Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🔥

Em thẹn quá, muốn trốn nhưng lại bị anh giữ chặt.

Cảm giác nóng bỏng từ đôi môi anh chưa kịp nguội, thì hơi thở nóng rực lại chạm vào vành tai em.

"Ưm... a..."

Em run bắn lên, đôi tai nhỏ ngay lập tức đỏ rực.

Nhưng Hiếu Thứ Hai hoàn toàn không nhận ra.

Anh chỉ cảm thấy em run một cái thật mạnh, cứ tưởng em đang nhõng nhẽo, nên càng cố tình trêu đùa, cắn nhẹ lên vành tai, thì thầm bên tai em:

"Thích như vậy sao? Ngoan nào..."

Nhưng...

"A... đừng... hức..."

Ngay khi đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào vành tai, em gần như giãy nảy lên, giọng nức nở như sắp khóc.

Cả người em nóng bừng, hai tay bấu chặt lấy áo anh, nước mắt lưng tròng, lắp bắp:

"Nơi đó... không được..."

Hiếu Thứ Hai khựng lại.

Lúc này anh mới để ý... em run quá mức.

Mà không chỉ có tai...

Ánh mắt anh chậm rãi dời xuống cần cổ trắng nõn của em.

Nơi đó cũng đang ửng đỏ, ngay cả hơi thở của anh phả nhẹ qua thôi cũng khiến em run lẩy bẩy.

Giống như... nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm em mất kiểm soát.

Hiếu Thứ Hai im lặng vài giây, ánh mắt tối sầm lại.

Sau đó, anh nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ồ..."

Anh cố tình cúi thấp đầu hơn, hơi thở nóng rực phả lên cổ em, giọng nói chậm rãi kéo dài:

"Thì ra đây là nơi nhạy cảm của em sao?"

Em mở to mắt, hốt hoảng nhìn anh.

"A... anh... đừng có mà—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hiếu Thứ Hai đã cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của em.

"Ưaaa—!"

Em hét lên một tiếng nhỏ, cả người run rẩy đến mức sắp trượt khỏi lòng anh.

Bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo anh, vừa nức nở vừa ấm ức:

"Hức... anh... bắt nạt em!"

Hiếu Thứ Hai bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy thú vị.

Em giãy nảy trong lòng anh, nhưng mỗi lần nhúc nhích một chút lại càng bị anh ghì chặt hơn.

"Ưm... hức... đừng mà...!"

Nhưng lời van nài yếu ớt của em chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Hiếu Thứ Hai khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều nhưng lại mang theo chút nguy hiểm:

"Không phải em rất thích anh hôn em sao?"

Anh cúi đầu, đầu ngón tay thon dài vân vê vành tai nhỏ của em, chậm rãi xoa nắn từng chút một.

"A... a... đừng mà..."

Em run lên bần bật, bàn tay nhỏ vô thức níu chặt áo anh, nhưng càng trốn tránh, anh lại càng cố tình trêu chọc hơn.

Anh hơi nghiêng đầu, để đầu lưỡi nóng bỏng chậm rãi lướt qua vành tai mỏng manh, sau đó nhẹ nhàng cắn lấy.

"Ưm—!"

Một cơn tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng, em cắn môi, nước mắt lưng tròng, cả người gần như vô lực tựa vào lòng anh.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Hiếu Thứ Hai chậm rãi di chuyển xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ em, rồi bất ngờ hôn xuống xương quai xanh trắng nõn.

Đầu lưỡi anh lướt qua da thịt non mềm, lưu lại từng vệt nước ươn ướt, rồi từ tốn dùng môi mút nhẹ, tạo nên những dấu vết đỏ hồng.

Một... hai... ba...

Dấu hôn cứ thế lần lượt xuất hiện trên làn da trắng ngần, chói mắt đến mức em không dám nhìn.

Anh... hức... đừng cắn cổ em mà...!"

Em nức nở, hai tay nhỏ bấu chặt lấy vai anh, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Hiếu Thứ Hai ngước lên nhìn em, ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười.

"Sao lại không?"

Ngón tay anh lướt nhẹ qua dấu hôn mới lưu lại trên cổ em, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Để lại chút dấu vết... để người khác nhìn vào biết em là của ai, không tốt sao?"

Em sững sờ, mở to mắt nhìn anh.

Hiếu Thứ Hai cong môi cười khẽ, ánh mắt vừa bá đạo vừa cưng chiều.

"Ngoan, để anh hôn thêm một chút nữa nào."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro