Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🔥

Giữa lúc em đang rối bời—

Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện.

Không có bất kỳ lời cảnh báo nào, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt tên fan cuồng

Tên đó không kịp phản ứng, lập tức bị đánh ngã xuống đất.

Em giật mình.

Nhìn lên—

Là Hiếu Thứ Hai.

Anh đứng đó, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, bàn tay vẫn còn siết chặt lại sau cú đấm.

Ánh mắt anh tối sầm lại, không còn chút ấm áp nào.

"Cút."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến không khí xung quanh lạnh đến thấu xương.

Tên fan cuồng hoảng sợ, lồm cồm bò dậy rồi nhanh chóng chạy mất.

Em vẫn còn ngơ ngác, tim đập loạn nhịp.

Hiếu Thứ Hai không nhìn em, chỉ cởi áo khoác của mình, không nói lời nào mà mạnh mẽ trùm lên người em.

Lúc này em mới nhận ra—

Quần áo em đã xộc xệch, trên cổ tay còn in vết đỏ do bị túm chặt.

Hiếu Thứ Hai nhìn xuống, ánh mắt chạm đến những vết hằn đó.

Sắc mặt anh càng trở nên khó coi hơn.

Anh không nói một lời, chỉ lạnh lùng nắm lấy tay em, kéo em đi.

Trên xe, em ngồi ở ghế phụ, cả người cuộn tròn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh.

Hai tay em nắm chặt lấy vạt áo, cơ thể vẫn còn run lên vì sợ hãi.

Hiếu Thứ Hai không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Lúc xe dừng trước nhà chung, anh lập tức xuống xe, mở cửa bên em, không chút do dự bế thốc em lên.

"A—! Anh..." Em hoảng hốt, mặt đỏ bừng, nhưng không kịp phản ứng.

Bước vào nhà, mọi người đều sửng sốt khi thấy cảnh tượng này.

"Ủa? Gì vậy?" Negav tròn mắt.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sắc mặt Hiếu Thứ Hai tối sầm, lạnh đến mức không ai dám mở miệng.

Anh đặt em xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi quay người lại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy giận dữ:

"Em không nghe lời tôi dặn à?"

Em giật mình, cắn môi, lí nhí: "Em chỉ là đi mua kem cho bé con thôi mà..."

"Chỉ là?" Giọng anh cắt ngang, lần đầu tiên mang theo sự tức giận rõ rệt.

Ánh mắt anh sắc lạnh: "Em có biết nếu tôi không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Em mím môi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép áo khoác của anh.

Lúc này, em mới nhận ra—

Anh thực sự đang giận.

Giận đến mức không thể kiềm chế trước mặt mọi người nữa.
Căn phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Hiếu Thứ Hai—người vừa lớn tiếng quát em đến mức cả căn nhà như rung lên.

Em ngồi co lại trên sofa, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy mép áo khoác của anh.

Từ trước đến nay, anh chưa từng giận dữ với em như thế...

Chưa bao giờ.

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắt vào trái tim em:

"Em cố chấp đến vậy để làm gì hả?"

"Tôi đã dặn em rồi mà!"

"Em có biết nếu tôi không đến kịp thì hậu quả sẽ ra sao không?"

Em run rẩy, môi mím chặt, không thể nói được lời nào.

Anh... đang giận đến mức này sao?

Có phải anh cảm thấy em phiền phức lắm không?

Có phải... anh đang ghét em không?

Tim em thắt lại.

Nhưng cơn giận của anh vẫn chưa nguôi...

Anh siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi như muốn kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Anh quay người, không nói thêm lời nào nữa, sải bước rời đi.

Bỏ lại em với một trái tim vỡ vụn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro