1.Khởi đầu
xin chào tôi là một đứa học khá khém vào năm lớp 2 và dần dần giỏi lên nhờ một ánh mặt trời nhẹ nhành không phải rực rỡ nhưng đủ để tôi có động lực bước tới và có cả một ánh trăng để tôi phải cố gắng lên cao dần rồi chạm đến,
- Nhi con xuống ăn cơm đi.
tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy từ trên lầu xuống.
- Dạ mẹ con xuống liền.
Một tiếng nói hiền hoà và xen lẫn sự ranh dậy vang lên.
- Con gái con đứa đi chậm chậm thôi ngã ra bây giờ.
- dạ con biết rồi.
- ăn cơm đi cơm nguội hết bây giờ _ mẹ tôi.
- Bin ăn đi _ Tôi cất lời.
Em tôi lúc này chỉ mới 1 tuổi và chuẩn bị lên 2 rồi.
em tôi cũng ê a theo sau câu nói của tôi.
_________________
- chiều em Ngân xuống rồi. tôi vui mừng khôn siết vì đã có người đi học chung ăn chung, ngủ chung, cả chơi chung và cũng là một tấm gương sáng trong tôi nữa vì Ngân học rất giỏi.Tôi từ trước đã không chán từ khi có cậu em trai kháu khỉnh đã thế còn vô cùng dễ thương tôi tin chắc sau này sẽ là một người đẹp trai cằm vine, khuôn mặt tròn trịa, da trắng như hoa bưởi, đôi mắt láo liên có vẻ rất tinh ranh và nghịch ngợm. Còn Ngân là người em họ bên ngoại của tôi và lớn hơn tôi 3 tuổi. Thực sự đó chính xác là ánh mặt trời của tôi.
cứ thế chúng tôi nấu bữa cơm cũng nhau chơi, nói chuyện, thậm chí là còn cãi nhau chỉ để ăn mấy cộng rau sống tí hon giờ tôi nghĩ lại thấy mình thật trẻ con biết bao.
cứ thế đã tới tết.
ba mẹ, dì, tôi và em họ cùng dọn nhà dù có mệt tôi cũng rất vui vẻ khi làm việc.
Sáng nay 30 tết
mọi người quần quật lo dọn nhà, nấu cơm cho bọn tôi ăn mọi người nghĩ tại sao tôi không dọn ấy hả vì đơn giản tôi còn nhận trọng trách cao cả hơn đó là trông em cho ba mẹ tôi làm.
cả 3 đứa chúng tôi đi vào giường rồi nằm chơi em họ tôi coi iPad nên em tôi cũng được hưởng còn tôi chả có gì chơi, em thì cũng đang coi nên tôi lăn ra ngủ. Ngủ được giấc tôi nghe tiếng gọi tên mình ngày càng một và tiếng cười khoái chí tới từ cậu em trai bé tẹo của tôi đợi thêm vài phần nữa cũng chẳng có chuyện gì thế là tôi quyết định, đi ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro