❤️🔥
Một lát sau, em hít hít mũi, giọng nhỏ như muỗi kêu, rụt rè nói:
"Em... cũng thích anh lắm."
Câu nói ấy vừa thốt ra, Hiếu Thứ Hai rõ ràng là khựng lại một chút.
Anh cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt đỏ ửng của em.
Một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lòng—đó là niềm vui, là thỏa mãn, là hạnh phúc mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Em ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng lại lấp lánh như vì sao nhỏ.
"Anh đừng có lạnh lùng với em nữa nha?" – Giọng em nũng nịu.
Hiếu Thứ Hai bật cười, khẽ xoa đầu em.
"Anh lạnh lùng khi nào chứ?"
"Chứ lúc trước anh có quan tâm em đâu..." – Em phụng phịu, bĩu môi một cái.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của em, lòng anh mềm nhũn.
Không nhịn được, anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi em, cưng chiều nói:
"Ngốc, là tại anh không biết cách thể hiện thôi."
Em chun mũi, giọng còn mang theo chút ấm ức:
"Vậy từ giờ anh phải đối xử tốt với em đó!"
Anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Ừ, anh hứa."
Lời hứa này, anh sẽ giữ mãi mãi.
Em nhìn anh, đôi mắt long lanh, gò má vẫn còn ửng đỏ vì khóc.
Trong lòng em lúc này là cả một biển cảm xúc cuộn trào—hạnh phúc, ngại ngùng, xúc động... và cả một chút bồng bột.
Lần đầu tiên trong đời, em muốn làm theo trái tim mình mà không cần suy nghĩ.
Không chờ anh phản ứng, em vòng tay qua cổ anh, cả gan hôn lên đôi môi mà mình đã mơ ước từ lâu.
Tim em đập rộn ràng, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Hiếu Thứ Hai cũng khựng lại trong giây lát.
Đôi mắt anh tối đi, sâu thẳm như vực nước mùa đông, trong đó có cả sự kinh ngạc xen lẫn thích thú.
Một lát sau, em rụt rè lùi lại một chút, ngước lên nhìn anh, giọng lí nhí:
"A... anh có giận không?"
Anh nhìn em, khóe môi chậm rãi cong lên.
"Em nghĩ xem?"
Em cắn môi, hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.
Bất ngờ, Hiếu Thứ Hai nâng cằm em lên, ánh mắt trầm xuống.
"Em hôn xong rồi thì tính chạy sao?"
Tim em hẫng một nhịp.
Anh cúi xuống, lần này là đến lượt anh hôn em.
Không còn là cái chạm nhẹ bồng bột như ban nãy—mà là một nụ hôn sâu, mang theo tất cả tình cảm đã kìm nén bấy lâu nay.
Anh giữ chặt eo em, kéo em sát vào lồng ngực mình, hơi thở nóng rực phả lên da em.
Cảm giác có chút bá đạo, có chút vội vàng, như thể anh muốn bù đắp tất cả những lần trước đây đã vô tình lạnh nhạt với em.
Em tròn mắt, muốn lùi lại một chút, nhưng vừa mới nhích đi thì bàn tay anh đã ghì chặt hơn, không cho em đường lui.
"Ưm... anh..."
Chưa kịp nói hết câu, môi em lại bị anh nuốt trọn.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lúc nãy.
Không còn nhẹ nhàng, không còn dè dặt, mà là một sự chiếm đoạt không che giấu.
Anh hôn em đến mức đầu óc em mơ hồ, đến cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, mang theo vị ngọt ngào và hơi thở nóng bỏng.
Em run lên, hai tay nhỏ vô thức bấu lấy vai anh, nhưng không tài nào đẩy anh ra được.
Nước miếng theo khóe môi tràn ra, chảy dọc xuống cằm, nhưng anh vẫn không có ý định buông tha.
"Ưm... Hiếu..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro