Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dõi Theo Anh....

Một bức tranh nếu không có linh hồn thì không thể hoàn hảo. Vì thế bức tranh của em sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn hảo được nếu thiếu anh...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lời của cô:

Đối với một cô gái như tôi thì vẽ tranh chính là tất cả, tôi yêu vẽ và sẽ mãi như thế. Hạnh phúc của tôi rất giản đơn, đó là vẽ nên những bức tranh chỉ thuộc về riêng tôi.

Những bức tranh của tôi luôn được mọi người xung quanh đánh giá cao, nhưng tôi vẫn thấy chúng thiếu một thứ gì đó, thứ gì đó mà tôi không thể nào tìm ra được cho dù đã tìm kiếm thế nào đi nữa.

Cho đến khi gặp anh, tôi mới biết thứ tôi tìm kiếm bấy lâu nay là gì. Và tôi chợt nhận ra, những bức tranh đó, những bức tranh mà tôi đã từng vẽ, có chăng chỉ là... những bức tranh đơn sắc.

****

Lần đầu nhìn thấy anh, đó là dưới tán cây anh đào lâu năm, tại một công viên cũ đang chuẩn bị quy hoạch. Thật ra trước đây, nơi đây chính là nơi tôi thường đến mỗi khi buồn, có lẽ là do mọi lần tôi đều đến vào buổi sáng nên không nhìn thấy anh.

Anh đứng dưới gốc cây anh đào, khuôn mặt mang nét buồn mà khó có thể diễn tả thành lời, một nét buồn nhợt nhạt. Thân hình khá cao, hơi gầy, khuôn mặt điển trai kết hợp với làn da trắng làm cho tôi cứ ngở là một thiên sứ, một thiên sứ lạc lỏng nơi trần gian này.

Anh cứ đứng lặng người ở nơi đó, đơn độc một cách kì lạ, ánh mắt không tiêu cự cứ hướng về một nơi xa xăm nào đó mà tôi không thể nào biết được. Giống như không có bất kì thứ gì có thể làm cho anh quan tâm, cũng như anh chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình, và...trong đó kể cả tôi.

Suy nghĩ này cứ như một dây leo cứ quấn quanh trong lòng tôi, len lỏi đến nơi sâu nhất trong tâm hồn tôi, nó làm tôi cảm thấy ngột ngạc đến khó thở. Không chần chờ thêm một phút nào nữa tôi liền lấy giấy bút ra vẽ lại khung cảnh làm tôi đau đớn này.

Tôi tập trung tinh thần tuyệt đối vào bức tranh của mình, cho dến khi hoàn thành tôi mới nhận ra là anh đã đi mất, lòng tôi chợt hụt hẫng một cách kì lạ. Tôi cúi đầu nhìn vào bức tranh vẫn còn chưa khô màu trên tay, hình bóng chàng trai đang đứng trong khung cảnh anh đào hiện ra trước mắt tôi, một khung cảnh đau đớn, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng đây chính là bức tranh hoàn mĩ nhất của mình. Và hơn hết là tôi đã tìm ra thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm, đó chính là...Anh, linh hồn trong bức tranh của tôi.

Có thể nói một bức tranh hoàn mĩ thì phải có linh hồn, tôi đã nhận ra được điều ấy.

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến công viên này, và càng vui mừng hơn nữa là tôi đều nhìn thấy anh ở đây. Vẫn cứ ngồi trên cái ghế gỗ cách anh không quá xa cũng không quá gần, vẫn cứ vẽ những bức tranh hoàn mĩ nhưng mang đầy sự bi thương và tuyệt vọng ấy, vẫn cứ ngây người mất mát khi nhận thấy anh đã đi,...

Tôi còn nhớ, có lần tôi đang ngắm anh đến ngây người, lúc ấy tôi cứ như bị cuốn đi vào một không không gian khác, ngoài bóng lưng lạc lỏng ấy của anh thì không thứ gì cả, tôi chỉ biết nhìn theo. Có vẻ cảm giác được tầm tầm mắt quá chăm chú của tôi, nên anh xoay người lại. Ánh mắt mang theo nét tìm tòi nhìn thẳng vào tôi, tôi liền vờ như không thấy, giả bộ đảo mắt xung quanh như đang cố gắng ghi nhớ khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ này, rồi vội vàng cúi xuống vẽ.

Một lúc sau, khi nhận thấy ánh mắt của anh không còn trên người tôi nữa, thì tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đã có nhiều lần tôi rất muốn, muốn đứng đối diện và nhìn thẳng vào đôi mắt cô đơn xen lẫn nét buồn bã ấy, mà nói rằng: "Em sẽ luôn ở nơi này, dõi theo anh..." nên anh đừng cô đơn như thế nữa...

Nhưng tôi đã không làm thế, vì như thế này đã quá đủ đối với tôi, tôi chỉ cần như thế, chỉ cần có thể nhìn thấy anh... là đủ rồi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách tốt đẹp như một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại. Nhưng giấc mơ cho dù có đẹp thế nào, thì cũng phải tỉnh dậy!

Rồi cũng đến ngày tôi phải thức giấc sau một giấc mộng đẹp này, ngày mà tôi không thể nào có thể gặp lại anh nữa, ngày chính thức quy hoạch công viên, nơi mang theo những kí ức đẹp đẽ nhất đời tôi.

Thôi đành chôn những kí ức đẹp đẽ này vào tim vậy!

Lời của anh:

Hôm nay là ngày mẹ tôi mất, tôi đau đớn đến không thể nào chịu đựng được cái sự thật tàn khóc này. Bây giờ trên cái thế gian lạnh lẽo này chỉ còn một mình tôi, không ai cả...ngoài tôi.

Ba tôi mất kể từ khi tôi lên tám tuổi, mẹ đã dành trọn tình yêu cho tôi thay luôn cả phần ba tôi. Tôi khồng hề cô độc, vì ít nhất tôi vẫn còn có bà, nơi ấm áp duy nhất của tôi. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã sụp đổ, mẹ tôi bà đã...rời bỏ tôi.

Tôi bước lang thang trên đường không phương hướng, tôi lạc lõng giữa dòng người tấp nập này. Tôi vẫn cứ đi như một cái xác không hồn cho đến khi hình ảnh công viên cũ hiện ra trước mắt tôi.

Hình ảnh mẹ dắt tay tôi đến đây mỗi khi đạt thành tích cao, nụ cười đầy ấm áp của mẹ của ùa vào trong suy nghĩ của tôi, làm tôi không tự giác bước vào nơi này, đứng nơi tôi đã từng ngắm hoa anh đào với mẹ. Tôi cứ đứng đây một cách đơn độc, ánh mắt tôi không tiêu cự nhìn nơi xa xăm nào đó mà đến cả tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết đứng đó, đứng tại nơi đó mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Cho đến khi ánh sáng hoàng hôn chiếu vào mắt, tôi mới giật mình rời khỏi nơi này.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng đến đây, dưới góc cây anh đào đó, như cố nếu kéo lại những khoảng thời gian ấm áp tươi đẹp ấy, cái thứ mà dù tôi có cố nếu kéo thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào trở lại được.

Cho đến một hôm, khi tôi đang ngẫn người dưới tán cây anh đào như mọi khi, thì tôi bất chợt phát hiện một dáng người nhỏ nhắn, cô bé ấy có một đôi mắt đen tròn trông rất đơn thuần, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi màu anh đào, kết hợp lại trông rất đáng yêu. Em ấy ngồi trên một cái ghế gỗ, cách nơi tôi đứng không quá xa cũng không quá gần. Đôi mắt đen xinh xắn ấy đảo xung quanh như để ghi nhớ rồi cúi người xuống, ánh mắt tôi đảo đến những tuýp màu thì mới vỡ lẽ ra là em ấy đang vẽ, có lẽ là vẽ khung cảnh hoa đào, em ấy vẽ rất chăm chú. Và cũng có thể là do cảm thấy mình cản trở tầm mắt của cô bé, nên tôi liền rời đi.

Từ lần đó, mỗi lần tôi đến đây đều thấy em ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ đó mà vẽ. Có lẽ là em đã từng ở đây trước đó nhưng tôi vẫn đứng ngây người dưới tán cây nên không phát hiện ra em cũng không chừng.

Một cảm xúc kì lạ đang dần dần nảy sinh ở trong tôi, tôi không hề đơn trong cái thế giới tàn khốc, em vẫn luôn ngồi nơi đây dõi theo tôi, hay cũng có thể là thế giới này ở đâu có vẫn còn một người mang đến hạnh phúc cho tôi.

Nhưng dù có mơ mộng ra sao thì đó vẫn không phải sự thật. Công viên - nơi chất chứa những kỉ niệm ấm áp này đã đến ngày quy hoạch.

Tôi phải trở về hiện thực, và cũng không thể nào mơ mộng được nữa rồi.

****
Nhận lời giới thiệu của một người bạn, tôi đến tham quan một khu triễn lãm tranh mới mở cách đây không lâu.

Theo như bạn tôi nói, những tác phẩm có mặt ở đây đều do một họa sĩ rất trẻ tuổi vẽ, nhìn vào bức tranh trước mặt thì tôi cũng không thể nào phủ nhận, người họa sĩ này rất tài năng.

Những bức tranh này rất có chiều sâu, không chỉ có những nét vẽ, những mảng màu, mà như có cả linh hồn, làm cho người nhìn như bị hút sâu vào trong tâm trạng do bức tranh ấy diễn tả. Trong bức tranh lấy hình ảnh bóng lưng của một chàng trai làm trung tâm, tất cả đều chỉ xoay quanh hình ảnh ấy. Không chỉ bức tranh trước mặt tôi, mà xung quanh cũng thế, đều chỉ có một bóng lưng, điều đó làm tôi nhớ đến tên của buổi triễn lãm này "Linh hồn trong tranh".

Có lẽ do buổi triễn lãm mới mở nên ở đây không đông người cho lắm, dọc theo đường đi, tôi vừa tham quan vừa hòa vào trong những mạch cảm xúc ấy, cho đến khi bức tranh kia lạc vào tầm mắt tôi, lúc ấy tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ dứt mắt ra được nữa.

Bức tranh đặt cuối cùng trong buổi triễn lãm hầu như đều là bức tranh quan trọng nhất. Bức tranh trước mắt tôi cũng đặt tại vị trí đó.

Trong tranh lấy khung cảnh chứa đầy hoa anh đào, mà đối với tôi không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Cũng vẫn là bóng lưng cao gầy ấy, nhưng có lẽ tôi đã xác định được bóng lưng ấy... bóng lưng thuộc về riêng tôi. Nhưng những điều đó không làm cho tôi chú ý bằng một dòng chữ viết tay nơi cuối góc tranh "Em sẽ luôn ở nơi này, dõi theo anh!".

Vào giây phút nhìn vào dòng chữ ấy, tôi đã biết, tôi không còn cô đơn nữa, trên thế giới đâu đó vẫn có một người.... dõi theo tôi!

~♡THE END♡~

Lời của tác giả: có lẽ do lúc viết câu truyện ngắn này, tâm hồn của mình không được bình thường cho lắm. Phải nói sao ta, cảm giác buồn ngủ mà không thể nào ngủ được ra sao, thì cảm giác lúc đang viết truyện này của mình như thế đó. Cho nên một con người luôn xem HE là chân lí như mình lần đầu viết ra một câu truyện có kết OE. Cũng phải công nhận là bản thân ngày càng "biến thái" rồi!!!

Mặc dù nói vậy thôi, nhưng mình cũng hướng kết câu truyện theo hướng HE nhất có thể, vì nếu muốn biết tên của một hoạ sĩ ở buổi triễn lãm tranh thì có lẽ cũng không phải là chuyện khó. Hay nếu sau khi công viên quy hoạch xong, chàng trai tình cờ bắt gặp cô gái vẫn đang còn chờ đợi để dõi theo anh thì sao. Ít ra thì họ vẫn biết được sự tồn tại của nhau....

Lảm nhảm nhiều quá rồi, thanks các bạn đã đọc truyện❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro