Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🔥


Buổi tối hôm đó, căn nhà chung của Anh Trai Say Hi rộn ràng hơn bao giờ hết.

Mọi người quây quần trong phòng khách, trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp nơi. Hiếu Thứ Hai cũng có mặt, nhưng anh không tham gia vào cuộc vui mà chỉ ngồi một góc, lặng lẽ uống nước, thỉnh thoảng mới lên tiếng đáp lại vài câu.

Lát sau, anh đứng dậy, cầm điện thoại lên, giọng trầm thấp:

"Tôi có việc, đi trước."

Mọi người "ồ" lên tiếc nuối, nhưng vẫn vẫy tay chào. Riêng em chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng anh đang bước ra cửa.

Nhưng trước khi đi, anh đột nhiên dừng lại.

Quay người lại, ánh mắt anh lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người em.

Em khẽ giật mình, chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh cau mày, giọng không vui: "Em mặc vậy mà cũng ra ngoài được?"

Em cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc—một chiếc áo len cổ rộng mỏng manh, bên dưới là quần short ngắn để lộ đôi chân thon dài.

Em chớp mắt, bĩu môi nhỏ giọng: "Bộ xấu lắm hả..."

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn em một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm.

Một lát sau, anh lạnh nhạt nói: "Tối nay có ra ngoài thì nhớ che chắn kỹ, tránh gặp fan cuồng."

Dứt lời, anh xoay người rời đi, không cho em cơ hội phản bác.

Em nhìn theo bóng lưng anh, lòng có chút thắc mắc.

Anh quan tâm em sao? Hay chỉ đơn thuần thấy em ăn mặc quá nổi bật?

Em không biết.

Nhưng mà... trái tim em lại đập nhanh hơn bình thường.

Sau khi anh đi, em tiếp tục ngồi lại cùng mọi người.

Chưa bao lâu sau, cici đột nhiên kéo kéo tay em, đôi mắt long lanh nhìn em đầy mong chờ:

"Cô Kiều ơi, dẫn con đi mua kem nha!"

Em chớp mắt, quay sang nhìn cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối hẳn.

Lời dặn của Hiếu Thứ Hai chợt vang lên trong đầu em.

"Tối nay có ra ngoài thì nhớ che chắn kỹ."

Nhưng mà... chỉ là đi mua kem thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ?

Em do dự một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bé con, em lại không nỡ từ chối.

Vậy là, em gật đầu cười: "Được rồi, đi nhanh rồi về nha!"

Trên đường trở về nhà chung, em nắm chặt tay bé con, bước nhanh hơn một chút.

Có lẽ vì trời tối quá, mà em cứ có cảm giác bất an.

Gió đêm thổi qua làm em rùng mình. Em siết chặt áo khoác mỏng trên người, cố gắng không suy nghĩ lung tung.

Nhưng rồi—

Bước chân phía sau ngày càng gần.

Cảm giác bất an trong lòng em nhanh chóng trở thành sự thật.

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau lưng:

"Pháp Kiều?"

Tim em giật thót.

Em quay lại—

Là một chàng trai trẻ, ánh mắt kỳ lạ, nụ cười có chút không đúng.

Cậu ta nhìn em chăm chú, ánh mắt không giấu được vẻ si mê.

"Là anh thật này... ngoài đời còn đẹp hơn trên sân khấu nữa."

Bản năng mách bảo em phải tránh xa người này.

Em siết chặt tay bé con, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Xin lỗi, tôi đang vội—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu ta đột nhiên bước lên, túm lấy cổ tay em, giọng hạ thấp đầy nguy hiểm:

"Đừng vội đi như vậy chứ, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà?"

Em hoảng hốt, giãy mạnh, nhưng sức em không bằng cậu ta.

Cici sợ hãi níu chặt lấy áo em, nước mắt lưng tròng.

"Cô Kiều..." Giọng bé run run.

Tim em hoảng loạn.

Giờ phải làm sao đây?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro