Lần đầu công tác
Mọi người trong căng-tin công ty ùa đến xem kịch hay, lần này thì hết người giải vây thật rồi.
-"Ứ, trợ lý tổng giám đốc kìa, xinh thật đấy.", nhân viên nữ nói.
-"Nghe nói mới vào công ty mà đã được sếp với Nguyên tổng để ý.", nhân viên nam nói, chết thật chứ.
Ghé sát tai Minh Nguyên tôi nói:"Sao anh nói to vậy"
-"Để mọi người cùng chứng kiến!", sốt sắng tôi phải làm thế nào mới phải đây.
Trên tầng cậu đi xuống, kéo tay tôi đi để lại câu nói:"Xin lỗi, cô ấy cần làm một chút việc.", mọi người ồ lên vì nghĩ rằng cậu ghen, còn anh ấy nhìn cậu với đôi mắt kì lạ.
*Trong phòng làm việc.
-"Có chuyện gì vậy?", tôi nói.
-"Không phải lúc đó cô đang cần người tới giúp cô sao!", cậu đã chứng kiến tất cả.
-"Cảm ơn.", cậu ấy trở nên tốt với tôi từ khi nào vậy.
-"Không có gì, tôi chỉ thắc mắc về chiếc vòng cổ của cô, cô có nó từ bao vậy.", đừng nói cậu đã biết về thân thế của tôi.
-"Tôi mới mua hôm qua.", đừng run Thảo Linh à nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.
-"Sao trông nó có vẻ rất cũ.", không thể tiếp tục được.
-"Sếp đi khám mắt đi, chắc làm việc nhiều quá bị mờ đấy.", nói rồi tôi lật đật chạy đi.
Tiếc rằng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi, Trương Cát chắc chắn sẽ coi tôi là kẻ thù, và từ bây giờ cuộc chiến bắt đầu.
Chuyện Minh Nguyên theo đuổi tôi đã truyền đến tai chủ tịch rồi. Bà yêu cầu gặp mặt tôi, không biết còn có chuyện gì đáng sốc nữa.
*Phòng chủ tịch.
-"Chủ tịch cho gọi tôi.", tôi rón rén bước vào, giọng run run nói.
-"Nghe nói Minh Nguyên theo đuổi cô?", lại nữa rồi.
-"Chủ tịch đã biết rồi ạ.", thì chỉ biết nhận thôi chứ làm gì.
-"Cô hay thật đấy, ngủ qua đêm với con trai ta giờ còn muốn có cả cháu ta, đúng là đồ yêu tinh, cô muốn gì ở Hạ gia.", thì ra Minh Nguyên là cháu bà ấy.
-"Chủ tịch xin bà ăn nói cẩn thận, tôi chưa hề ngủ qua đêm với con trai bà, hơn nữa tôi cũng chả muốn gì của Hạ gia đơn giản chỉ là muốn làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân.", đích chính lại nha.
-"Kiếm tiền nuôi bản thân, cô rõ ràng là tiểu thư con nhà danh giá, sống một mình trong một biệt thự, cô chắc chắn không phải người bình thường.", cũng chỉ đến tầm đó thôi.
-"Khá khen cho bà, nhưng cũng chỉ đến cỡ đó. Yên tâm đi, tôi không cần cái gia sản nhà Hạ gia như bà đâu, thứ tôi cần quan trọng hơn nhiều.", may rằng tôi đã sớm đoán được điều này, kịp che dấu thông tin.
*Sáng hôm sau.
Hôm nay tôi đi làm, tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường. Có lẽ tôi đã đước đưa lên tầm cao mới, cái địa vị đáng chú ý.
-"Chiều nay, tôi đi công tác với sếp rồi.", sắp có chuyện hay nữa.
-"Umk, cô mua vé đi Mĩ chưa?", mọi người có thấy nước Mĩ quen thuộc không?
-"Đương nhiên rồi, sếp chuẩn bị đi 1:00 chiều nay.".
@lời tác giả:mọi người cho mình xin 1 like và nhớ comment cho mùnh xin ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro