
Chap 5. Tiến hành (III)
"Cô vất vả quá nhỉ Petrus?" Kir nhìn cô.
Gõ phím lộp cộp trên laptop, trên màn hình là hàng nghìn dòng code khác nhau, Petrus vẫn giữ cho mình sự tập trung cao độ.
"Không sao đâu, tôi thấy phi vụ lần này khá vừa sức với mình."
"Không ngờ người cỡ cô cũng chịu lặn lội sang tận đây." Vermouth nhìn sang. "Tôi lấy làm lạ khi cô tự ý muốn giúp Pinga đấy."
"Thường thôi mà." Cô đáp. Lúc này cô mới để ý Bourbon đã rời khỏi tàu ngầm từ nãy.
Lát sau, khi các công đoạn trên màn hình đã hoàn tất, Petrus hồi hộp nhấn phím "Enter".
Chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi.
Hộp thoại hiện lên.
"Đột nhập thành công thiết bị cá nhân của chủ sở hữu Leonhardt."
Cùng với dòng chữ đó là họ tên, lai lịch, nơi làm việc, địa chỉ... và cả toạ độ hiện tại của thiết bị.
"Tuyệt! Ngon rồi!" Petrus phấn khích trong đầu.
"Mọi người nhìn này." Vermouth lên tiếng và chỉ vào màn hình của cô.
Là Sherry nhưng trong nhiều bộ dạng khác nhau. Nữ sinh cấp 3, bà lão dắt chó đi dạo và phụ nữ trẻ đang nghêu ngao trên điện thoại.
"Gì thế này?" Vodka sửng sốt.
"Trong USB đề tên tệp này là THỬ NGHIỆM nên tôi mới thử dò trên hệ thống, và nó cho ra những thứ này." Vermouth bình thản.
"Đã bảo mà." Petrus không mấy ngạc nhiên lắm. "Sao có thể tin dùng những thứ này được cơ chứ?"
Vodka đầy vẻ tức tối.
"Này Vodka." Petrus đặt tay lên vai anh. "Giờ thì anh có thể gọi cho tên kia rồi đấy."
"Khốn khiếp... Vậy còn con nhỏ kỹ sư kia tính sao?"
"Nó đã biết gì chưa?"
"Chưa đâu." Vermouth đáp. "Từ khi bị nhốt ở đây là cứ ngủ li bì thôi."
"Vậy thì dễ thôi."
Dứt lời, Petrus cùng Vodka đi đến căn phòng nhốt Naomi.
——————————————
"Này? Không có ai cả? Là sao vậy?" Vodka hoảng hốt nhìn quanh, tay không ngừng mở rèm đã được kéo kín, những vẫn không một bóng người.
"Đùa hả ?!" Petrus đầy bực bội.
Không ai hiểu lý do tại sao. Cùng lúc đó, tác giả của những màn kịch đang ung dung ngồi trong con Mazda RX-7 của mình.
"Hoàn tất." Anh bấm gửi tin nhắn.
Ngay thời điểm đó, Bourbon đột ngột nhận điện thoại từ Rum.
Giọng đã biến đổi bằng máy.
"Lệnh dùng kế hoạch khẩn cấp cuối cùng."
——————————
Ba người tình nghi có mặt ở Pacific Buoy đều đã được điều tra. Không manh mối nào được tìm thấy.
"Trời ơi, không biết Naomi đã bị gì nữa..." Grace lo lắng.
"Chỉ còn một mình Leonhardt thôi. Tôi nghe nói cảnh sát có tới nơi lưu trú nhưng không thấy anh ta đâu." Ed vừa nói vừa uống cà phê.
Conan cũng đang vò đầu bứt tóc.
"Vụ lần này rất kì lạ... Hơn nữa, mình vẫn chưa biết Pinga là kẻ nào đã trà trộn... Loại Leonhardt vì chỉ khi có mặt ở đây, đồng bọn của kẻ bắt cóc mới biết chị Naomi đi vệ sinh thôi..."
"Grace đã đứng ở nhà vệ sinh đó, nhưng... chị ấy đúng là phụ nữ và không có gì bất thường! Pinga, ngươi là ai?"
Đúng lúc đó, màn hình lớn của Pacific Buoy bỗng sáng bừng lên. Khuôn mặt Leonhardt xuất hiện.
"Cái gì vậy?" Mọi người không khỏi xôn xao.
"Xin chào, tôi Leonhardt đây. Thời gian qua hẳn mọi người đã hết sức bối rối khi kỹ sư Naomi đã bị bắt cóc ngay tại Pacific Buoy..."
"Quái lạ!" Conan không thể tin vào mắt mình.
"... Qua đó, tôi muốn nói rằng CHÍNH TÔI là đồng bọn của hai kẻ bắt cóc nhằm chiếm đoạt phần mềm đó về tay mình. Tôi đã cài backdoor vào hệ thống của Pacific Buoy để kích hoạt cửa buồng từ xa."
"Khốn khiếp!" Ed nói to.
"Nhưng do phần mềm xác nhận độ tuổi còn nhiều sai sót nên tôi đã huỷ mọi thứ, và đã trả Naomi về lại cho các người, vậy nhé."
Khi Leonhardt vừa dứt lời, màn hình lớn trở về đen kịt.
"Báo cáo, có yêu cầu mở cửa boong khô! Chắc là Naomi!" Một kỹ thuật viên nói.
"Được rồi, ra mở cửa cho cô ấy!" Makino ra lệnh.
"Hừ, trả người tức là không bị lộ thông tin cũng như không khai thác gì được từ chị Naomi nữa. Nếu Pinga là anh Leonhardt thì đồng nghĩa với việc chúng đã từ bỏ phần mềm này... Nhưng mình vẫn thấy có gì đó..."
Bỗng điện thoại Conan reo lên, là Amuro.
"Em đây anh Amuro!"
"Nhóc còn ở Pacific Buoy hả?"
"Sao ạ? Vâng!"
"Ngay lập tức rời khỏi đó ngay! Chẳng mấy chốc chỗ đó sẽ..."
"Cái gì?" Conan trợn tròn mắt. "Phải nhanh chóng báo cho mọi người..."
"Yên tâm đi." Conan cảm nhận được sự bình tĩnh từ Amuro. "Còn lại thì đâu đã vào đấy."
————————————
Thanh tra Kuroda khẩn trương kêu gọi sơ tán, đồng thời phát lệnh truy nã khẩn cấp Leonhardt.
"Mọi người rời khỏi đây hết chưa? Cô Grace đâu?" Giám đốc Makino la to.
"Cô ấy lên tàu từ trước rồi." Có người đáp lại.
———————————
(Cắt khúc hai bên pắn nhau chí choé trong movie nha mn, hihihi, em tới đoạn kết khi các đại ca áo đen đã lên tàu ngầm con trốn thoát luôn nhé ạk)
——————
Sau màn bắn phá bằng ngư lôi, Pacific Buoy đã tan tành. Khói đen bốc lên nghi ngút, căn cứ hàng hải trực thuộc Interpol đã mãi mãi chìm xuống biển sâu.
"Ôi Pacific Buoy..." Giọng Naomi đầy nuối tiếc, cô đang ra sức đứng vững trên một con tàu khác cùng mọi người. "Không ngờ Leonhardt lại làm những việc như vậy..."
"Chị có nhớ bọn chúng làm gì sau khi bắt cóc chị không?" Conan hỏi.
"Chị không nhớ gì cả, chúng làm chị bất tỉnh trong nhà vệ sinh rồi ngủ li bì. Có lẽ sau đó chị còn bị đánh thuốc mê nữa."
"Chị đã bị nhốt ở đâu?"
"Hình như là trong một chiếc tàu ngầm... Chị nhớ lúc đó, có một gã tóc vàng bịt kín mặt vào dắt chị ra ngoài."
"Tóc vàng... chắc là Leonhardt..." Conan thầm nghĩ. Cậu nhóc vẫn cảm thấy tức vì có gì đó chưa nguôi ngoai trong lòng, một thứ chưa thể giải thích được. Bỗng cậu nghe Kuroda và giám đốc Makino nói chuyện.
"Cảnh sát đã đột nhập nơi cư trú cá nhân của Leonhardt, nhưng không thấy ai... Chắc anh ta đã bỏ trốn."
Conan vẫn đăm chiêu khó hiểu. Cậu nghiến răng tức tối. "Bọn áo đen chết tiệt... Mình đã bị đi trước một bước rồi!"
————————
Trong tàu ngầm con đầy các kĩ thuật viên và các thành viên tổ chức, Vodka đang nghe chỉ đạo từ Gin thông qua điện thoại.
"Đại ca, cho nổ tàu ngầm luôn sao?"
"Ừ." Giọng Gin đầy nguy hiểm qua điện thoại. "Tàu ngầm đó chứa đầy bí mật của tổ chức."
Kir đứng gần đó cất tiếng hỏi. "Anh đã báo với Pinga chưa?"
"Chẳng nhớ nữa..." Gin nở nụ cười nham hiểm rồi tắt máy.
"Pinga đã lên tàu rồi nhé."
Một giọng nam quyến rũ từ ngoài vọng vào, cùng với đó là tiếng bước chân của nhiều hơn một người.
"Hả?" Vodka và Kir đồng thanh.
Petrus đi trước, theo sau là Grace đang cởi bỏ bồ quần áo lặn ướt nhẹp.
"Người phụ nữ này là Pinga cải trang sao?" Kir đầy ngạc nhiên.
"Không, là tôi."
Bước ra khỏi bộ đồ lặn, Grace tiện tay cởi bỏ lớp cải trang bên ngoài.
Cô tháo kính, tóc giả và khăn quàng cổ, để lộ ra mái tóc dài màu nâu đậm đặc trưng. Tay cô vuốt vuốt tóc, tay còn lại chỉnh đốn trang phục.
"Petrus đây."
...
Những người ở đó đều không nói nên lời.
"Còn người này..." Vodka chỉ vào Petrus đứng kế bên.
"Petrus" đó cũng tháo bỏ lớp mặt nạ và tháo tóc giả xuống, mái tóc bện thừng quen thuộc dần dần lộ ra. Tiếp theo, một đôi khuyên tai đặc trưng được lấy ra đeo vào bên tai trái.
"Pinga chứ còn ai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro