Đợi tàu cập bến 🌸
Người ta nói thiên tài là một phần trăm bẩm sinh và chín mươi chín phần trăm nỗ lực. Còn kẻ điên? Ai mà biết. Có lẽ là ngược lại. Vì ai đâu lại nỗ lực để điên khùng.
Ngoại trừ Jimin!
Anh không cố gắng trở nên điên dại hay mắc chứng bệnh kỳ lạ nào đấy về thần kinh mà muốn bước vào thế giới của những người bị bệnh. Chẳng vì lý do cao cả nào hết. Vì anh yêu Jungkook và muốn ở bên cạnh cậu, chỉ vậy.
Từ cái lần Jungkook ngã ngửa vào lòng anh lúc anh đang nhẩm lại từng nhịp múa của bài biểu diễn trong đầu, Jimin không tỉnh táo được nữa.
Phần diễn đôi của anh ngay sau tiết mục của Jungkook nên Jimin chiếm đóng dãy ghế sofa cạnh bên sân khấu và tất nhiên là khuất với hàng ghế khán giả. Có lẽ cậu nhóc đã quá hăng hái với phần trình diễn nên di chuyển chệch hướng khỏi vị trí định sẵn. Lại thêm phần khung sân khấu đã lâu chưa được gia cố kỹ lưỡng nên chỉ với một cú lộn nhào của Jungkook là đổ sập vỡ nát.
Dù đã cố cong gập người lại, Jungkook vẫn giáng xuống đùi Jimin một lực đau điếng, đủ làm anh trợn trừng mắt và phải nghiến răng để ngăn mình hét toáng lên. Y hệt những tình tiết thiên thần rơi từ chín tầng mây xuống đâu đó rồi vẽ nên một chuyện tình lãng mạn trong các bộ phim thần tượng. Điểm trừ là thiên thần này bị gãy cánh, mang trong mình con tim chằng chịt thương tổn và những nỗi ám ảnh đớn đau.
Cú va chạm ấy như trận động đất. Không vì đau hay giận. Cặp mắt sâu của Jungkook là một xoáy nước vô tận cuốn lấy Jimin, và anh không muốn thoát ra. Đôi mắt to thuần khiết như chứa cả bầu trời xanh trong ẩn giấu nỗi cô độc và vụn vỡ chẳng thể nói thành lời, càng không tài nào lý giải qua một ánh nhìn rằng tại sao Jimin bị hút vào nó. Anh chỉ thấy ngay khi chạm phải tâm tư sâu kín ấy trong lúc bàn tay ấm của Jungkook đang đặt lên vai mình, anh choáng váng, và đáy lòng anh dâng lên nỗi niềm lưu luyến day dứt kỳ lạ.
Đôi khi một cuộc gặp gỡ đầy biến động đem lại mối liên kết không ngờ đến. Có lẽ anh với Jungkook là kiểu như thế.
Ngay khi Jimin định đỡ cậu dậy và hỏi thêm về cậu thì bộ đàm cạnh bên rít lên những âm thanh rè rè chói tai, kế tiếp là tiếng ông thầy thất thanh.
"Làm sao vậy? Ai đó báo cáo tình hình xem!"
Anh chỉ kịp nhận thấy cả người mình nhẹ bẫng. Jungkook thì đã bịt chặt tai mà chạy vụt đi.
Thông qua vài mối quan hệ, Jimin biết được Jungkook là sinh viên năm hai của trường nghệ thuật Mute, ngôi trường danh giá thường xuyên tổ chức những buổi gặp mặt ồn ào với trường ballet Bienlet của anh. Càng muốn quên đi đôi mắt ấy anh càng thấy bồi hồi, xao xuyến kỳ lạ. Để rồi khi tình cờ thấy Jungkook ở con hẻm đằng sau ký túc xá trong đêm mưa tầm tã, Jimin biết mình muốn đến bên cậu. Chẳng cần biết là yêu đương hay quấn quýt xác thịt, anh cảm nhận được nỗi đau của cậu và anh muốn thấu hiểu về nó nhiều hơn.
Cảnh tượng ấy sẽ lưu lại trong ký ức anh cả đời mỗi khi nghĩ về Jungkook.
Giữa hàng đống thùng hàng carton rách nát, ướt nhẹp bởi cơn mưa dai dẳng khắc nghiệt, Jungkook ngồi bó gối trong góc hẻm, cạnh bên bức tường chằng chịt nét vẽ graffiti lem luốc. Jimin vội vàng bung mở chiếc dù mua vội trong cửa hàng tiện lợi, mặc cho gió lớn đến chao đảo tán dù mỏng manh như mạn thuyền chòng chành trước cơn sóng dữ, anh lao đến bên Jungkook. Mái tóc cậu ướt sũng bết dính vào vầng trán rộng, bờ vai run rẩy và những ngón tay co giật đang cào cấu lẫn nhau.
Jimin không có kinh nghiệm trong việc an ủi người khác. Anh chỉ muốn ôm lấy cậu, vỗ về trái tim mềm yếu ấy. Nhưng anh cũng không dám. Anh sợ Jungkook lại vùng chạy đi như hôm trước.
Sau cùng, anh rụt rè đặt tay lên hai bàn tay cuộn chặt của cậu.
Và rồi một điều anh không tài nào ngờ được xảy ra. Jungkook ngẩng đầu lên. Tròng mắt đỏ ké hằn lên những tia đau thương vụn vỡ và hoang mang, sợ sệt. Cậu hoảng hốt, nhưng không tránh đi, tuy nhiên đôi chân mày nhíu chặt cho anh biết cậu vẫn rất khó chịu.
"Cậu... gặp chuyện gì sao?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, Jungkook thì vẫn nhìn anh chăm chú. "Tôi là sinh viên trường Bienlet, hôm trước chúng ta có màn trình diễn chung."
Có lẽ tiềm thức của Jungkook nhận ra Jimin, nhận ra âm giọng thanh thoát xinh đẹp này, nhưng chứng cưỡng chế và những đầu dây thần kinh căng cứng không cho phép cậu đáp lời. Cậu muốn rời khỏi đây ngay, nếu tiếng mưa va đập lên những mảnh thiếc ngổn ngang trong con hẻm không làm cậu ớn lạnh, tiếng xe cộ chạy ngoài đường vội vã không ngơi nghỉ không như chiếc búa tạ nặng trịch dội vào tai cậu những xung động huyên náo, làm đầu óc cậu nhức bưng lên.
Điều duy nhất giúp cậu cầm cự những lúc thế này là bài nhảy tự biên tự diễn trong đầu, ký ức về âm nhạc và ánh đèn sân khấu cùng những lời tung hô. Đam mê như chiếc mỏ neo tuy không vững chắc mấy nhưng ít nhất giúp cậu có điểm tựa và nơi bám vịn để khỏi trôi đi trong luồng thác cảm xúc tiêu cực và những nỗi đau mà chứng bệnh dị ứng với âm thanh mang lại. Không phải là bệnh tâm lý gì quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến cậu phát điên mỗi khi cái tần số âm thanh nào đó không nằm trong vòng chịu đựng mà não bộ hoạch định.
Hôm nay khác một chút. Rằng điều mà cậu muốn bấu víu vào giữa đêm mưa lạnh lẽo này là Jimin. Đôi mắt màu nâu nhạt trong trẻo nhưng chứa đựng tất cả những vì tinh tú tuyệt mỹ trên bầu trời, thấm đẫm sự dịu dàng, đằm ấm. Jungkook muốn đẩy anh ra, nhưng không thể nào làm đứt đoạn mối liên kết trong cặp mắt trìu mến của anh và sự hỗn loạn trong lòng cậu.
"Không sao đâu." Jungkook nghe anh thì thầm. Những ngón tay bé xíu của Jimin chầm chậm đan vào tay cậu và Jungkook thấy nhẹ nhõm hơn.
Rồi đột nhiên, âm thanh hỗn tạp chợt thôi gào thét, những chùm gai nhọn hoắc châm vào tai bỗng chốc hóa hư không khi Jimin ngâm nga vài câu hát vu vơ ngẫu hứng.
Hết thảy chẳng phải tình cờ
Mà là chính bằng cảm nhận của anh
So với ngày hôm qua, mọi thứ đều đã đổi thay
Chỉ bởi vì niềm vui của em
Khi em cất tiếng gọi
Anh bỗng trở thành bông hoa của em
Như thể ta đã mong chờ
Để nở rộ cho đến đớn đau
Có lẽ nào là số phận định sẵn
Rằng mọi sự bắt buộc phải vậy
Em biết mà, và anh cũng biết
Em là anh và anh là em...
Nếu Jungkook không lầm thì hình như đây là ca khúc Serendipity khá nổi tiếng trên mạng dạo gần đây. Cậu nghe thoáng qua vài lần khi bạn cùng lớp mở và phải công nhận là giọng của Jimin còn hay hơn cả ca sĩ hát bài này. Giọng anh nhỏ nhẹ, trong vắt và sâu lắng, tựa như mạch nước ngầm dịu dàng len lỏi vào từng tế bào run rẩy vì nỗi đau để xoa dịu và vuốt ve. Từng câu chữ, giai điệu tuyệt đẹp, thấm thía và đầy ý nghĩa làm cậu thấy dễ chịu hơn hẳn. Cũng bởi vì Jimin đang là người mang những âm điệu thanh thoát, tinh tế ấy truyền vào tai cậu chứ không phải ai khác. Chưa từng có âm thanh nào đem lại sự thoải mái đến thế, kể cả chiếc piano trân quý.
Hạnh phúc của đôi ta được định sẵn
Bởi vì em yêu anh, và anh cũng yêu em
Em là mốc xanh của anh
Đang cứu lấy anh
Thiên thần của anh, toàn bộ thế giới của anh
Anh là chú mèo tam thể của em
Ngay khi Jimin hát dứt câu, Jungkook đột nhiên muốn xoa đầu anh. Người con trai bé nhỏ trước mặt khơi gợi lên trong lòng cậu cảm giác muốn che chở và ôm lấy anh, cái cảm xúc căn nguyên rất đỗi bình thường của con người, mong cầu yêu và được yêu giờ đây cháy bỏng trong trái tim cậu.
Lúc này đây, hãy yêu anh, chạm vào anh
Và hãy cứ để anh được yêu lấy em...
Jungkook đã nhấc cánh tay cứng đờ lên lúc nào không biết, rụt rè xoa đầu Jimin trong vô thức và anh cũng ngạc nhiên vì mình chẳng hề giật thót lên hay né đi cái hơi lạnh ấy. Và anh nghĩ chẳng sao cả, anh sẽ sưởi ấm giúp Jungkook, dù nó lạnh cỡ nào.
*
Lấm lem, nhếch nhác và ướt nhẹp, đó vẫn là sự khởi đầu lãng mạn nhất Jimin từng biết, là cột mốc quan trọng nhất trong đời anh. Kể cả sau khi anh và Jungkook chia tay thì những kỷ niệm ấy luôn được anh gói ghém cẩn thận ở một góc nhỏ sâu kín trong tim.
Jimin vẫn nhớ phi trường lộn xộn và ồn ào chiều hôm đó. Và điều duy nhất anh lo lắng là liệu nó có khiến cậu bé của anh khó chịu khi phải chen lấn trong dòng người đông đúc để chuẩn bị bước lên chiếc máy bay sắp cất cánh để đưa cậu đến với một giai đoạn mới trong cuộc đời. Thật may vì Jungkook thoải mái yên vị ở hàng ghế chờ với chiếc headphone to quá cỡ có hình tai thỏ mà anh đã mua cho lúc hò hẹn ở khu vui chơi. Trông thật đáng yêu và yên bình làm sao. Trái tim anh khẽ run rẩy vài nhịp đập bồi hồi, lưu luyến rồi lại lặng im vì tiêu cự đã bắt lấy được nụ cười nhẹ nơi khóe môi cong quyến rũ còn anh thì đã tìm được bến đỗ êm ái.
"Jungkook à." Jimin cất tiếng gọi và Jungkook ngẩng đầu để một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt điển trai. Đôi mắt to tròn sáng bừng lên khi ôm chầm lấy anh.
"Anh đói không? Đi ăn nhé?" Jungkook gỡ tai nghe xuống và anh thấy vui vì cậu không chau mày, không có dấu hiệu gì là sẽ bị ảnh hưởng bởi những tạp âm hỗn loạn nơi này. Cậu xoa nhẹ gáy Jimin và hôn lên trán anh. "Em còn một tiếng nữa."
"Ừm. Ăn ramen nhé?"
"Được. Em mời anh."
Jimin mỉm cười, dụi má vào ngực Jungkook rồi nắm tay cậu. Những giây phút cuối cùng bên nhau hòa hợp và yên ổn đến lạ. Ngạc nhiên thay là nó chẳng mảy may làm anh buồn lòng. Chẳng một ai thốt ra tiếng chia tay, nhưng họ đều hiểu rằng khoảng cách địa lý và công việc mới ở một đất nước hoàn toàn xa lạ sau khi Jimin ra trường là một khoảng cách khó mà vượt qua. Jungkook còn hai năm thạc sĩ ở Pháp và trường múa của Jimin thì ở New Zealand, và làm quen với những âm thanh rè rè của tín hiệu điện thoại là điều vô cùng bất khả thi.
Hai năm qua Jungkook dần cởi mở hơn với thế giới bên ngoài nhưng không có nghĩa chứng bệnh của cậu được trị dứt. Misophonia là hội chứng kinh niên. Ngoài sân khấu và người hâm mộ, Jimin là giới hạn cuối cùng của Jungkook, trái tim cậu chẳng còn chỗ để chứa đựng thêm bất cứ điều gì. Theo đuổi đam mê đồng nghĩa với việc phải rời xa Jimin, rời xa nguồn động viên và vỗ về duy nhất, tuy nhiên cậu hiểu yêu anh cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ bỏ cuộc. Ước mơ là thứ không thể chờ đợi, chỉ có thể theo đuổi chứ không thể mong cầu. Còn tình yêu thì không biết ghen tỵ, bởi sự gắn kết của giữa họ là an bài của định mệnh, rằng họ mãi mãi thuộc về nhau dù ở bất cứ nơi đâu.
Anh như tia sáng chiếu rọi cho cuộc đời tăm tối của cậu, như cơn mưa mát lành tưới lên vùng đất cằn cỗi, là người cho cậu thêm niềm tin và động lực để cố gắng. Dẫu cho không thể bên nhau, Jungkook tin họ vẫn luôn dành cho đối phương sự ủng hộ lặng lẽ và ấm áp nhất.
Ăn xong, Jimin tiễn Jungkook đến cửa an ninh. Anh ôm chặt cậu, nước mắt thấm ướt ngực áo và cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Em yêu anh, Jimin. Em mãi mãi yêu anh."
"Jungkook à, anh cũng yêu em." Jimin nhón châu, xoa nhẹ lên gò má cậu. Jungkook nắm chặt tay anh. "Tạm biệt em."
Trong một khoảnh khắc, nhịp quay của địa cầu dường như lắng đọng, chỉ còn lại hai người họ và hai con tim cùng chung nhịp đập, cùng thổn thức vì nhau.
Jimin nghe thấy Jungkook nói.
"Em sẽ trở về."
Và nghe thấy anh thì thầm đáp lời.
"Anh đợi em."
~ Hết ~
➖➖➖➖➖➖
Dành tặng Điềm Hi và gửi lời cảm ơn đến em <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro