Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi thêm một chút

"Em biết rằng mình sẽ không bao giờ bị lạc đường bởi em luôn luôn định vị được anh. Chỉ cần anh cho em một ánh sáng, trong con đường tăm tối ấy em nhất định sẽ tìm được lối đi để chạy đến bên cạnh anh."

"Từ bỏ cô ấy thì cả tôi, cậu và cô ấy đều sẽ không thể có được hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi hay cậu, tôi đều không quan tâm nhưng hạnh phúc của cô ấy tôi không thể làm ngơ được. Vì vậy cậu bảo tôi từ bỏ chắc chắn là điều không thể."

"Nếu khi ấy anh ra sân bay em đã đi Mĩ rồi thì anh sẽ làm sao?"

"Ngốc, chẳng nhẽ em nghĩ anh sẽ như em để cho em đi rồi về nhà đau khổ chắc? Đương nhiên là anh không làm được, khi đó anh nhất định sẽ sang Mĩ để đưa em quay trở về!"

"Vậy nếu như em không chịu quay về cùng với anh thì anh sẽ làm thế nào?"

"Thì anh nhất định sẽ tìm cách trói em lại rồi đóng gói chuyển về nước."

"Anh thật bạo lực, vậy còn nếu..."

"Hết rồi, không có nếu nữa đâu bởi khi nào anh còn sống anh nhất định sẽ không để cái nếu của em xảy ra."

Đôi khi chúng ta đi tìm định mệnh của mình trong số hơn 8 tỉ người trên trái đất này và mong muốn được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy có thể rất xa vời và tốn nhiều thời gian để tìm ra nhưng có thể nó vốn dĩ đã ở ngay bên cạnh chờ chúng ta. Chúng ta không phải mất thời gian đi tìm chúng nữa mà lại mất thời gian để nhận ra được rằng đôi khi hạnh phúc đã luôn luôn ở ngay cạnh chính bản thân mình.

Chương 1: GẶP LẠI

Reng... Reng... Reng...!!!!!

"Aishhh... Cái đồng hồ chết tiệt này, bực mình quá!" Cô làu bàu với tay tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu ầm ĩ sau đó đạp chăn sang một bên rồi ngồi bật dậy, xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Thế nhưng với đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, chẳng mấy chốc cô bị vấp vào đôi dép đi trong nhà và ngã thẳng xuống đất. Bà Vũ ở tầng dưới nghe thấy tiếng "Uỳnh" từ trên tầng vọng xuống kéo theo đó là vô số thứ khác bị rơi xuống sàn thì chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Bà tự hỏi không biết đến bao giờ cô con gái mới thứ dậy buổi sáng một cách bình thường được. Tường Vi sau cú ngã dường như đã tỉnh ngủ hẳn, cô với tay lấy chiếc đồng hồ để xem giờ. Bằng đôi mắt lờ mờ, cô nhìn ra kim ngắn đồng hồ đang chễm chệ ở số 7 còn kim dài đã gần dịch sang số 12.

"Ôi trời đất ơi, chết tôi rồi!" Cô gào ầm lên "Muộn rồi, muộn thật rồi, ngày đầu tiên đi làm của tôi."

Vi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với nhanh nhất có thể rồi khoác vội chiếc balô chạy ra khỏi nhà. Chỉ nghe thấy đằng sau lưng mình có tiếng gọi của bà Vũ: "Vi con không định ăn sáng sao?"

Từ nhà cô bắt xe buýt đến Phong Đình mất khoảng 45 phút, tính cả thời gian đánh răng rửa mặt thì hiện giờ cô chỉ còn 5 phút để có mặt tại phòng làm việc. May cho cô là hiện giờ có ít người qua lại tại sảnh chính nếu không với việc chạy thục mạng thế này chắc chắc cô đã đâm phải không ít người. Nhìn thấy cửa thang máy đang đóng lại trước mắt, cô liền giơ bàn tay ra chặn lại khiến người đứng bên trong khẽ giật mình.

"Xin lỗi đã làm phiền!" Cô cúi đầu đi vào thang máy bấm chọn tầng cần đến, miệng không ngừng lẩm bẩm: "May quá, chậm một chút nữa thì thành ra đi muộn rồi. Ngày đầu tiên đi làm mà đã bị trừ lương thì xui cả tháng mất." Sau khi chọn xong tầng cô mới để ý, hình như trong thang máy giờ chỉ có hai người. Mà bảng điện tử lại đang hiện số tầng cao nhất, chẳng nhẽ người đứng cùng với mình là lãnh đạo cấp cao sao? Vẫn biết tò mò là không tốt, nhìn chằm chằm người khác là không nên thế nhưng Vi vẫn không nhịn được mà đánh giá người lãnh đạo này. Xem nào, dáng vẻ rất được, chắc là còn trẻ. Chỉ mặc vest đen nhưng lại toát ra sự cuốn hút và khí chất khác hẳn người thường. Xem ra người này có vẻ không tồi, rất có tư chất lãnh đạo.

Người đứng cạnh cô có lẽ cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nên khó chịu quay lại. Anh muốn xem cô gái không biết xấu hổ muốn nhìn đến khi nào. Vừa đúng lúc ấy, Tường Vi cũng ngẩng đầu lên để nhìn mặt anh. Nhìn rõ mặt đối phương cô liền đơ ra, mắt mở to hết cỡ còn miệng thì lắp bắp: "A... Anh à!" Người kia cũng không khác cô là bao, ánh mắt ngạc nhiên nhưng không rõ cảm xúc là vui hay buồn.

Phong Đình là công ty thiết kế lớn nhất nước. Các chi nhánh của Phong Đình có mặt ở khắp cả nước và còn mở rộng một số chi nhánh nước ngoài. Ở Phong Đình quy tụ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở cả ngoài nước đến làm việc. Có thể nói Phong Đình chính là giấc mơ của mọi nhà thiết kế mong muốn trở nên nổi tiếng. Khi nộp đơn vào Phong Đình, Vi Vi không nghĩ rằng mình có thể được tuyển dụng. Bởi mỗi năm Phong Đình chỉ tuyển từ 5 đến 10 nhà thiết kế mới mà tất cả đều phải là những người xuất sắc nhất. Tuy được tuyển song trong quá trình thực tập nếu nhà thiết kế không có tiến bộ sẽ lập tức bị đào thải khỏi công ty nên số lượng nhà thiết kế được giữ lại làm nhân viên chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, Tường Vi luôn có lòng tin rằng cô sẽ có được may mắn vượt qua quãng thời gian thực tập này và được công ty giữ lại làm việc.

Phòng thiết kế số 3, công ty Phong Đình

"Xin chào mọi người, em là nhân viên thực tập mới, tên em là Vũ Tường Vi!" Cô cúi đầu tự giới thiệu mình với mọi người trong phòng.

Một cô gái xinh đẹp mặc đồ đen đi đến bắt tay cô: "Chào em, chị là Nguyễn Linh, trưởng phòng thiết kế số 3, hân hạnh chào đón em đến với phòng."

Chị Linh vừa nói xong thì những người còn lại trong phòng đều chạy đến làm quen với cô.

"Tường Vi, em năm nay bao nhiêu tuổi?" Cô gái có tên Huyền nhanh nhảu hỏi

"Dạ, em 23 tuổi, em ra trường được một năm rồi." Cô lễ phép đáp lại

"Ồ thế thì còn ít tuổi quá nhỉ, hình như phòng này chỉ có con bé Linh Chi là bằng tuổi em thôi."

Huyền vừa dứt lời thì cửa phòng thiết kế mở ra, một cô gái dễ thương có mái tóc vàng sậm bước vào phòng vừa đi vừa lẩm bẩm: "Sao số mình đen thế không biết, xe thì hết xăng lại còn bị lỡ xe buýt nữa chứ thật là bực mình mà."

"Linh Chi đấy hả em, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay. Em đi muộn 10 phút rồi, trừ lương nhé!" Nguyễn Linh tay cầm bút chỉ vào cái đồng hồ treo tường nhắc nhở cô gái vừa mới đến.

"Thôi đi chị, chị mà tiếp tục trừ lương thì tháng này tiền lương của con bé sẽ bị âm đấy, không còn gì để trừ nữa đâu." Huyền đứng ra nói đỡ cho Chi rồi quay sang cô, "Vi à, làm quen đi, đây là Chi, người mà chị vừa nói là bằng tuổi em đấy."

"Xin chào, mình là Phạm Linh Chi" Chi quay sang cô cười thật tươi.

"Mình là Vũ Tường Vi, mong được cậu giúp đỡ!" Cô cũng mỉm cười lại. Mới gặp nhưng cô đã có cảm giác thân thiết với cô bạn này rồi.

Phòng CEO

Anh ngồi đọc tài liệu mà lòng cứ rối bời khi việc sáng nay cứ luẩn quẩn trong đầu. Sao cô ấy lại ở đây? Là nhân viên công ty Phong Đình hay chỉ là khách hàng? Không đúng nếu là khách hàng thì không thể ăn mặc tuềnh toàng như vậy xem ra chỉ có thể là nhân viên mới của công ty thôi.

"Cái tên Hữu Khang chết tiệt, không biết đã chết ở đâu rồi mà giờ này vẫn chưa đến?" Anh tức giận nói to. Vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở.

"Hi! Baby, you miss me, right?" Chưa thấy người đâu nhưng đã thấy giọng nói từ phía cửa phát ra.

Cái con người này đúng là thiêng thật đấy, vừa mới nhắc đến đã xuất hiện ngay được. Sau này chắc anh chỉ cần đốt rác thì hồn cậu ta cũng về đấy nhỉ?

"Trịnh Hữu Khang, tôi rất vui được thông báo với cậu rằng cậu đã đến muộn nửa tiếng rồi. Tháng này tôi không trừ hết lương của cậu thì tôi không mang họ Hoàng nữa!" Anh vẫn dán mắt vào đống tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cái con người trơ trẽn đứng trước mặt.

"Ấy ấy, baby, cậu nỡ đối xử với tôi như thế sao? Cậu mà trừ hết lương tháng này của tôi thì tôi chỉ có nước húp cháo loãng sống qua ngày đấy! Tôi hứa với cậu lần sau tôi sẽ đến đúng giờ mà, cậu bỏ qua cho tôi lần này nhá!" Hữu Khang cuống quýt, nhìn anh với cặp mắt cún con nhưng anh chẳng thèm để ý đến cái cặp mắt trợn ngược đang cố gắng mở to hết cỡ đến chảy nước mắt ấy, lạnh lùng nói: "Thế thì càng tốt chứ sao? Không có tiền thì cậu sẽ không thể đi chơi khuya hàng đêm có thể đi ngủ sớm và sáng hôm sau cũng không đi làm muộn. Khéo khi lại còn tăng năng suất công việc lên nhiều lần ấy chứ!"

"Chuyện tôi đi chơi khuya là có thật nhưng mà hôm nào tôi cũng đến đúng giờ mà, chỉ có hôm nay là đi muộn tí xíu." Cậu ta vẫn tiếp tục nịnh nọt

"Thôi đi đừng hòng lừa tôi, cậu tưởng tôi không để ý hả? Một tháng có 30 ngày thì 4 ngày là ngày nghỉ, 1 ngày sẽ xin nghỉ ốm ở nhà, còn 25 ngày còn lại thì chắc chắn là ngày nào cũng như ngày nào đi muộn đều đặn. Cậu coi công ty là cái nhà nghỉ của cậu đấy hả?"

"Được rồi, tôi chịu thua cậu, tôi biết lỗi rồi! Sao hôm nay bỗng nhiên cậu nóng tính thế hả? Có phải mới sáng sớm nay đã bị em nào bám theo hả?"

Vẫn biết rằng tên bạn chí cốt này chỉ nói đùa thế nhưng anh vẫn không khỏi giật mình. Cô gái ấy đến đây chẳng lẽ nào lại định bám theo anh tiếp hay sao? Nghĩ đến đấy bỗng nhiên lại làm anh nổi cáu: "Chuyện riêng của tôi đến lượt cậu quản rồi sao?"

"Dựa vào cách nói chuyện của cậu xem ra suy luận bừa bãi hàng ngày của tôi hôm nay lại đúng rồi! Nói cho tôi biết xem là chuyện gì mà khiến một Hoàng Cao Phong điềm tĩnh của mọi ngày phải nổi cáu thế?"

Chuyện của 6 năm trước, cơ bản là khó nói rõ được. Nói là người yêu cũng không phải, trong trí nhớ của anh cô gái ấy là người suốt ngày đòi đi theo anh đến khắp mọi nơi, sống chết cũng không chịu buông ra. Còn anh thì luôn tìm cách tránh cô. Thế nhưng, suốt thời gian 3 năm qua ở Mĩ thỉnh thoảng anh vẫn không thể nào cô gái có nụ cười ngốc nghếch ấy... Càng nghĩ càng thấy cô ấy thật là ngốc, giờ vẫn trung thành với cách theo đuổi trẻ con đấy sao! Chuyện này nếu cậu bạn muốn nghe anh cũng không ngại kể, hơn nữa với kinh nghiệm tình trường của Khang, xem ra có thể đưa ra một lời khuyên có ích.

"Khang này! Cậu còn nhớ hơn 6 năm trước khi cậu bắt đầu du học ở Pháp và chúng ta không gặp nhau hơn một năm rưỡi không?" Anh khẽ cười hỏi

"Ừ tôi nhớ, thì sao?" Khang lơ đãng, "Trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì hả?"

"Ừ thì đại loại cũng có. Cậu biết đấy, sau khi cậu chuyển đi,hình như là khoảng hơn một tuần sau mình có tình cờ gặp một học sinh. Tên của cô gái ấy là Vũ Tường Vi...."

Chương 2: HỒI ỨC

Cô giáo đẩy cửa bước vào lớp 11A5, theo sau là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tươi cười nói: "Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Tường Vi, em tự giới thiệu mình với mọi người đi!"

"Xin chào các bạn tên tớ là Vũ Tường Vi, mong được các bạn giúp đỡ." Cô cúi đầu.

Năm lớp 12, Cao Phong được rất nhiều nữ sinh theo đuổi bởi ngoài thân phận là hội trưởng hội học sinh anh còn có thành tích học tập cao và vẻ ngoài ưa nhìn. Thế nhưng anh không để ý đến họ bởi anh muốn tập trung vào việc học. Người đương nhiên được thừa kế việc kinh doanh của gia đình như anh nếu không khả năng thực sự thì chắc chắn sẽ không thuyết phục được các cổ đông trong công ty.

Hôm nay trên đường đi đến văn phòng trường để nộp báo cáo học tập anh bỗng nghe thấy tiếng một cô gái vang lên ở góc khuất đằng sau tòa nhà ít người qua lại.

"Mày định làm gì? Dám đánh lại bọn tao hay sao? Mày nghĩ mày là ai hả, cái loại con hoang như mày chẳng đáng sống mà còn định đánh tao..."

Cô gái ấy vừa nói vừa giơ tay tát thẳng vào mặt cô gái đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nhĩ đứng ở giữa vòng vây của bốn cô gái. Cô gái kia chỉ biết cắn vào môi chịu đựng đến bật cả máu nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào.

"Mẹ mày chỉ là loại đàn bà đi lừa đàn ông đã có vợ thôi. Cái đứa con như mày chắc chẳng khác gì mẹ mày đâu nhỉ? Đáng lẽ mày không nên sinh ra trên đời, loại người như mày sinh ra chỉ tốn đất."

Cô ta vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau mình: "Không phải đây là hoa khôi của trường chúng ta hay sao? Bốn người xúm vào bắt nạt một người, cô không cảm thấy mình quá đáng hả?" Cô ta giật mình quay lại nhìn thấy anh vội vàng chỉnh lại đầu tóc, nở nụ cười rạng rỡ với anh: "Anh Phong, anh đến tìm em có việc à?

Anh nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi "Chúng ta có quen nhau sao?" rồi khẽ nhíu mày: "Tôi không có thời gian rảnh rỗi đến vậy. Chẳng qua là thấy có chuyện ồn ào nên qua xem một chút thôi.."

"Anh Phong những gì anh vừa nhìn thấy không phải như vậy đâu, thực ra em... - Cô ta cố gắng thanh minh.

"Tôi nói nhiều như thế mà cô vẫn không hiểu hả?" Anh ngắt lời. "Cô có làm gì thì cũng đều không liên quan đến tôi. Nhưng muốn bắt nạt học sinh trong trường thì tốt nhất đừng nên để tôi nhìn thấy nếu không thì án kỉ luật của cô không hề nhẹ đâu. "

"Được anh nói vậy thì em sẽ đi, lần sau em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh."

Cô giận giữ kéo tay ba người bạn của mình bỏ đi. Cô gái kia sau khi thấy bốn cô gái vừa rồi vừa rời khỏi tầm mắt liền khụy xuống đất. Anh đang định đi thì nghe thấy tiếng nói của cô vang lên rất khẽ: "Cảm ơn!"

"Không có gì, đến giờ học rồi cô vào lớp đi!" Anh quay đầu lại nói rồi bỏ đi.

Mỗi buổi trưa Cao Phong thường thích lên sân thượng bởi bình thường nơi này là nơi yên tĩnh nhất trong cái ngôi trường ồn ào này và hơn nữa đây còn là một chỗ nghỉ trưa tốt. Thế nhưng hôm nay vừa mới chợp mắt anh đã nghe thấy tiếng một cô gái hét ầm lên:

"Các người thật quá đáng, sao các người có thể đối xử với tôi như vậy được chứ? Sao các người cứ nhắc đến người phụ nữ ấy, tôi và bà ta vốn đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Lần sau nhất định tôi sẽ cho các người biết tay, tôi sẽ đánh cho các người mặt không ra mặt mũi không ra mũi..."

Giọng cô gái ấy càng ngày càng nhỏ dần, nghèn nghẹn như đang khóc. Thế nhưng khi anh nhìn cô thì chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe, tuyệt nhiên không hề có một giọt nước mắt nào, hàm răng cắn chặt vào môi ngăn những tiếng nấc nhỏ vang lên liên hồi. Bất đắc dĩ không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh đành lên tiếng cô gái ấy biết trên sân thượng còn có sự hiện diện của mình: "Thế sao hôm đó cô lại không đánh họ, không phải họ đã xúc phạm mẹ cô hay sao?"

Cô gái ấy nghe thấy liền giật mình, ngước lên nhìn anh: "Nói cho anh biết tôi có đai đen Taekwondo đấy, là do tôi không muốn đánh lại họ thôi. Hơn nữa người phụ nữ ấy không phải là mẹ tôi. Mà cũng có thể họ nói đúng, chắc tôi cũng xấu xa như bà ấy nên họ mới ghét tôi đến vậy."

"Ngay cả chính cô cũng nghĩ về mình như thế thì sao họ có thể nghĩ khác về cô được. Nếu cô cứ tiếp tục tự ti như thế thì mãi mãi cô sẽ bị họ bắt nạt thôi, không phải về thể chất mà là về tinh thần đấy. Chính cô mới là người quyết định cô là người như thế nào chứ không phải mẹ cô, không ai có thể quyết định thay cô cả." Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói liền một mạch, rồi lắc đầu, thở dài định đi xuống, miệng khẽ lẩm bẩm: "Muốn ngủ một chút xem ra cũng không được rồi!"

"Anh!" Anh dừng lại khi nghe thấy tiếng cô vang lên. "Chuyện làm mất giấc ngủ của anh, tôi xin lỗi. Còn chuyện anh vừa nói tôi đã hiểu ra rồi, cảm ơn anh. Tôi lại mắc nợ anh lần nữa..."

"Chỉ là tôi thích lo chuyện bao đồng thôi, cô chẳng mắc nợ gì tôi cả. À, còn lời xin lỗi của cô cứ coi như là tôi đã chấp nhận rồi." Anh ngắt lời cô rồi nói liền mạch mà không cần quay đầu lại và nhanh chóng bỏ đi.

Từ sau hôm ở trên sân thượng đã hơn một tuần, Cao Phong không còn gặp lại cô gái ấy nữa. Xem ra cô ấy có thể tự giải quyết được những rắc rối của mình rồi. Thế nhưng anh lại không thể ngờ rằng mới sáng nay anh còn nghĩ như vậy thì đến tối anh đã phải nghĩ khác. Anh vốn chỉ định ở lại lớp một lát để ôn tập cho kì thi sắp tới vậy mà khi anh rời khỏi trường trời đã tối hẳn, cả thành phố cũng đã lên đèn. Trên đường đi bộ về nhà băng qua một con hẻm nhỏ tối và vắng người, anh bỗng nghe thấy tiếng cười khả ố của mấy gã đàn ông: "Hà hà, cô em tối thế này mà lại lang thang bên ngoài một mình dễ bị người ta làm hại đấy. Hay em đi với bọn anh, bọn anh sẽ làm em vui."

Anh định làm ngơ và coi như không nghe thấy gì bởi vốn dĩ anh là người không muốn chuốc phiền phức vào mình. Thế nhưng đang định bỏ đi thì anh nghe thấy một giọng nói rất quen vang lên, dù mới nghe hai lần nhưng trí nhớ anh rất tốt, ngay lập tức có thể nhận ra người nói là ai.

"Bỏ tay tôi ra, các người định làm gì vậy, tôi phải về nhà..."

Chắc không thể làm người dưng được nữa rồi. Anh thầm nghĩ rồi tiến vào con hẻm. Qua ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào anh nhận ra đúng là cô gái hay gặp rắc rối ấy. Còn cô thì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, càng cố gắng vùng cánh tay đang bị bọn côn đồ siết chặt.

"Anh..." Cô gọi.

"Ồ! Xem ra là một cặp tình nhân hả, thật tiếc khi làm lãng phí mất thời gian hò hẹn của hai người rồi nhưng mà hôm nay bọn này buồn chán lắm, muốn mang cô em này đi chơi cùng cho khuây khỏa."

Lúc nào cũng gặp rắc rối, không hiểu cô gái này làm cái quái gì mà lại lang thang một mình ngoài đường vào giờ này. Có đai đen Taekwondo để làm gì mà lại không sử dụng chứ! Anh thầm nghĩ rồi lạnh lùng lên tiếng: "Thả cô ấy ra rồi đi khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!"

"Ái chà! Mạnh mồm quá nhỉ, định ra oai với bạn gái sao? Thôi đi chú em, bọn anh nghe mấy câu này nhiều nhàm tai lắm rồi. Đi đi, anh chỉ đi chơi với cô em này một lát rồi sẽ trả về cho chú em sau!" Tên cầm đầu giơ tay ra đẩy anh sang một bên.

Anh nắm chặt lấy vai hắn, gằn giọng kiên quyết: "Tôi nói lại lần nữa, thả cô ấy ra!"

Hắn nghe anh nói vậy liền khinh khỉnh đáp: "Anh nói nhẹ chú em không nghe. Được, thích đánh nhau thì anh chiều."

Hắn vừa dứt lời liền giơ tay định đấm vào mặt anh nhưng anh đã nhanh tay đỡ được và còn đấm một cú vào bụng hắn khiến hắn kêu lên vì đau. Bọn đàn em thấy vậy liền chạy ra đánh anh. Nếu chỉ có năm, sáu tên như thế này thì anh có thể xử lí chúng dễ dàng nhưng anh không ngờ rằng bọn tên cầm đầu lại mang theo dao găm bên mình. Nhân lúc anh sơ ý, hắn liền đâm nó vào bụng anh, làm anh kêu lên một tiếng rồi ôm bụng ngã xuống đất. Cơn đau ập đến rất nhanh, máu bắt đầu chảy ra ở nơi con dao đâm vào. Cơ thể anh nhanh chóng mệt mỏi và dần mất đi ý thức. Chút cố gắng khi còn tỉnh táo, anh nhìn thấy cô gái ấy kêu lên rồi vùng tay ra khỏi gã đàn anh đang giữ chặt tay mình, xoay người đá vào đầu hắn. Sau đó cô đạp vào bụng tên cầm đầu một cú thật mạnh. "Giỏi lắm, thế mới đúng là đai đen Taekwondo chứ!" Anh khẽ lấm bẩm. Gần như ngay lập tức cô chạy đến bên anh, gương mặt đầm đìa nước mắt, cô vừa khóc nấc lên vừa lẩm bẩm: "Anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao đâu!"

Cô gái này lúc trước vẫn còn rất kiên cường cơ mà, sao bây giờ bỗng nhiên lại trở nên yếu đuối như vậy. Và như là bản năng, anh đưa tay lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô, mỉm cười khẽ nói: "Đừng khóc!" rồi từ từ lịm đi vì đau. Trong lúc hôn mê anh cảm nhận được, có một bàn tay luôn nắm lấy tay anh thật chặt, không hề buông ra một giây nào.

Chương 3: LÍ DO

"Nhưng tớ vẫn không hiểu." Chi thắc mắc Cậu nói xem, tại sao cậu lại đi ra ngoài một mình tối hôm ấy? Hơn nữa cậu cũng biết võ, một mình cậu cũng có thể đánh hết bọn chúng sao lại để bọn chúng bắt nạt?"

Vi mỉm cười nhìn bạn mình: "Chi à cậu biết không, chính anh ấy cũng từng hỏi mình như vậy đấy. Dù đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần nhưng câu trả lời của mình không hề thay đổi. Chính là vì người phụ nữ ấy, con người độc ác mà hồi nhỏ mình vẫn gọi bà ta là mẹ!"

Bữa trưa hôm nay bỗng nhiên Chi lấy lí do là làm quen nhân viên mới để kéo Vi đi ăn. Chính cô cũng có cảm giác thân thiết với Chi nên không từ chối. Trong lúc ăn trưa hai người nói rất nhiều chuyện nên bỗng nhiên nhắc đến chủ đề mối tình đầu. Chi có vẻ rất tò mò nên hỏi cô:

"Vi mối tình đầu của cậu như thế nào. Kể cho mình nghe đi, mình thật sự rất muốn biết!"

...

Phòng Tổng giám đốc

"Nói đi nói lại thì là từ anh hùng cứu mỹ nhân trở thành mỹ nhân cứu anh hùng à? Anh Phong yêu quý, anh đã không khoang nhượng mà đánh đổ hình tượng của cánh đàn ông chúng ta rồi." Khang cười sằng sặc đến chảy cả nước mắt, không để ý đến anh bạn thân của mình tức đến đen mặt đang lẩm bẩm: "Cô ấy không phải là mỹ nhân."

Một lúc sau mới bình tĩnh lại, Khang lấy lại vẻ nghiêm túc đầy giả tạo hỏi tiếp: "Chuyện này có liên quan gì sao chẳng nhẽ cô gái ấy định lấy thân báo đáp?"

"Cũng không hẳn thế." Anh trầm ngâm.

Bệnh viện

Phong từ từ mở mắt, trước mắt anh chỉ thấy một màu trắng xóa của trần nhà bệnh viện.

"Anh tỉnh rồi sao?" Một giọng nói vang lên bên tai anh. Anh cố gắng hướng ánh mắt về phía giọng nói ấy phát ra. Thất vọng, thì ra là y tá của bệnh viện, nhưng anh cũng không hiểu rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì. Cô y tá thấy anh như vậy mỉm cười, nói: "Cậu đang tìm bạn gái sao? Cô bé ấy vừa chạy ra ngoài rồi, nhờ tôi trông cậu. Khổ thân, từ lúc đưa cậu vào bệnh viện cô bé cứ khóc suốt thôi, chắc là lo cho cậu lắm đấy. Cậu tỉnh rồi tôi có việc phải ra ngoài đây."

Anh không trả lời khẽ gật đầu chỉ thấy cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Từ khi còn nhỏ bố mẹ đã để anh tự lập, không quan tâm cũng không hỏi đến, Nếu có bị làm sao cũng chỉ xem xét qua loa rồi bỏ đi. Ngoài cô ra, chưa có một ai vì anh mà khóc nhiều như vậy. Lúc thấy cô khóc vì mình làm anh có cảm giác hạnh phúc, nhưng giờ lại cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước kia anh đã từng chứng kiến, dù gặp rất nhiều chuyện nhưng cô chưa bao giờ khóc, thế nhưng hôm nay lại khóc nhiều như vậy. Là lo cho anh sao?

Phong đang suy nghĩ mông lung thì cửa phòng bệnh mở ra, Vi bước vào xách theo bên cạnh một chiếc túi đựng đầy đồ. Cô cười tươi đầy rạng rỡ với anh:

"Anh tỉnh rồi sao? Em vừa ra ngoài mua chút đồ ăn. Chắc anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Em có mua một ít cháo anh ăn nhé!"

Cô đến đỡ anh ngồi dậy, kê gối dưới lưng cho thoải mái. Kéo một chiếc ghế cô ngồi xuống bên cạnh giường anh sau đó lôi ra một cặp lồng cháo. Cô lấy thìa xúc một muỗng đầy thổi nguội rồi đưa đến trước miệng anh. Anh thấy ngại, nói:

"Không cần đâu, tôi tự ăn được mà!"

Cô lắc đầu, vẫn kiên nhẫn đưa thìa cháo về phía anh, cười:

"Anh đừng ngại, là vì em anh mới bị thế này. Hơn nữa anh nếu cố gắng ́cử động chẳng may vết thương bị rách thì sao. Thế này tốt hơn!"

Anh phì cười với lí luận của cô đành ngoan ngoãn để cô đút cho mình.

"Anh ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu hơn không. Hơn nữa anh cười như vậy nhìn rất đẹp trai..."

Cô đang luyên thuyên bỗng nhiên im bặt làm anh ngạc nhiên hỏi:

"Sao thế?"

Cô ngượng ngùng cười:

"Gặp anh mấy lần, đoán được anh là đàn anh khóa trên nhưng mà em lại chẳng biết tên anh là gì cả!"

"Phong" Anh khẽ nói

"Hả?" Cô không hiểu anh đang nói gì.

"Tôi nói tôi tên là Phong, Hoàng Cao Phong."

"À! " Cô gật đầu ra vẻ đã nghe thấy rõ. "Anh Phong, tên em là Vi, Nguyễn Tường Vi.

Anh nhìn cô, lẩm bẩm:

"Cô nói tên của mình làm gì?"

"Để sau này anh muốn biết cũng đỡ phải hỏi. Nhưng mà anh có cần gọi điện về nhà không? Sợ là người nhà anh sẽ lo lắng!"

"Không cần, bố mẹ tôi cũng không có ở nhà. Họ biết chuyện cũng chỉ lo thêm thôi."

" Anh thật có hiếu, gia đình anh chắc hạnh phúc lắm phải không? Ngưỡng mộ quá!"

"Ý cô là gì, gia đình cô không hạnh phúc? Tôi không hiểu sao người nhà cô sao để cô lang thang ngoài đường một mình vào giờ này?"

"Là em tự đi, họ không biết đâu. Nhà em hôm nay xảy ra chuyện, em quá chán nản nên mới bỏ nhà đi."

"Ừ! " Anh thấy cô không muốn nói nên cũng muốn làm khó cô, đành lảng sang chuyện khác: "Cô nói cô có võ mà tại sao lại để bọn chúng bắt nạt. Chúng đe dọa gì cô hay sao?"

" Không phải! Anh Phong, cho em xin lỗi, nếu lúc đó em đánh lại họ thì anh sẽ không bị thương đúng không? Tất cả là lỗi của em, em lúc nào cũng chỉ mang đến phiền toái đến cho người khác!" Cô lẩm bẩm một mình, dáng vẻ thất thần nhìn anh.

Anh thấy cô như vậy định lên tiếng an ủi cô thế như cô đã nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường. Nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh có muốn nghe chuyện của em không?"

Cô nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, đợi anh gật đầu cô mới bắt đầu: "Người phụ nữ mà anh bảo là mẹ em đấy, em không sống với bà ta đã 7 năm rồi. Anh có biết vì sao không? Là bởi vì chính bà ta đã đổi em lấy tiền của cha em, vì bà ta chính là kẻ thứ ba chen vào cuộc sống hôn tốt đẹp của ông ấy. Phong, lẽ ra em không nên sinh ra, chính em đã phá hoại một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà anh biết không người phụ nữ đó thật độc ác, bà ta coi em như một món hàng lúc cần lại mang ra để trao đổi lấy tiền. Hôm nay, bà ấy lại đến đòi thêm tiền để đánh bạc, làm loạn cả nhà lên, khiến cho dì tức giận mà ngất đi. Vừa nãy khi gặp bọn côn đồ, bọn chúng đã nói với em rằng nếu em chịu đi với chúng thì chúng sẽ cho em tiền. Lúc đó em đã nghĩ người phụ nữ đó có phải cũng từng làm thế này để có tiền không? Em nhiên thấy mình còn chẳng bằng bọn họ, vốn dĩ chỉ là quân bài để bà ta lợi dụng, để uy hiếp cha em lấy tiền. Vì nghĩ như thế nên cũng không muốn đánh cũng chẳng muốn chạy. Em ngốc lắm phải không, khiến anh bị thương như vậy!"

Anh trầm ngâm: "Không, tôi không sao cả, mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi." Cũng chỉ bị thương nhẹ, không có gì nguy hiểm. Hơn nữa lại chỉ là vết thương bên ngoài, vết thương trong lòng cô còn đau hơn anh rất nhiều. Anh từng nghĩ mình không được cha mẹ không quan tâm đến đã là bất hạnh. Nhưng anh may mắn hơn cô bởi cha mẹ anh rất yêu nhau, muốn sống cuộc sống chỉ riêng hai người nên mới bỏ bê con cái. Họ cũng không can thiệp đến cuộc sống của anh nhưng cô thì khác, cô bị chính mẹ đẻ của mình lợi dụng, tự dằn vặt mình khi sinh ra là con gái của người thứ ba. Có thể anh với cô cùng một loại người, loại người thiếu đi hơi ấm gia đình.

"Cảm ơn anh! Phong à, anh đối với em thật tốt. Anh biết không, dì từng nói với em, nếu bố mẹ không còn là người cho em niềm tin, không còn khiến em cảm thấy hạnh phúc. Thế thì hãy tự xây dựng gia đình của chính mình, tìm một người chồng cho em tin tưởng và hạnh phúc để bắt đầu cuộc sống mới. Phong, hôn nay tự em đã kể chuyện mà mình đã giấu kín suốt 7 năm qua với anh. Em nghĩ mình đã thật sự tìm thấy người đó rồi đấy. Chồng à!"

Phong ngạc nhiên khi nghe thấy từ này phát ra từ miệng của cô, không hiểu cô đang nói gì. Anh lúc này đang ngẩn người nhìn cô bởi cô đang cười rạng rỡ. Từ lúc gặp cô đến giờ đây mới là nụ cười thật sự xuất phát từ tâm hồn, đôi mắt cong lên, ánh mắt trong veo. Cả gương mặt cô như bừng sáng đầy hạnh phúc, làm người khác bị thu hút không thể rời mắt.

Chương 4: RA MẮT

Thời điểm giao mùa luôn là thời điểm bận rộn trong năm. Hiện tại là lúc Phong Đình ra mắt bộ sưu tập thời trang cho mùa thu đông sắp tới. Công việc tại phòng thiết kế của Vi cũng nhiều hơn, phải tham gia thiết kế sản phẩm mới. Nếu không thì cũng phải đi liên hệ với người mẫu để lấy số đo, phác lại tỉ lệ mẫu thiết kế, giám sát quá trình may sản phẩm mẫu... Bận rộn đến nỗi thời gian để ngủ còn không có nữa là thời gian yêu đương. Thế nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy Phong, cô lại cố gắng hoàn thành thật tốt. Nếu lần này sản phẩm ra mắt thành công cô sẽ trở thành nhân viên chính thức, có thể thường xuyên thấy anh. Để thuận tiện cô đã thuê một căn nhà ở gần công ty, rút ngắn thời gian đi xe buýt. Hơn nữa tiền thuê nhà đắt đỏ hàng tháng chính là động lực để cô cố gắng chăm chỉ làm việc.

Đang tập trung chỉnh sửa lại số liệu trang phục thì có giọng nói vang lên bên tai cô: "Chỗ thân này chật quá! Đây là đồ dáng suông nên may rộng ra một chút thì tốt hơn vừa phòng trường hợp có sự cố ngoài ý muốn phải đổi người mẫu."

"À hóa ra cũng cần phải lưu ý đến cả những điểm này, cảm ơn anh nhé!" Cô đang nói bỗng giật mình. "Anh", là nam sao, cô nhớ không nhầm thì phòng này toàn nữ thôi mà, sao lại có đàn ông ở đây. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy một người đàn ông điển trai mặt vest đen, mái tóc hung được chải ngược lên để lộ vầng trán cao và ánh mắt lém lỉnh. "Anh là ai?"

Anh ta nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên: "Cô không biết tôi là ai hay sao?"

"Chúng ta từng quen nhau?" Cô nhìn anh ta với ánh mắt chờ đợi, có người thân quen ở công ty là chuyện tốt, có thể nhờ vả được nhiều việc. Thế nhưng anh ta lại nhìn cô rồi lắc đầu, đúng là mất hết cả hứng, cô lầm bầm: "Thế thì tại sao tôi phải biết anh chứ!"

"Cô cần phải biết vì tôi là người dưới một người, trên vạn... ấy không phải là trên nghìn người!" Anh ta vỗ ngực đầy tự hào đồng thời nháy mắt với cô đầy ẩn ý. Cái gì mà dưới một người trên nghìn người, anh ta nói nhảm gì thế, làm cho cô chẳng hiểu gì cả, chẳng nhẽ anh ta lại là: "Anh là Tổng giám đốc hả?"

Anh dở khóc dở cười: "Cô gái à trước khi vào công ty này cô chưa từng xem qua lịch sử công ty hay hệ thống bộ máy lãnh đạo hay sao?"

"Tôi có xem hay không thì liên quan gì đến anh, sao anh phải công kích tôi chứ!" Cô khẽ lẩm bẩm rồi quay lại nói với anh ta: "Cao nhất trong công ty là chủ tịch, đứng thứ hai là tổng giám đốc. Căn cứ theo lời anh thì anh chẳng phải là tổng giám đốc thì là gì, chẳng nhẽ tôi nói sai?"

Anh ta bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết đoán của cô: "Đúng vậy, cô không nói sai. Nhưng mà, cô không biết rằng chủ tịch và tổng giám đốc của chúng ta là cùng một người sao? Thôi không đùa cô nữa, tôi tự giới thiệu tôi là phó tổng giám đốc của Phong Đình, Trịnh Hữu Khang."

Thì ra là phó tổng, nói luôn từ đầu đi lại còn bày đặt dưới một người trên nghìn người, đúng là rỗi hơi. Cô chẳng thèm nhìn anh ta nữa, thờ ơ: "À hóa là phó tổng giám đốc, chào anh!"

Thái độ này là sao đây, ít ra cô ta cũng phải tỏ vẻ kính trọng một chút chứ: "Cô có thái độ gì vậy, ít ra cũng phải tỏ ra hồ hởi một tí khi được biết thân thế tôi, hoặc là nên khen tôi tài giỏi, mới bằng này tuổi đã là phó tổng chẳng hạn!"

"Chả phải anh vừa tự khen mình rồi thây, cần gì cấp dưới như tôi phải khen nữa. Với lại tôi còn biết có người giỏi hơn anh nhiều, tôi còn chưa khen người ta thì việc gì phải khen anh. Nhưng mà ngài phó tổng à, ngài là cán bộ cấp cao nên ngài có nhiều thời gian rảnh rỗi chứ nhân viên chúng tôi nhiều việc lắm, không có thời gian nói chuyện phiếm đâu!" Cái đồ ngạo mạn, mèo khen mèo dài đuôi, tôi cho anh tức chết xem anh là gì được tôi.

"Tôi không nói chuyện với cô nữa thật là mất hứng. Coi như hôm nay là ngày ra mắt của chúng ta, sau này còn phải gặp nhau nhiều, Tường Vi ạ!" Anh ta lại nháy mắt, nháy cái gì mà nháy, mắt anh ta bị tật hay sao mà nháy nhiều thế. Cô thầm nghĩ, nhìn theo dáng Hữu Khang đi ra ngoài cửa bỗng cảm thấy ngờ ngợ. Vừa rồi anh ta gọi cô là gì? "Tường Vi"? Sao anh ta lại biết tên cô?

Khang mang tâm trạng chán nản đi ra khỏi phòng thiết kế thì không may va phải người đối diện đang đi vào. Cô gái đó cúi xuống nhặt tập giấy, vừa luôn miệng nói: "Xin lỗi, tôi không để ý!".

"Cô đi đứng cho cẩn thận chứ, chẳng nhìn đường gì cả." Khang lên tiếng trách móc cô.

Cô gái ấy lúc này đã nhặt xong đồ, vừa ngẩng đầu lên vừa nói: "Tại tôi không nhìn đường nên, anh không sao..."

Từ khi sinh ra đến giờ Khang chưa bao giờ thấy người nào thay đổi thái độ nhanh như thế. Vừa lúc trước cô ta còn ra vẻ hối lỗi thế mà vừa nhìn thấy mặt anh lại ra vẻ dửng dưng, không quan tâm: "Chỉ là không may thôi, có phải cố ý đâu, sao anh nhỏ mọn thế hả?"

Thái độ này là sao? Là lỗi của cô ta cơ mà, "Cái gì? Cô nói tôi nhỏ mọn? Này là cô để mắt dưới chân nên mới đâm vào tôi chứ, chẳng xin lỗi thì thôi!"

"Này anh có bị điếc không, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Đàn ông mà lại đi tranh luận với phụ nữ không gọi là nhỏ mọn thì là gì. Bị đụng có một tí thôi cũng phải làm ầm lên, cứ như mình mong manh dễ vỡ lắm ấy, đúng là đồ đàn bà." Cô ta chẳng thèm để ý đến thể diện của Khang, cứ ầm lên, khiến nhân viên xung quanh nghe thấy, người nào cũng phải nhịn cười đến đỏ cả mặt.

"Này, sao cô lại đối xử với tôi như vậy, chẳng nhẽ tôi có thù oán với cô từ kiếp trước? Hay tôi đã từng đắc tội với cô? Cô nói cho tôi biết tên cô là gì đi, khéo khi tôi lại nhớ ra." Khang xuống nước giảng hòa, cứ cãi nhau thế này thì chỉ tự bôi nhọ mình. Các cụ đã dạy quân tử không sợ thiệt trước mắt, anh nhường cô một lần.

Thế nhưng câu nói của Khang không làm cô gái ấy nguôi giận mà ngược lại như đổ dầu vào lửa, cô càng tức giận, hét ầm lên: "Sao tôi lại phải nói tên của mình cho anh biết chứ!" Rồi chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, bỏ đi luôn. Khang tự hỏi chính mình, không hiểu lại nói sai gì mà lại khiến cô ta nổi giận kinh hơn. Anh ta nhìn theo dáng cô đi vào phòng, nghe thấy một giọng trách móc vang lên: "Linh Chi, sao lấy có một ít tài liệu mà đi lâu thế, em định ngủ luôn một giấc rồi mới quay lạ̉i hả?"

Giọng Chi mang ý cười, đầy vẻ hối cải, "Em xin lỗi tại em gặp khỉ cản đường nên mới mất nhiều thời gian."

Khang đi về phòng mình, mỉm cười lẩm bẩm: "Linh Chi sao, tên cũng dễ thương thật đấy!"

"Đây là những mẫu thiết kế đã được chọn để ra mắt trong mùa này. Địa điểm ra mắt là ở khu khách sạn cao cấp như lúc đầu chúng ta đã thống nhất. Anh xem xem có gì sai sót không, sau đó kí duyệt chi cho tôi." Khang đặt chồng tài liệu dày cộp xuống bàn Đình Phong rồi ra ngồi ở ghế sopha và tự rót cho mình một chén trà.

"Này, hôm trước tôi có gặp qua cô vợ bé nhỏ của cậu rồi đấy!", Khang nhấp một ngụm trà, bắt đầu luyên thuyên.

Phong nhíu mày, "Cậu ăn nói lung tung gì thế, tôi có vợ từ khi nào?"

"Ầy, sao cậu lại quên người ta nhanh thế, chính là "bông hoa" Tường Vi của cậu chứ còn ai nữa. Tôi cảm thấy cô ấy rất thú vị!"

Chiếc bút máy đang lướt trên giấy bỗng nhiên khựng lại tạo thành một vết hằn nhỏ, Đình Phong không để ý tiếp tục viết. "Cậu đến gặp cô ấy làm gì, hết việc để làm rồi sao?"

"Lúc nào cũng chỉ công việc, không nói đến thì cậu sẽ chết hả? Cô gái ấy tính cách cũng khá thú vị, mà kì lạ là hai người giống y hệt nhau. Đã chẳng thèm để tôi vào mắt lại còn nói xoáy nữa chứ, nói tôi không tài giỏi bằng cậu. Cái này tôi cũng biết nhưng mà trong công ty này cô ấy là người đầu tiên nói thẳng ra đấy." Khang thở dài nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hứng thú.

Anh nghe thấy lời than thở của Khang chỉ mỉm cười không nói.

"Mà cũng không phải, hình như mọi người ở phòng thiết kế đó đều như vậy hay sao ý. Lúc đi ra tôi có va phải một người, cô ta vừa nhìn thấy mặt tôi thì chửi té tát làm tôi mất mặt trước bao nhiêu nhân viên. Có khi nào do thiết kế những thứ khác người nên đầu óc cũng khác người không?" Khang tiếp tục lẩm bẩm

"Ý cậu nói những nhà thiết kế tôi bỏ tiền ra thuê về toàn là dị nhân cả? Hay là cậu nghĩ mấy cái phòng thiết kế của công ty chúng ta đều là nhà thương điên hết? Thật là, nếu cậu không đụng đến người ta thì sao người ta phải đối xử như thế với cậu. Có thời gian ngồi đây nói chuyện phiếm thì về phòng tự kiểm điểm lại mình đi. Giờ tôi có việc phải đi ra ngoài, không có thời gian tiếp chuyện cậu." Anh đứng lên cầm chiếc áo vest đang vắt ở ghế, lên tiếng gọi: "Trợ lí Trương, cậu vào đây!"

Ngay sau tiếng gọi của anh, trợ lí Trương đã bước vào phòng, cúi đầu lễ phép: "Dạ, chủ tịch có gì căn dặn?"

"Cậu tiễn phó tổng giám đốc của chúng ta ra ngoài rồi chuẩn bị xe đi. À tiện thể cầm theo những mẫu thiết kế mùa này đi theo tôi xuống nhà máy sản xuất để kiểm tra sản phẩm."

Trợ lí Trương cúi đầu: "Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch." Rồi quay sang Khang, giơ tay hướng về phía cửa: "Phó tổng Trịnh, mời anh."

Hữu Khang chẳng thể làm khác, đầy oán hận bước ra ngoài nhưng trước khi đi còn ném lại về Phong một câu mang đầy sát khí: "Được lắm, Phong cậu cứ chờ đấy!"

Đình Phong và trợ lí Trương đi thang máy xuống tầng một, vừa đi vừa tiện nói về một số dự án mới. Đang đi qua sảnh lớn thì một bóng người vụt qua đâm sầm vào trợ lí Trương. Trợ lí Trương vẫn đứng vững nhưng mà tập thiết kế lại rơi xuống đất, vương vãi lung tung. Còn cô gái vừa bị đâm phải thì đang ngồi bệt dưới đất, đầu tóc bù xù.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá!" Cô cố gắng thu dọng đống giấy tờ vương vãi khắp sàn nhà.

Giọng nói này nghe quen quen. Phong ngẫm nghĩ, cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu nên không tự chủ thốt lên: "Vũ Tường Vi!"

Cô đang nhặt giấy liền ngẩng mặt lên nhìn anh. "Dạ?"

Gương mặt Vi lúc này vô cùng ngơ ngác khiến Phong khẽ mỉm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng: "Làm gì để phải chạy như ma đuổi thế, lại đi muộn nữa hả?"

"Không phải đâu ạ, là tại có người đang đợi nên mới..." Hu hu, sao vẻ mặt lại nghiêm túc thế, cô đã đi muộn bao giờ đâu mà anh dùng từ "lại" chứ. Thể nào cũng đang phê phán rồi. Cô vừa nhặt giấy vừa cầu khấn, chồng à, chồng làm gì thì làm chứ đừng trừ lương của vợ, đây chỉ là lỗi nhỏ thôi mà. Hơn nữa lương thực tập ít ỏi lắm, trừ rồi thì tiền để nộp tiền nhà cũng không có chứ đừng nói đến tiền ăn. Chẳng nhẽ chồng lại nỡ để vợ tháng này đói mà chết. Vi đau khổ khóc trong lòng, tay lại càng cố gắng nhặt lại đống giấy nhanh hơn. Bỗng nhiên cô khựng lại khi cầm mấy tờ giấy, trên đó có hình vẽ rất quen mắt. Trợ lí Trương đã nhặt xong, chỉ còn thiếu mỗi mấy tờ giấy cô đang cầm trong tay. Thấy cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trợ lí Trương đành lên tiếng: "Cô Vũ, cô..."

"À, xin lỗi nhưng mà cái này là?" Cô vẫn tiếp tục ngơ ngẩn.

"Tờ giấy này là của tôi, cảm ơn cô!" Trợ lí Trương đưa tay ra định để nhận lại, thế nhưng hình như Tường Vi không hề có ý muốn đưa lại tờ giấy cho mình. Cô hướng ánh nhìn lên trợ lí Trương: "Trợ lí Trương, anh cho tôi hỏi mấy mẫu thiết kế dùng để làm gì vậy?"

Trợ lí Trương nghe cô nói vậy thì cảm thấy vô cùng bối rối. Hình ảnh các mẫu thiết kế đâu thể nói rộng rãi được, làm thế nếu không may thiết kế bị lộ ra ngoài thì sẽ gây tổn thất cho công ty. Tường Vi không thấy anh ta trả lời thì càng trở nên gấp gáp: "Chủ tịch, anh nói đi, mẫu thiết kế này để làm gì?"

Trợ lí Trương giật mình, than thầm trong lòng sao cô nhân viên thực tập này lại dám đi hỏi chủ tịch cơ chứ. Chủ tịch có khi nào sẽ tức giận mà sa thải cô ấy luôn không?

Thế nhưng chủ tịch lại không giống như suy nghĩ, chỉ khẽ nhíu mày rồi trầm ngâm: "Đây là những mẫu đang được may để chuẩn bị cho buổi ra mắt tuần sau."

"Sao lại thế được, sao... sao em lại không được biết, cái này... đây là mẫu thiết kế của ai vậy?" Cô lắp bắp, câu nói cuối cùng gần như mất tiếng, tay cầm bản thiết kế run bần bật.

Đình Phong nhíu mày, cô có ý gì khi nói sao cô không được biết. Đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên kích động như vậy, chẳng nhẽ những mẫu thiết kế này có vấn đề gì sao? "Trợ lí Trương, anh xem hộ tôi mẫu thiết kế này là của ai?" Trợ lí Trương nghe chỉ thị của cấp trên lập tức nhìn xem chữ kí góc mẫu thiết kế. Chữ kí này nổi tiếng hơn nữa lại rất quen thuộc. trợ lí Trương tuy không được nhìn thấy nhiều bản vẽ thiết kế nhưng lại chỉ cần nhìn qua một cái đã có thể nhận ra ngay. "Chủ tịch, đây là mẫu thiết kế của cô Mạn Vân."

Vi nghe xong câu nói ấy của trợ lí Trương thì đờ đẫn, ngồi bệt dưới đất, lẩm bẩm: "Không thể nào! Sao lại có thể như thế được? Không... Không phải đâu..."

Phong thấy cô như vậy anh liền cúi xuống nhìn cô, giọng đầy lo lắng: "Tường Vi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô ngẩng đầu lên thất thần nhìn anh, đôi mắt cô tuy không có nước nhưng lại long lanh hơn bình thường. Cô giơ bàn tay níu lấy tay áo anh mạnh đến nỗi những đầu ngón tay trở nên trắng bệch, miệng không ngừng lắp bắp: "Phong... Những cái đó là của em... Chúng là mẫu thiết kế của em!"

Chương 5: GIÚP ĐỠ

Đối với nhà thiết kế thì mẫu thiết kế rất quan trọng, nó gần như là linh hồn của họ bởi họ đặt vào đó công sức và hi vọng. Vì vậy tận mắt nhìn thấy tâm huyết của mình bị người khác đánh cắp và mang tên của người khác chính là điều tàn nhẫn nhất đối với mỗi người thiết kế. Tường Vi ngay từ khi bắt đầu bước vào ngành công nghiệp thời trang đã được nghe điều này từ giáo sư tại trường đại học. Lúc đó cô còn nghĩ giáo sư nói quá rồi, đâu đến mức quan trọng như thế. Với lại bản thân cô thì cảm thấy sẽ chẳng có ai lấy cắp thiết kế của mình đâu, thiết kế của cô còn non lắm, lấy đi cũng chẳng có ích gì! Thế mà trớ trêu thay điều tưởng như không thể xảy ra ấy lại trở thành sự thật, hơn nữa đây đã là lần thứ hai rồi. Lần trước là lúc ở trường, khi cô làm luận án cho buổi thuyết trình đã cho cô gái ở cùng phòng xem và góp ý kiến. Cô đến tận cùng vẫn không thể nào ngờ cô gái ấy đã ăn cắp mẫu thiết kế của cô. Vì cô ta thi trước cô một hôm nên ngẫu nhiên nó trở thành sản phẩm của cô ta. Hôm sau cô không hề biết gì, mang bài làm đó lên thuyết trình đã bị mọi người chỉ trích nặng nề. Thậm chí giáo sư trực tiếp hướng dẫn cô không những không tin cô mà còn mắng cô đã hạ thấp uy tín của ông ấy. Dù sau đó có lấy lại được công bằng, thế nhưng suốt một tuần phải chịu sự khinh miệt, dè bỉu của những người xung quanh đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong cô đến tận giờ.

Mạn Vân là nhà thiết kế nổi tiếng, là một trong những nhà thiết kế quan trọng nhất của Phong Đình. Nếu như vì thế mà họ lờ đi bản thiết kế vốn là của cô đi thì sao? Dù sao cô cũng chỉ là người mới lại chẳng có tiếng tăm gì trong nghề nên chắc sẽ không gây tổn thất gì đến công ty.

"Tường Vi!" Cao Phong nói to, giọng nói đầy vẻ tức giận kéo cô đang suy nghĩ miên man trở về thực tại.

"Dạ?" Cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu anh đang tức giận vì chuyện gì.

"Tôi đã gọi em nhiều lần như vậy mà em cứ như người trên mây là sao?" Anh chán nản chẳng buồn nhìn đến cô.

"A, em xin lỗi, tại em đang mải suy nghĩ một số chuyện nên không để ý." Cô cúi đầu nhận lỗi.

Cao Phong cũng chẳng thèm so đo với cô, nói tiếp: "Chuyện về những mẫu thiết kế bị đánh cắp..."

Cô thấy anh nói đến vấn đề này liền ngắt lời anh "Chuyện này... cứ cho qua đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Công ty cứ ra mắt sản phẩm dưới tên cô Mạn Vân là được."

"Hử?" Anh nhướn mày nhìn cô, cô nói vậy là có ý gì? Vừa nãy còn kích động đến nỗi luôn miệng lẩm bẩm đấy là mẫu thiết kế của mình cơ mà, sao giờ bỗng nhiên lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Có khi nào cô bị kích động quá mức nên não cũng bị hư luôn rồi hay không.

"Chủ tịch!" Đúng lúc này trợ lí Trương đẩy cửa bước vào phòng, cậu ta nhìn thấy Tường Vi còn ngồi ở đây thì hơi giật mình rồi lại trở lại trạng thái bình thường.

"Nói đi!" Phong nhìn cậu ta, ra lệnh.

"Dạ tôi đã hỏi qua giám đốc bộ phận quản lí thiết kế. Chị ấy xác nhận đó là những mẫu thiết kế do chính tay cô Mạn Vân nộp lên. Thời gian chính xác là lúc 15 giờ 10 phút ngày hôm qua. Tôi cũng hỏi qua cô Vân, cô ấy nói những mẫu này đều do cô ấy thiết kế." Trợ lí Trương báo cáo vô cùng chi tiết.

"Cảm ơn cậu. Tường Vi, em nộp bản thiết kế để Mạn Vân xem qua vào lúc nào?" Anh quay sang hỏi cô.

"Ừm..." Cô suy nghĩ "Nếu em nhớ không lầm thì là khoảng chiều tối ba hôm trước. Lúc đó cô ấy đang chuẩn bị đi về thấy em mang mẫu thiết kế đến nên cô ấy bảo cô ấy sẽ mang về nhà xem rồi cho ý kiến sau.

"Là vậy sao!" Anh trầm ngâm khiến cả cô và trợ lí Trương đều không biết được anh đang nghĩ gì. "Trợ lí Trương, anh có thể ra ngoài được rồi. Phiền anh nhắc mọi người đừng ai vào làm phiền tôi lúc này."

"Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch!" Trợ lí Trương liền vâng lệnh nhanh nhẹn đi ra ngoài. Thế nhưng đầu lại suy nghĩ lung tung, mối quan hệ của chủ tịch và cô Vũ gì đó có vẻ là rất khác thường. Chủ tịch từ trước đến nay không phải là rất ghét người khác đụng chạm vào mình sao. Dù là vô tình hay cố ý cũng đều tỏ ra rất khó chịu. Thế mà vừa rồi chủ tịch chẳng những không gạt tay cô Vũ ấy ra mà còn luôn miệng an ủi: "Ngoan, bình tĩnh, bình tĩnh, không sao đâu." Rồi còn bảo cô ấy đợi mình ở phòng làm việc và bắt cậu ta đi điều tra để làm rõ mọi chuyện nữa. Trợ lí Trương lúc đó chỉ hận không thể đục lỗ tai mình ra nghe cho rõ xem có phải cái giọng nói đầy dịu dàng ấy có phải phát ra từ miệng của vị chủ tịch lạnh lùng kia không nữa.

"Trợ lí Trương anh đang suy nghĩ gì thế?" Một giọng nói vang lên kéo trợ lí Trương trở về thực tại. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn: "Phó tổng giám đốc Trịnh anh có việc gì căn dặn?"

"À không có gì, tại tôi thấy anh suy nghĩ chăm chú quá nên tò mò thôi." Khang xua tay "Mà chủ tịch có ở trong phòng không tôi có chút việc cần gặp anh ta."

"Chủ tịch có ở trong phòng nhưng anh ấy đã dặn không để ai làm phiền anh ấy. Nếu việc không cần thiết lắm thì anh để sau được không?" Trợ lí Trương mang hết những lời chủ tịch căn dặn truyền đạt lại cho phó tổng.

"Haizz... Muốn tìm cậu ta kiếm vài chuyện vui tiêu khiển thế mà..." Khang nhìn về phía cửa phòng đang đóng im lìm đầy oán trách.

"Phó tổng, chủ tịch có đặc biệt nhắn với anh là nếu muốn tìm chuyện vui thì nên xuống căn tin công ty sẽ tìm được nhiều hơn nhiều ở phòng chủ tịch đấy ạ." Trợ lí Trương vô cùng thành thật khuyên nhủ.

"Xì, cái căn tin nhỏ tí ấy thì có chuyện gì vui được chứ!" Người nào đó tuy miệng nói không hề có hứng thú với cái căn tin thế mà chân trước chân sau đã nhằm nó mà phi thẳng đến. Loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Trợ lí Trương chẳng thể nói nổi lời nào chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm.

"Chủ tịch việc lần này bỏ qua đi, không truy cứu tiếp được không?" Cô rụt rè đề nghị.

Anh không thèm liếc mắt nhìn cô lạnh lùng nói: "Lí do?"

"Dạ?" Cô ngây ngốc nhìn anh, không hiểu anh muốn nói gì.

"Không phải em nói bỏ qua sao. Cho tôi một lí do chính đáng, tôi sẽ cho qua chuyện này!" Phong nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em... Không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là em không thích truy cứu tiếp thôi." Cô ngập ngừng nói.

"Không thích?" Anh nhíu mày, "Tôi không nhớ là em thích làm mọi việc theo cảm xúc đấy! Việc gì cũng đều phải có lí do của nó, câu này không phải do chính em nói với tôi sao?"

"Em..."

Anh tức giận nói: "Em, em cái gì? Tại sao không nói thẳng lí do ra, hay là em sợ sau này sẽ bị cô ấy gây khó dễ trong công việc? Nếu như vậy thì em không cần phải lo tôi..."

"Không phải, em không có ý đấy!" Vi sợ sệt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

"Thế thì vì sao?" Anh dịu giọng.

"Cô Vân cô ấy không phải là nhà thiết kế rất quan trọng sao. Nếu chuyện này làm cô ấy tức giận mà bỏ việc thì công ty sẽ gặp khó khăn lớn mất!" Cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

"Em, thực ra là đang lo lắng cho tôi sao?" Anh khẽ cười

"Không em không dám, là em lo cho công ty thôi." Cô vẫn cúi đầu nên không nhìn thấy nụ cười của anh. Cô đang sợ mình sẽ bị anh trách mắng. Dù thế nào thì cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ sao lại dám đi quản chuyện của lãnh đạo cấp cao chứ.

"Ngốc!" Anh khẽ mắng "Ngoài em ra có thể đã có nhiều nhà thiết kế mới của công ty cũng bị cô ta lấy cắp thiết kế. Nếu chỉ vì một người như cô ta mà để lỡ nhiều nhân tài khác thì chính điều đó mới gây tổn thất lớn cho công ty đấy. Thôi, em về làm việc đi, chuyện này cứ để tôi giải quyết là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: