồi chị vụt đi mất trong cơn mưa. Chả hiểu sao cái từ nhóc lại làm tim tôi quặn đau nhứ thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro