❤️🔥
Nụ hôn của Hiếu Thứ Hai ngày càng sâu hơn, cuốn lấy em trong hơi thở nồng đậm của anh.
Em thở dốc, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bám lấy anh như một chiếc lá nhỏ giữa cơn bão.
Đầu lưỡi nóng bỏng của anh len lỏi vào, quấn lấy lưỡi em, càn quét từng ngóc ngách, mang theo sự bá đạo và cưng chiều hòa quyện.
"Ưm... a..."
Em nức nở, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh.
Bàn tay anh dịu dàng nâng cằm em, ngón tay thon dài luồn vào khoang miệng nhỏ, trêu đùa đầu lưỡi mềm mại của em, khẽ miết nhẹ, khiến em run lên từng đợt.
"Hức... anh...!"
Giọng em nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi đỏ mọng càng thêm ướt át dưới nụ hôn của anh.
Hiếu Thứ Hai nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như có thể nuốt chửng em vào trong đó.
Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc:
"Em dễ thương quá... anh hôn bao nhiêu cũng không đủ."
Em cắn môi, gương mặt đỏ bừng, muốn quay đi nhưng lại bị anh giữ chặt.
Hiếu Thứ Hai cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi em, khàn giọng hỏi:
"Em thích anh hôn em như vậy không?"
Em lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Dạ... thích..."
Anh bị dáng vẻ ngoan ngoãn này làm cho điêu đứng
Hiếu Thứ Hai nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy người bé nhỏ trong vòng tay anh.
Bất ngờ, anh nhẹ nhàng đẩy em ngã xuống giường, hai tay chống hai bên, hoàn toàn giam em lại trong không gian chật hẹp giữa anh và chiếc giường mềm mại.
Em mở to mắt, đôi má ửng hồng, thở gấp, giọng nói yếu ớt:
"A... anh..."
Hiếu Thứ Hai cúi xuống, gương mặt gần đến mức hơi thở của anh phả lên làn da em, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười:
"Sao vậy? Em sợ anh sao?"
Em nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không... không phải...!"
Anh bật cười khẽ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt dọc theo xương quai xanh của em, chậm rãi trêu đùa, khiến em run lên từng đợt.
"Nhưng mà em run thế này là sao nhỉ?"
Ngón tay anh lướt dọc từ trên xuống, bất cứ nơi nào cũng khiến em run rẩy không ngừng, anh dừng lại rồi nhẹ nhàng kéo áo em lên...
Hai đầu nhũ xinh đẹp hiện ra trước mắt anh, bầu ngực đầy đặn đỏ mọng khiến anh không ngừng nuốt nước bọt.
Anh cuối mặt lại gần, hơi thở ấm nóng phả ra khiến em giật nảy mình nức nở :
"Ah..anh ơi.. hức..anh làm gì đó. "
Hiếu nắm tay em gạt ra hai bên :
"Ngoan nào để anh làm em thoải mái."
Nói rồi anh cúi đầu ngậm lấy khoả trân châu bú mút không ngừng, đầu lưỡi xoắn từng vòng khiến Kiều rên rỉ nỉ non:
"A..Á hức..ư..ưm ~~"
Tay còn lại không yên phận, anh gảy liên tục, bỗng người dưới thân giật nảy mình, sau đó im bặt hẳn...
Anh thấy khác lạ, ngước lên là vẻ mặt vì khoái cảm mà đờ ra của em, em thở dốc không ngừng, dưới đũng quần là vệt trắng khả nghi...
Em bị anh bú ngực đến cao trào...
Anh dường như không thể kìm nén nỗi nữa thì em lại nức nở không thôi:
"Hức ư..hong thích..anh bắt nạt em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro