Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp anh

Ba ngày sau ....

Mẹ tôi gọi tôi nhưng mãi hồi lâu tôi mới nghe thấy. Cả tuần này tôi như vùi vào đống đề án tôi đang phụ trách. Giọng bà có vẻ tức giận :

- " Con đang làm cái gì đấy ? Quên mất hôm nay nhà bác con về sao ? ."

- " Ơ con xin lỗi ! Con đến ngay. "

Thật là tôi quên mất ngày này. Một outfit đơn giản, tone makeup kiểu " clean girl " bởi tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị, tôi thật sự không muốn ai đợi tôi vì điều đó có thể coi là không có trách nhiệm. Một Xử Nữ chính hiệu như tôi thì những việc như đến trễ làm tôi rất khó chịu.

Nguồn : Pinterest

Xong mọi thứ, tôi bắt xe đến nhà ba mẹ rồi cùng họ đến sân bay. Đến giờ tôi vẫn vụng về trong chuyện chạy xe. Không biết có hội chứng sợ xe cộ hay chạy xe không ? Nếu có thì tôi là đỉnh điểm của hội chứng đó ! Nghe ba mẹ càm ràm một hồi về việc đến trễ rồi xe cộ thì tôi cũng đã có mặt tại sân bay ! Vì sao là dấu chấm than ? Vì tôi lo, tôi sợ, tôi mong chờ ! Tôi bần thần đứng ngay cổng, ánh mắt tôi không giây nào là rời khỏi cánh cửa, chỉ cần có người sắp ra nó sẽ tự động mở, mỗi lần nó mở là tôi lại nôn nao.

Giây phút anh bước ra, tầm mắt tôi như thu nhỏ lại bằng anh, riêng một mình anh. Tôi còn không nhìn sang bác tôi mà cứ chằm chằm vào anh. Mẹ tôi đẩy đẩy thì tôi mới bình tĩnh rồi cúi chào mọi người.
Anh cười nhẹ, vẫn là gương mặt " bất cần đời " , quen thuộc mà lại xa lạ như nào.

Anh cao lên rất nhiều, tôi cũng cao tận 1m7, một chiều cao phi thường đối với con gái nên khi đứng gần người cao hơn mình nhiều vậy nên tôi có tí không quen. Chúng tôi mà sánh đôi thì khác nào là hai con hươu cao cổ. Nhìn anh tôi cứ liên tưởng đến mấy người côn đồ bang phái nào đó. Cứ tưởng outfit của tôi là đơn giản rồi không ngờ anh còn hơn tôi. Một màu đen.

Nguồn : Pinterest

-" Nay Mộc Mộc lớn thế rồi, ngày nào còn được Vũ ca và Yên ca bế bồng đủ kiểu, cháu ta xinh đẹp thế đấy ."

- " Dạ đúng thế. Nay con đã 19 rồi bác. "

Tôi thân thiện đáp lại bởi tôi cũng thật sự thích người bác này vì từ nhỏ bác ấy rất chiều tôi , cứ về là mua cho tôi đủ loại quà.
Mẹ anh mất sớm còn ba và một người anh trai. Hai anh em đều ít nói nhưng người anh nhìn trông ôn hoà hơn anh ấy. Khai thật là năm tôi 16 tuổi tôi đã thầm thích anh của anh ấy, tôi gọi là Yên ca, tên đầy đủ " Hoàng Sùng Yên". Khi ấy tôi ngưỡng mộ Yên ca vì anh rất đa tài, đối nhân xử thế rất chừng mực nhưng còn non nớt tôi cứ đánh đồng bản thân là tôi đã thích Yên ca. Tâm hồn thiếu nữ còn mong manh, giờ ngẫm lại tôi vẫn còn thấy thẹn lòng.

Và giờ thậm chí tôi 19 tuổi tôi vẫn chưa biết tôi đối với Vũ ca là cảm giác gì. Có thể gọi là thích đi.

Mọi người cùng nhau ra về. Thế nào lạ thay anh ấy lấy đâu ra một con xe phân khối lớn. Hỏi ra mới rõ là năm đó anh sắm và gửi ở nhà bạn để khi về đây có thể chạy chứ không cần bắt xe như tôi. Không quan tâm gì mấy vì tính cách của anh ít ai có thể quản.

Nguồn : Pinterest

Tôi ngồi vào xe . Không có việc gì cho đến khi tôi nhớ xe nhà tôi có mỗi bốn chỗ. Hiển nhiên phải có một người theo anh ấy. Tôi nghĩ Yên ca sẽ theo anh ấy nhưng một chiếc motor chở hai người trên m8 quả thật trông rất kỳ quặc nên lựa chọn cuối cùng vẫn là tôi ! Vui thì có nhưng lo lắng không thể nào mà không có. Sắp xếp chỗ ổn thoả, vấn đề được giải quyết nhưng vấn đề của riêng tôi lại phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai