Một thế giới đổ vỡ, đã quen với sự thực.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, sự thật vốn chưa bao giờ như người ta mong muốn. Lại lạc lõng giữa câu chuyện của chính mình. Thật buồn cười .....!
-" Mọi người mau đi làm việc đi, định bàn tán đến khi nào nữa hả?", chị Hàm Liên giải vây.
Mọi người ai lấy đều về chỗ của mình, chị ấy quả là một người quyền lực. Chỉ còn lại mỗi tôi vẫn thẫn thờ, chị ấy liền ra vỗ vai tôi.
-"Em quen anh ta à?", chị ấy thắc mắc.
-"Dạ không....không quen đâu chị!", tôi chấp nhận sự thật phũ phàng một cách ngoan cố.
-"Ờ, vậy thôi em đi làm việc của mình đi.", chị ấy đi rồi để lại một mình con người vẫn đứng nhìn cánh cửa với hoài niệm vừa mới "sầm" bởi cơn thịnh nộ của cậu.
Chắc có lẽ tôi phải dùng từ "may mắn" để nhận xét cho việc cậu thực sự chẳng còn nhận ra tôi nữa rồi. Có như thế tôi mới không bị hoang tưởng giữa hai thế giới mong manh đó, giờ để lại một thế giới đổ vỡ.
*Một lúc sau.
-"Cô trợ lý!", cậu gọi tôi với một cái tên mới.
-"Dạ!", tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu nhưng mặt tỉnh bơ chắc tôi đã quen với sự thực.
-"Cô xem xem lịch làm việc chiều nay của tôi thế nào?", khi nới chuyện với tôi cậu còn thậm chí không nhìn mặt tôi mà chăm chú nhìn vào cái đồng hồ kia.
-"Chiều nay anh có hẹn với chủ tịch tập đoàn Will York ông Cố Trường Vẫn", nói xong lịch làm việc của cậu tôi há hốc mồm, thật không ngờ chiều nay cậu có cuộc gặp gỡ với cha tôi. Phải làm sao đây, nếu cha tôi biết chuyện này ông ấy sẽ hủy hợp đồng mất.
-"Ok, tôi hiểu rồi, chiều nay cô sắp xếp đi!", giờ cậu mới chịu nhìn thẳng mặt tôi.
-"Nhưng sếp ơi, sắp xếp việc gì vậỵ?", không phải là đi cùng cậu chứ.
-"Đi cùng tôi, nếu lần này cô làm tốt, cô sẽ được lên làm trợ lý chính thức của tôi.", sao lại khó sử thế này, cả hai đều cùng chung một kết quả, phải làm gì bây giờ.
*Trưa hôm nay.
-"Làm sao mà cái mặt như đưa đám vậy nek! Ai lại bắt nạt bà nữa hả?", bà ấy cau mày lại nhìn tôi.
-"Làm gì có, Thảo Linh tôi đã không bắt nạt ai thì thôi chứ làm gì có ai bắt nạt được tôi.", tôi cố gắng để bí mật không bị bật mí.
-"Thôi đi má, tôi hiểu bà quá mà. Có chuyện gì bà phải nói tôi chứ, chẳng lẽ bà không tin tôi?", đúng là không có truyện gì giấu được bà ấy cả.
-"Tôi muốn bà giúp tôi một việc, việc này quan trọng đến sự sống còn của tôi!", chỉ còn cách này mà thôi.
-"Việc gì nghiêm trọng vậy?", cô bạn thân tò mò.
-"Giả mạo tôi!", cố gắng giúp tôi nha.
*Chiều nay.
Một cuộc gọi tới máy cha tôi. Tít~tít~tít.
-"Alo con gái!", cha tôi nhấc máy.
-"Còn một tiếng nữa cha có cuộc hẹn với tổng giám đốc tập đoàn Yu Vux đúng không cha?", lần đầu tôi nói chuyện công việc với cha.
@lời tác giả : mọi người cho mình xin một like và một đăng kí để mình có động lực ra nhiều chap sau hay hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro