
#Spirits - Scotch whiskey
Paris một ngày thu, tôi ngắm nhìn cuộc sống từ ban công căn suite của mình tại Ritz. Bên dưới, những con đường vẫn nườm nượp người, lẫn trong tiếng accordion của một cô gái nghệ sĩ đường phố.
Cuộc sống tôi vẫn tiếp diễn, gạt bỏ những mộng tưởng xa vời.
Sáng, thức dậy, kiểm tra điện thoại để nhận nhiệm vụ (nếu có) từ tổ chức. Trưa, ra khỏi nhà và đến dạy piano cho Ethan (vì lỡ nuốt 100,000€ từ bố cậu ta), cốt để dò la những thế lực của Gerard Garnier có sụp đổ hoàn toàn hay chưa. Chiều, đi cùng hai vệ sĩ thực hiện một số công việc từ tổ chức và đi tập BJJ (nếu còn thời gian). Tối, diễn cùng dàn nhạc quốc gia tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cả nước.
Phải nói rằng tôi bận đến chết. Tất nhiên sẽ có những ngày rảnh rỗi, nhưng thời gian tôi ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Tuy nhiên, ít nhất thì tôi hài lòng với cuộc sống như vậy: phục vụ tổ chức và đánh lừa người khác trong đời sống xã hội của mình.
Tôi bận đến chết. Hẳn là cậu ấy cũng như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cạch."
"Cảm ơn."
"Phùuuu..."
Kết thúc buổi diễn vào đêm muộn cùng các đồng nghiệp thân thuộc của dàn nhạc giao hưởng, tôi mơ màng nhả làn khói thuốc lá, ngước nhìn lên trần nhà đầy tính thẩm mỹ của nhà hát Opéra Garnier.
Sau 3 tiếng không ngưng nghỉ gắn liền với chiếc vĩ cầm, những vết hằn ở ngón tay tôi đã ửng đỏ từ lâu. Mặc dù vai trò chính của tôi là nhạc công piano, nhưng họ không có một người chơi violin nào giỏi hơn cả.
"Josephine, một điếu nữa không?"
Đó là lời mời gọi thân mật từ một gã đồng nghiệp thân quen của tôi. Một tay chìa gói thuốc lá trước mặt tôi, tay còn lại vẫn cầm lấy chiếc violin như không thể tách rời của quý, anh ấy bấy lâu nay vẫn như vậy.
"Không, cảm ơn! Một điếu là đủ kết thúc đêm hôm nay rồi." Tôi cười đáp.
"Một đêm diễn thành công. Ta nên ăn mừng nhỉ? Như thường lệ, nhạc trưởng sẽ trả tiền."
"Nghe hay phết."
"Le Bar có Old Fashioned ngon nhất trên thế giới này. Một chút bourbon hoặc rye, kèm nước đường và rượu đắng..."
"Câm đi, tôi bắt đầu chảy dãi rồi này!"
"Ha ha... Thế 1 giờ nhé?"
"Phùuuuu..."
Họ vẫn như thế - những tâm hồn nghệ sĩ nương tựa lẫn nhau, niềm vui chỉ đơn giản bằng những buổi diễn thành công để được nhạc trưởng mời một buổi rượu đêm khuya, với Le Bar là địa điểm quen thuộc. Tôi liếc nhìn đồng hồ, tự nhủ đêm nay, nghệ sĩ chúng tôi sẽ tự nguyện cúi đầu cho hương vị của whiskey trước khi trời sáng.
.
.
.
.
.
.
.
Nói về whiskey thì tổ chức cũng có. Những anh chàng đáng sợ, bí ẩn và tinh tường. Tôi thích những người tinh tường.
Tôi nhận từ bartender một shot Scotch whiskey màu hổ phách, kèm dòng chữ For the fairest đầy ẩn ý trên chiếc cốc thuỷ tinh. Liếc nhìn sang những cốc còn lại của các đồng nghiệp, họ không có một dòng chữ nào cả. Tôi lấy làm lạ thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của ngài bartender dành cho mình.
Hoá ra là thế. Trong mắt ông ta, tôi là người đẹp nhất đêm nay. Le Bar vẫn nổi tiếng với những trò này.
Hiểu ý gã, tôi đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng rồi khẽ nâng lên shot rượu đến từ thiên đường, kề vào môi, nhớ đến một con chuột đã chết.
.
.
.
.
.
.
Scotch.
Tôi lấy làm lạ vào lần đầu tiếp xúc với Scotch - anh ấy sở hữu một vỏ bọc lịch thiệp. Một hình mẫu của đàn ông Nhật Bản, nhẹ nhàng, trầm tính và lương thiện. Già hơn tôi 2 tuổi, sở hữu một bộ râu quai nón khác lạ và là một tay chơi guitar cừ khôi. Tôi tự hỏi anh ấy đã luyện như thế nào để tạo nên một vẻ ngoài như thế khi tồn tại trong tổ chức thế này?
Lần đầu tiên đến Nhật Bản, một căn cứ trọng điểm của tổ chức, tôi được lệnh thăm dò gã này. Cái mũi thính của Rum bảo rằng ở Scotch có thể có gì đó, và phái tôi đến tận đây. 24 tuổi, một mình tôi đặt chân đến một xứ sở châu Á xa lạ, với hai chiếc va li, một cái túi xách, một cái beret màu be. Phải nói rằng chiếc mũ ấy đã cứu tôi bằng cái mạng che mặt của nó, vì không hiểu tại sao người Nhật cứ nhìn tôi mãi thế.
Tôi gặp Gin và Vodka, rồi ngày tiếp theo chính thức gặp Scotch. Từ ấy, tôi dính với anh ta.
"... Petrus, bỏ mũ ra nào. Hôm nay khá nóng đấy."
"... Mặt tôi có gì đó sao?" Tôi chau mày chỉ vào mình.
"Xem nào... Chẳng có gì cả. À... Cô cảm thấy không thoải mái vì người Nhật nhìn cô mãi à?"
"... Phải rồi, đất nước này theo chủ nghĩa bài ngoại mà. Vấn đề hẳn là ở tôi."
"Chắc là do vẻ đẹp khác lạ của cô đã khiến họ ngoái lại nhìn, vì sợ cả đời sẽ không thể thấy được một người nào như thế nữa."
Nói xong, Scotch nở một nụ cười điềm đạm giữa ga tàu Shibuya đông nghịt người. Tôi nhớ rất rõ khi ấy, cái nắng chói chang của đất trời phương Đông hắt xuống gương mặt anh, ánh lên ánh mắt của một người đàn ông trông lịch thiệp thế nhưng cũng rất biết cách tạo nụ cười trên môi người phụ nữ.
Đến bây giờ, không biết nhờ khả năng đặc biệt của não bộ hay là một cảm xúc in hằn rất đỗi tự nhiên mà tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt khi ấy của anh.
Nhờ Scotch, tôi biết rằng rất nhiều người Nhật là francophile - những kẻ mến mộ nước Pháp.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã làm gì để moi thông tin từ anh ta? Đó là một câu chuyện dài, từ những ga tàu điện ngầm, những cuộc trò chuyện lan man và những ánh mắt chân thành hắn dành cho tôi. Từ khi nào không rõ, chúng tôi đã trở thành một cặp đồng nghiệp ăn ý. Scotch đóng vai trò giúp tôi gần gũi hơn với Nhật Bản, từ những người hiếu kì khép kín nơi đây đến việc lái xe bên trái làn đường.
"Rye, Bourbon và tôi thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau. Bourbon thuộc đội điều tra tình báo, còn Rye và tôi dính liền với khẩu súng bắn tỉa."
"Anh giết bao nhiêu rồi, Scotch?"
"... Không. Tôi thường không phải là người trực tiếp ra tay, mà là dụ dỗ đối tượng bằng những cử chỉ tự nhiên nhất."
"Ra thế... Các anh có vẻ gắn bó với nhau nhỉ?"
"... Không hẳn là thế, nhưng nhờ thường xuyên làm việc cùng nhau nên chúng tôi hiểu rất rõ đối phương. Những lúc như thế, các thành viên khác thường gọi là ba chàng Whiskey, nghe ngầu phết nhỉ?"
Tôi thậm chí đã đến căn hộ nơi anh ấy sống, và tại đó, tôi khám phá ra nhiều điều lí thú.
.
.
.
.
.
Đó là đêm duy nhất tôi có thể nói rằng Scotch đã thích tôi. Nhưng thứ giữa chúng tôi không phải là tình yêu.
Trở về từ trận mưa mùa hè tầm tã, cả người tôi ướt đẫm từ trên xuống dưới, thế nên Scotch đưa tôi một chiếc áo sơ mi của anh ấy. Trong chiếc áo rộng thùng thình với mùi hương dễ chịu của đàn ông, cơ thể tôi phong phanh chưa từng có, cùng một mái đầu ướt đẫm khi bước ra từ nhà tắm.
"Petrus, xin lỗi, không ngờ chúng ta lại kết thúc hôm nay như thế này." Scotch thấy tôi, vội vàng tắt đi điếu thuốc đang hút.
Anh ấy luôn là vậy, một kiểu người có thể xin lỗi dù cho bản thân chẳng đắc tội gì. Người xin lỗi lẽ ra phải là tôi.
"... Scotch, như thế có ổn không?" Tôi chạm vào vai anh ấy.
"Ổn. Hoàn toàn ổn."
"... Tôi thì không! Cho tôi một cái áo khác đi, nếu đêm nay ngủ trong cái áo mỏng dính này của anh thì tôi sẽ chết mất thôi! Anh không tinh tế gì cả!"
Tôi trêu Scotch rồi hắn nhấc bổng tôi lên không trung, xoay nhẹ vài vòng đến khi tôi chóng mặt. Chúng tôi không làm gì quá giới hạn, mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở những tràng cười đùa vô thức, những bài ca mộc mạc từ phím đàn guitar và cái nắm tay nhau.
Scotch lấy ra cây guitar và đàn vài bài cho tôi hát, chủ yếu là những bản alternative rock của The Beatles hay là Nirvana. Anh ấy bảo tôi có khả năng thẩm âm khủng khiếp và một giọng ca trời phú, phù hợp với cả những thể loại kén người nghe như alternative rock.
Cửa sổ phòng Scotch hôm ấy không đóng. Tiếng mưa mùa hạ lùa qua khe cửa, âm thanh rả rích lay nhẹ những sợi tóc mềm mại của anh. Ánh trăng khuya trở thành nguồn sáng duy nhất của chúng tôi, những người trẻ say sưa cùng âm nhạc đang ngồi bệt xuống nền nhà của căn hộ. Chúng tôi chơi nhạc đến 2 giờ sáng rồi mới đi ngủ khi đã thấm mệt.
Scotch tinh tế nhường cho tôi giường của anh ấy, còn mình ngủ trên sofa. Scotch là kiểu người mà ngay khi ngủ chung giường, tôi cũng chẳng sợ mình sẽ bị anh ấy làm gì.
Hẳn là đêm đó, anh ấy đã rất hạnh phúc.
.
.
.
.
.
Chờ khi Scotch đã ngủ, như một chiếc lông tơ, tôi đứng dậy một cách nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động. Về phần tôi, tôi trở thành người phát hiện ra sự thật khi tìm thấy một chiếc điện thoại khác với cái anh ấy hay dùng, được giấu tinh vi trong khe cửa tủ quần áo.
Đối chiếu dữ liệu trong chiếc điện thoại ấy với những bản ghi từ máy nghe lén gắn trên đàn guitar, tôi đã biết được mình vừa trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng một tay cảnh sát ngầm trực thuộc Cục An ninh, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản.
Tôi không giết Scotch ngay lúc ấy chỉ vì chưa xác minh được hắn là ai, bao gồm tên tuổi, xuất thân và danh sách người thân quen. Chỉ biết rằng, trong chiếc điện thoại đó, hắn nhận được một tin nhắn từ PSB mà thôi.
Cho Scotch chết trễ hơn một chút, khả năng cao là tổ chức sẽ tóm được cả những con gián còn lại, có khi là cả một ổ PSB ở đâu đó. Điều này phụ thuộc vào người trực tiếp ra tay khử hắn.
Tôi cố gắng gạt đi cảm xúc của mình rồi âm thầm chụp lại tất cả. Xong việc, tôi quay lại giường Scotch, ngả lưng trên gối nệm của một gã đang say sưa giấc ngủ cuối cùng của đời mình.
Ngoài trời, mưa vẫn rả rích rơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Scotch bị khử bởi Rye bằng một phát súng giữa ngực, tuy nhiên chiếc điện thoại nằm trong túi áo cũng đã tan tành, kéo theo toàn bộ dữ liệu và công sức của tôi cũng mất trắng. Tôi nguyền rủa Rye cũng vì lý do đó, kẻ đã bỏ lỡ đầu mối duy nhất có khả năng dẫn đến cả một hang ổ NOC nằm vùng tổ chức.
Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Scotch vẫn nghĩ tôi là người lương thiện. Tôi có day dứt vì đã đối xử với Scotch tàn độc như thế không? Khi còn là một cô gái 24 tuổi của năm ấy, tôi sẽ không sẵn sàng để nói ra lòng mình. Nhưng ở hiện tại, tôi cam đoan là có, vì mình không tự tay kết liễu Scotch, một con gián khốn khiếp.
Một con gián khốn khiếp.
Đó là chuyện của 3 năm trước, khi tôi còn quá trẻ để biết cách mà cuộc đời vận hành là như thế nào. Có thể hôm nay tôi tiếp xúc với một người sẽ chết vào ngày mai chẳng hạn.
Sau cuộc bào tiền nhạc trưởng đến tận lờ mờ sáng, nghệ sĩ chúng tôi rũ rượi ra về. Điều đặc biệt là, người nào người nấy có thể để lại cả ví tiền, nhưng giữ khư khư nhạc cụ của mình trong tay như một báu vật. Tôi và gã violinist thân quen cũng vậy, anh ta không rời chiếc violin nửa bước.
Đây là cách người ta giữ thứ mình yêu quý khỏi sự tước đoạt tàn nhẫn của cuộc đời sao?
Thật là những kẻ ngốc. Nếu có khả năng làm được điều đó, tôi sẽ không đời nào để mình rời xa cậu ấy.
.
.
.
.
.
.
"Khoan đã, mọi người, khi nãy có dòng chữ nào được in trên shot rượu không? Le Bar nổi tiếng với trò này đấy. Họ sẽ tặng ngẫu nhiên cho một khách hàng một dòng chữ bí mật gì đó."
"Ừ nhỉ, của tôi không có."
"... Tôi cũng không!"
"Họ quên làm à... Josephine, cô có không?"
"... Không, tôi cũng không có."
Tôi mỉm cười, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro