Chương 2: Nguyễn Anh Minh Thư
Tôi là Minh Thư, biệt danh của tôi là Sandy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thủ đô của đất nước Việt Nam. Nhà tôi thì giàu nức đỗ đổ vách nên chẳng lo về. Chẳng cần nói nhiều thì ai cũng biết bố mẹ tôi chiều tôi nhưng thật sự họ chẳng bao giờ để ý đến đứa con gái này của họ cả...hớ, nghe buồn cười nhỉ. Họ đã chiều tôi sao họ lại không quan tâm tôi? Thật sự, họ chẳng quan tâm đến cô con gái này đâu.
Họ vứt tiền trên bàn rồi đi làm, con gái họ bị bạo lực học đường, dù về nhà quần áo tả tơi như nào họ cũng chẳng biết tại họ làm quái gì có ở nhà. Đâu phải chiều con là yêu con đâu...
Tôi muốn trách họ lắm nhưng khi nhìn đồng hồ một hai giờ sáng họ mới về. Những lời nói cay độc từ mồm tôi định phát ra thì lại đi lại vào cổ họng tôi. Và rồi tôi chọn cách khuyên họ hãy ở nhà cùng với đứa con này của họ. Mẹ của tôi thì cười ngượng, rồi bà bảo mai sẽ ở nhà với tôi rồi cuối cùng bà lại không ở nhà, bà lại đi làm...Và cuối cùng đã có một ngày bà đã bỏ tôi đi lên trời chứ không phải đi làm nữa...
Còn bố tôi khi nghe tôi nói câu 'bố mẹ đừng đi làm hôm nay được không, hãy ở nhà với con một hôm thôi' Bố tôi đã nhìn tôi với đôi lông mày nhíu lại, chỉ cần nhìn biểu cảm của ông ta thì tôi biết ông ta không đồng ý rồi, tôi chỉ biết câm miệng, chẳng nói gì và lủi thủi vào phòng.
Vào một cái 'kén' của chính tôi tạo ra,khi tôi vào cái 'kén' đó,tôi lại bao bọc mình bằng những chiếc 'tơ' là những cuốn truyện cổ tích,những câu chuyện công chúa và hoàng tử. Khi tôi đọc những câu chuyện như vậy,tôi cảm thấy mình như nàng công chúa, giàu có nhưng chỉ có thiếu mỗi tình thương thôi thì cũng không làm sao đúng không...? Tôi vẫn là một công chúa nhỉ...? Tôi luôn tự nhủ như vậy.
Và tôi cảm thấy tôi chẳng cần một tên hoàng tử nào đó. Khi đọc rất nhiều cuốn chuyện tôi chẳng thấy hoàng tử nào thực sự tốt...
Họ luôn tìm kiếm công chúa của mình bằng một chiếc giày. Mồm thì bảo yêu nhưng chẳng hề nhớ mặt, chỉ cầm chiếc giày tìm người. Hãy những hoạt động chọn vợ bằng những phương thức quái dị...rõ ràng họ làm gì dành cả trọn trái tim của mình vào cho cô gái đó? Hay chính tôi là người không có tình thương nên chẳng hề biết tình yêu là như nào nhỉ...
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi gặp cậu ấy.
Khi tôi đang đi dạo phố cùng quản gia. Thật ra đấy chỉ người bố tôi thuê để bảo vệ tôi khi ra đường thôi, nhưng vì mê những câu chuyện công chúa và hoàng tử, nên tôi gọi anh ta là quản gia. Và khi đi cùng anh ta tôi chẳng cảm thấy thoải mái gì cả vì bị kìm cặp trong suốt quãng đường nên tôi đã chạy đi,và đã vào một con ngõ.
nó tối om xung quanh mùi hôi thối,và tôi đã sợ quần áo sẽ bị bẩn bởi thứ gì đó thì đã có một cánh tay giật tóc tôi.
Đó là một đứa nhóc gầy nhom nhưng tôi vùng vẫy mà chẳng thoát ra được, có vài đứa nhóc chạy đến như kiểu tôi đã dính bẫy của chúng nó. Mấy đứa đó bắt đầu cào, cáu tôi như mấy bọn bắt nạt trong trường của tôi vậy và tôi chỉ biết gào thét như lúc tôi bị bắt nạt ở trường mà thôi. Da thịt tôi đau nhức, nước mắt rơi xuống.
Và khi tôi nghĩ lại thật ngu ngốc khi chạy đi.
Đã nhiều lần tôi muốn tử tự nhưng cuối cùng chẳng làm được. Nhưng giờ thực sự đối mặt với cái chết thì bản năng muốn được sống của tôi nổi lên. Tôi vùng vẫy chỉ mong muốn có người tới cứu, và nó thành sự thật, cậu ấy đã đến.
Cậu ta ném mấy viên đá và sỏi vào tụi nhỏ kia và kêu tôi chạy đi, tôi không muốn nhưng khi nhìn lại, thì tôi lại nghĩ mình được cái giàu thì phải biết sử dụng nó rồi tôi nhìn kĩ lại mặt người bạn kia rồi chạy đi.
Và khi tôi chạy ra khỏi cái ngõ đó thì gặp được tên quản gia liền ra lệnh cho quản gia gọi cảnh sát dọn dẹp đám buôn người, buôn ma túy, hút chích trong đó.
Chỉ tầm 30 phút sau cảnh sát đã đến rồi bắt giữ toàn bộ. Họ giải cứu được những đứa trẻ bị bóc lột sức lao động còn xâm hại tình dục chính vì thế tôi lại cảm thấy đáng thương cho mấy trẻ vừa nãy đánh tôi thay vì ghét chúng.
Và thứ tôi ghét và kinh tởm nhất là mấy bọn đã làm những chuyện đó với những đứa trẻ.
Nhưng giờ tôi cần tìm kiếm chính là người bạn kia. Tôi chẳng biết bạn đó là con trai hay gái, nhưng tôi biết bạn đó là người mình phải cảm ơn và biết ơn. Dù chờ đợi khoảng một lúc lâu chưa thấy cậu ta nhưng tôi vẫn cố đợi. Đến lúc khi bị bắt đi về thì tôi đã nghe một giọng nói mà tôi mong chờ
tôi liền phóng thẳng vào con hẻm đó và ôm chầm lấy cậu ta, chẳng cần mở mắt tôi cũng biết là cậu ấy.
Tôi chẳng cảm thấy sợ bị bẩn gì nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn người mà tôi đã được tôi coi chính thức là bạn. Trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tôi biết mình đã có cảm giác rung động hay yêu mến cậu ta, dù đứa bé đó chẳng đẹp gì cả lẫn cả mùi hôi nhưng tôi cảm thấy được sự ấm áp nào đó. Tôi bị kéo ngay sau đó khi mới hỏi được một câu là 'bạn tên gì' và thứ tôi nhận là là câu trả lời hết sức tưởng tượng của tôi là 'tao không có tên' rồi bị kéo đi, dù chẳng có muốn. Tôi đã tự hứa với lòng chỉ vào ngày mai thôi, tôi phải xin bố phải nhận nuôi cậu ấy bằng mọi cách...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro