❤️🔥
Sau khi anh đi, không gian như chìm vào sự im lặng nặng nề.
Mọi người dần hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
2 Khang là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy xót xa: "Kiều... em ổn không?"
Em cười gượng, lắc đầu. "Em không sao."
Nhưng mọi người đều thấy rất rõ—bờ vai nhỏ nhắn của em đang run lên.
2 Khang ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng xoa lưng em, giọng dịu dàng: "Không sao đâu, thằng Hiếu nó chỉ lo cho em thôi... nó không ghét em đâu."
Em cười nhẹ, nhưng đôi mắt hoe đỏ dần, nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều đau lòng, không ai biết phải an ủi em như thế nào.
Lát sau, em lặng lẽ rời khỏi phòng khách, bước về phòng mình.
Cửa phòng vừa đóng lại, em liền quỳ gối trên giường, cuộn tròn trong chăn, không kiềm chế được nữa mà bật khóc.
Em khóc đến mức lồng ngực đau thắt, đôi vai run lên từng hồi.
Em sợ.
Em thực sự rất sợ.
Khoảnh khắc bị fan cuồng tóm lấy, em đã hoảng loạn đến mức không thở nổi.
Nhưng điều đáng sợ hơn—là ánh mắt giận dữ của anh.
Giống như anh chán ghét em.
Giống như anh không muốn nhìn thấy em nữa.
Em ôm chặt lấy chính mình, lặng lẽ khóc nấc lên trong bóng tối.
Bên ngoài, Hiếu Thứ Hai đứng trong bếp, tay chống lên bàn, sắc mặt nặng nề.
Anh vừa ném điện thoại sang một bên—chưa từng có lúc nào anh cảm thấy bản thân mất kiểm soát như hôm nay.
Anh thở dài, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị một đám người bao vây.
Negav khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng: "Hiếu, mày làm quá rồi đấy."
HurryKng cũng gật đầu: "Tao hiểu mày lo cho nó, nhưng nó đã sợ đến mức đó rồi, mày còn quát nó như vậy làm gì?"
Hiếu Thứ Hai mím môi, ánh mắt phức tạp.
"Tao không cố ý."
JustaTee cũng lên tiếng: "Không cố ý mà làm con người ta khóc như vậy à? Kiều nó nhạy cảm lắm, chắc giờ đang cuộn tròn trong chăn khóc rồi đấy."
Tim anh chợt nhói lên.
HurryKng hất cằm: "Mau đi dỗ nó đi."
Anh cau mày, bực bội: "Tao không giỏi mấy chuyện này."
Negav bĩu môi: "Không giỏi cũng phải làm. Nếu không, tao đảm bảo Kiều nó sẽ buồn đến không dám nhìn mày nữa đâu."
Ánh mắt anh thoáng dao động.
Một lát sau, anh siết chặt tay, đứng dậy, không nói thêm lời nào, xoay người bước nhanh về phía phòng em.
Anh đứng trước cửa phòng em, khẽ gõ cửa.
"Kiều."
Bên trong không có tiếng trả lời.
Anh nhíu mày, gõ thêm lần nữa.
"Mở cửa."
Vẫn không có phản ứng.
Anh chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa—không khóa.
Anh đẩy cửa bước vào.
Cửa phòng khẽ mở, ánh sáng từ hành lang len vào, phản chiếu bóng dáng cao lớn của Hiếu Thứ Hai.
Anh đứng đó, ánh mắt dừng lại trên chiếc chăn đang cuộn tròn trên giường.
Em đang khóc.
Bả vai nhỏ nhắn run lên từng đợt, tiếng nấc khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Anh chưa từng thấy em như thế này.
Lúc nào em cũng cười dịu dàng, lúc nào cũng tỏ ra kiên cường.
Vậy mà bây giờ... em lại khóc đến mức này chỉ vì anh.
Anh không biết phải làm gì.
Lần đầu tiên trong đời, Hiếu Thứ Hai cảm thấy bối rối đến vậy.
Một lát sau, anh hít sâu, bước lại gần giường.
Không nói một lời nào, anh nhẹ nhàng vươn tay, kéo chiếc chăn xuống.
Dưới lớp chăn, gương mặt nhỏ nhắn của em ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài vẫn còn run rẩy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro