Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🔥

Nhìn em lúc này, tim anh thắt lại.

Anh không do dự nữa.

Chậm rãi, anh cúi xuống, luồn tay qua eo em, nhẹ nhàng bế em lên.

Em giật mình, vội vàng níu lấy áo anh.

"A... anh làm gì vậy?"

Em còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh đặt ngồi trên đùi mình.

Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, vững vàng ôm lấy em.

Một tay anh ôm trọn eo em, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên gáy, giữ em trong lòng.

Cằm anh tựa lên mái tóc mềm của em, giọng trầm thấp khẽ vang bên tai:

"Đừng khóc nữa."

Em sững sờ trước sự dịu dàng của anh, em im lặng vì chỉ muốn được tận hưởng thêm làn hơi ấm này.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở khe khẽ của em.

Hiếu Thứ Hai vẫn ôm em trong lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng, như thể muốn dỗ dành em ngủ.

Một lúc lâu sau, cảm nhận được hơi thở của em đã dần ổn định, anh khẽ cúi đầu, chậm rãi lên tiếng:

"Em có biết... lúc tôi thấy em bị fan cuồng tấn công, tôi đã sợ thế nào không?"

Em ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn sót lại chút ươn ướt.

"Anh sợ sao?" – Giọng em nhỏ như mèo con, có chút ngạc nhiên.

Anh mím môi, ánh mắt tối đi một chút.

Một lát sau, anh thở dài, siết chặt vòng tay hơn.

"Tôi chưa từng sợ bất cứ điều gì."

"Nhưng tôi sợ em bị tổn thương."

Tim em run lên.

Anh... đang nói gì vậy?

Em còn chưa kịp phản ứng, giọng anh lại tiếp tục vang lên, mang theo chút trầm thấp và chân thật.

"Lúc thấy em run rẩy ngồi trên xe, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lập tức."

"Nhưng tôi lại giận đến mức mất kiểm soát... không biết phải làm gì khác ngoài quát em."

Hiếu Thứ Hai nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt anh.

"Tôi không phải là người giỏi ăn nói."

"Cũng không biết cách dịu dàng."

"Nhưng mà... tôi thích em."
Tim em như ngừng đập.

Không gian như đặc quánh lại, từng nhịp tim của em vang lên rộn ràng trong lồng ngực.

Anh đang nói gì vậy?

Anh thích em sao?

Gương mặt em dần đỏ lên, đôi môi mấp máy nhưng không biết phải nói gì.

Hiếu Thứ Hai nhìn em, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Anh nhẹ nhàng vươn tay, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má em.

"Tôi không giỏi thể hiện, nhưng tôi không muốn em tiếp tục nghĩ rằng tôi ghét em nữa."

"Tôi thích em, Kiều."

Em sững sờ.

Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy vạt áo anh.

Giây tiếp theo, không hiểu sao nước mắt em lại trào ra.

Không phải là đau lòng, cũng không phải là tủi thân—mà là xúc động đến không thể kìm nén được.

Em vùi mặt vào lồng ngực anh, khóc nức nở.

"Hức... anh... anh nói thật không đó?"

Giọng em nghẹn ngào, mang theo chút nũng nịu.

Hiếu Thứ Hai khẽ thở dài, cánh tay vững vàng ôm lấy em.

"Thật."

Em lại vùi mặt vào lồng ngực anh, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhưng nỗi tủi thân khi nãy đã tan biến từ lúc nào.

Bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy áo anh, như sợ nếu buông ra thì khoảnh khắc này sẽ chỉ là một giấc mơ.

Anh thích em.

Anh thực sự thích em.

Làm sao em không khóc được chứ?

Nhưng khóc mãi thế này cũng không ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro