Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40. Món nợ




Vỏ bọc có thể bị lộ bất cứ lúc nào. Hãy nhớ kĩ điều đó.





Từ giây phút này, mỗi bước đi của Furuya Rei trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.






Nếu như Petrus đã buông tha, thì Rum có thể ở ngay bên anh bất kì lúc nào.





.
.
.
.
.






Poirot Café, 6 giờ 51 phút chiều.





Tiết trời đầu thu se lạnh, gió cuốn lá rơi bay dọc theo con đường phố Beika, tắm mình trong ánh nắng hoàng hôn.





Nhân viên quán cà phê Amuro Tooru trầm ngâm lau dọn bàn ghế cuối ngày. Anh đã cố gắng trưng lên bộ mặt vô tư thường lệ, nhưng những gì xảy ra để lại trong tâm trí anh những kí ức không mấy đẹp đẽ.





"Anh Amuro, anh sao thế?" Azusa hỏi khi đang lau sàn. "Làm việc cả ngày quả là mệt mỏi nhỉ."





"À... Ừm! Tôi nhức đầu chút..." Rei đáp một cách sượng trân.





"Còn vết bỏng ở tay nữa, thật là..." Azusa than phiền. "Ấm đun nước ở nhà cũng va vào được, anh phải cẩn thận chứ."




"Haha, tôi lỡ tay chút thôi..." Anh giật bắn mình, lấy tay che vết bỏng lại.





Bịa đặt luôn đi đôi với tội lỗi. Nhất là khi người khác tin vào những gì ta đã dựng nên và tệ hơn là nhớ những lời dối trá đó. Điều tồi tệ đầu tiên là khiến ta cảm thấy như đã lừa gạt những người tin tưởng mình, thứ hai là mang lại cảm giác bất an vì đã quên béng rằng chính mình đã bịa ra. Những lần như vậy, não bộ càng phải tốn năng lượng để ghi nhớ và hành động theo một kịch bản không có thật.




"Ôi, anh đã vất vả quá." Azusa lo lắng. "Ngày mai là chủ nhật. Anh nên cho bản thân những ngày thật rảnh rỗi thôi."





"Ồ... Chủ nhật rồi à?"




Rei mới lấy điện thoại ra xem lịch. Hoá ra là chủ nhật đầu tiên trong tháng.





Cho bản thân những ngày thật rảnh rỗi, theo lời Azusa sao?





"Hừ... Ước gì mình có thể làm vậy."





.
.
.
.
.
.





Nhà số 21, khu 2 phố Beika.





"Cạch."





Trong bóng tối, ánh sáng từ bật lửa hiện lên yếu ớt. Akai lặng lẽ châm ngòi thuốc, rồi rít một hơi thật sâu. Cùng với Conan có mặt tại nhà Kudo là Jodie, James và các đặc vụ FBI.





"Jodie... Cô hãy bình tĩnh đi..."





Một nữ đặc vụ FBI an ủi hết lời với Jodie đang nằm gục xuống sofa đầy vẻ tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má.




"Theo nguồn tin mật từ tổ chức, vậy là Camel đã..." James trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm không nói nên lời.





"... Vâng, cháu rất tiếc."




Conan nhìn vào dòng tin nhắn mà Rei gửi cho mình. Cậu cố gắng vững vàng trước sự việc gây sốc này.




"Conan,

Đặc vụ FBI, Andre Camel đã bị sát hại. Bởi Petrus.

Thông báo cho FBI biết, nhưng đừng nói danh tính thật của anh.

Hiện NPA đang giữ di vật còn sót lại là tấm thẻ FBI vấy máu, sau khi điều tra sẽ được gửi trả lại sau."




"Tất... tất cả là tại tôi... Tại tôi mà Camel đã..." Jodie khóc nấc lên, cả người run bần bật.





"Jodie, không được nói vậy." James nghiêm giọng, đặt tay lên vai cô. "Bây giờ không phải lúc nhận trách nhiệm hay đổ lỗi cho bất kì cá nhân nào cả."




"Phải đấy." Akai lên tiếng. "Từ giây phút này trở đi, hy sinh là điều khó tránh khỏi. Hãy nhớ kĩ điều đó."





"Phùuuu... Xin thứ lỗi."



Akai trầm ngâm nhả khói thuốc, rồi mở cửa bước ra ngoài.




Conan cũng đi theo sau Akai, cậu khẽ mở cửa rồi nhìn lại mọi người trong căn phòng.



"Xin thứ lỗi ạ." Conan nói. "Cháu rất tiếc."




.
.
.
.
.




"Anh Akai..." Conan đi sau lưng Akai trên hành lang, khẽ lên tiếng.




"..."




"Em thật sự rất tiếc về những gì đã xảy ra, nhất là đối với FBI. Nhưng em biết bây giờ, cả anh và em đều nghĩ về cùng một người."




"Hừ, đúng là nhóc..." Akai cười mỉm, tay đặt lên đầu Conan.




"Petrus... Quả là kẻ đáng lưu tâm." Conan nói.




"Lúc còn thâm nhập tổ chức, anh chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ta... Thật đáng tiếc."




"Vấn đề là... tại sao bọn chúng biết anh Camel còn sống và ra tay diệt gọn?"




"... Có trời mới biết, nhóc ạ." Akai nhả khói thuốc.





"Chúng chơi đùa trên mạng sống của ta như món đồ tiêu khiển."





.
.
.
.
.



Quán bar không tên, 11 giờ 25 phút tối.




Đã lâu lắm rồi, anh và cô mới có thể thực sự dành giây phút bên nhau.



Thời khắc cuối tuần nửa đêm mới là lúc cuộc sống đúng nghĩa bắt đầu. Bên ngoài nơi đại lộ rộng lớn của Tokyo, xe cộ nườm nợp qua lại, ánh đèn neon Nhật Bản từ trên cao hắt xuống các vũng nước mưa trên mặt đường làm nên những hình ảnh mờ ảo.




Ánh đèn neon đó, cô gọi là cái thứ Nhật Bản. Bởi vì nó rất đặc trưng Nhật Bản, đơn giản thế thôi.




Bước ra từ chiếc Maserati MC20 mới toanh, cô diện chiếc đầm satin đỏ thẫm óng ánh của Dior, hoà quyện cùng sắc nâu của mái tóc và đường cong cơ thể tạo thành một hiện thân sắc đẹp khó cưỡng lại.




"Thay đổi sắc màu một chút cũng không chết đâu nhỉ?"




Cô mỉm cười, khoác tay Pinga cùng bước vào quán bar. Anh vẫn luôn như thế, diện suit đen lịch lãm và chiếc kính râm thường trực bên mình.




Pinga cười ranh mãnh rồi đưa bàn tay hư hỏng ra phía sau, đặt lên vị trí quyến rũ của nữ giới một cách hết sức tự nhiên, không chút do dự.





"Căng!"





"Này này." Petrus chậm rãi nạt khẽ khi bàn tay anh đang toạ lạc trên vòng 3 mình.




"Nạt ai đấy, trong khi em là người đã biến cả 2 con Granturismo thành phế liệu?"




"Trời ạ..." Petrus cười trừ. "Được đáp lại bằng MC20 vẫn chưa thoả mãn sao?"




Bất chợt, anh ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ khó cưỡng của mình.



"Trên đời này chỉ có duy nhất một thứ làm anh thoả mãn thôi."




.
.
.
.
.





"Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit..."






Xuyên qua kính râm, ánh mắt Pinga hướng về người phụ nữ trẻ trong chiếc đầm satin đang phiêu du trên phím đàn.





Quán bar sang trọng tắm mình trong ánh đèn mờ ảo hiu hắt, trong những phím đàn điêu luyện trên chiếc piano Steinway & Sons từ những ngón tay Petrus, kết hợp cùng saxophone, cello và chất jazz phiêu lãng. Lần này, anh mới được nghe giọng hát của cô lần đầu.



Đúng là nghệ sĩ thực thụ, ở cô toát ra khí chất khác người và trình độ cảm thụ âm nhạc siêu đẳng, khi có thể chơi lại một bài hát khi mới vừa nghe đến.




Quán bar kín đáo vẫn thường là nơi tổ chức thực hiện những giao dịch ngầm, không thuộc về bề nổi của xã hội. Ít người nghĩ rằng có một nơi hoàn toàn tách biệt như thế ẩn mình trên con phố thượng lưu của Tokyo.





Ở một góc bàn kín đáo, một trong số những cuộc giao dịch diễn ra như thường lệ giữa ông chủ quyền lực Obstler và một triệu phú thượng lưu.





"Ồ, hôm nay nơi này có nhạc công mới sao?" Người đàn ông ra vẻ trầm trồ.




"Virtuoso của chúng tôi đấy."




Chardonnay mỉm cười, đặt xuống bàn hai ly cocktail Sapphire Martini màu xanh ngọc bích huyền ảo.




.
.
.
.
.
.





Cứ như thế, Petrus kết thúc bản tình ca nước Pháp Les feuilles mortes một cách đẹp đẽ.





Pinga ngồi ở quầy bar đứng dậy sắp sửa vỗ tay, nhưng bị Adonis nhanh chóng ngăn lại.





"Này, anh làm gì đấy?" Cậu trai trẻ tóc vàng khẽ nói.





"Vỗ tay và thể hiện sự cảm phục dành cho nghệ sĩ dưới ánh đèn sân khấu?" Pinga khó hiểu.




"Trời ạ, bản chất của jazz là liền mạch. Khi một bản solo kết thúc, những nhạc công còn lại vẫn sẽ tiếp tục buổi diễn. Không ai muốn phá tan bầu tĩnh lặng du dương của jazz bằng những tiếng vỗ tay cả."





"Hừ, màu mè quá..." Pinga nhăn nhó.





"Hì hì, ngốc quá..."




Petrus đứng từ xa, lẳng lặng cười. Đúng là, chỉ anh mới khiến cô cười như vậy. Ngắm Pinga vô tư như những gã trai mới lớn, cô nghĩ lại khi anh suýt chút nữa đã rời xa mình mãi mãi mãi.





Petrus trìu mến nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm đặc trưng của người phương Tây.





Quả thật, người ta có thể chỉ ra mọi thứ từ ánh mắt, trong đó có cả tình yêu.




.
.
.
.
.



Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Petrus. Cảm giác mách bảo cô rằng, bàn tay đó thuộc về một người phụ nữ.



"Cô..."



Sự xuất hiện của Chardonnay làm cô bối rối.




Người phụ nữ này là hình mẫu của một người Nhật Bản chính hiệu, với khí chất khiêm nhường và sự trưởng thành, điềm đạm. Cô luôn xuất hiện trong bộ đầm màu đen tay dài kín đáo đặc trưng của quán bar, mái tóc búi cao gọn gàng và chiếc khuyên tai lấp lánh màu bạc.




Những người làm nhạc có thể nhận biết nhau bằng ngón tay. Nhìn và cảm nhận những ngón tay Chardonnay đặt trên vai mình, Petrus chắc chắn rằng người phụ nữ này là một nhạc công lão luyện.




"Virtuoso, virtuoso..." Chardonnay nhẹ nhàng. "Hay thật đấy, em có thể đem lại những giai điệu đẹp đẽ chỉ cần nhờ vào khả năng cảm âm hoàn hảo của mình, một virtuoso thực thụ."




"Ôi, cảm ơn chị..." Petrus mỉm cười. "Nhưng lúc nãy vibrato của tôi không mượt như chị rồi."





"Em nghe giọng của tôi rồi sao?"







"Lần trước, lúc cả quán bar im lìm trong giọng hát mê hoặc của chị." Cô nói. "Chị là một coloratura soprano, đúng chứ? Chỉ thể loại giọng hát đó mới có thể vibrato và lên nốt F6 dễ dàng như ăn kẹo."





"Đúng là perfect pitch!" Chardonnay phì cười. "Nhờ vào đôi tai này, em có thể nhận ra mọi thứ."




"Chị làm nhạc bao lâu rồi? Trên 10 năm?"





"Mười ba năm. Mười ba năm tôi đã gắn bó với anh bạn xa xỉ này." Chardonnay nhìn chiếc Steinway & Sons một cách trìu mến.




"Nhưng thôi, không khơi lại chuyện của thời gian nữa." Cô tiếp tục. "Điều đáng nói là chúng ta đang sở hữu một perfect pitch hiếm hoi ngay tại đây, trong dải lụa satin đẹp đến choáng ngợp."





"Cảm ơn chị..." Petrus ngập ngừng.




Chardonnay khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi rút ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa.




"Phùuuu..."





Người phụ nữ Nhật Bản hút nhanh một hơi thuốc rồi nhả khói chậm rãi, sau đó cầm điếu thuốc đỏ trên tay mình.




Petrus kín đáo nhìn cô bằng ánh mắt có phần e thẹn. Cô nhận ra rằng, cách đàn ông và phụ nữ thưởng thức dư vị của đời cũng thật khác nhau.





.
.
.
.
.



Hai người phụ nữ trầm ngâm, thả hồn phiêu lãng theo tàn thuốc lá, nhìn ra ngoài Tokyo của buổi đêm. Thứ bao trùm họ bây giờ là sự im lặng, à không, đúng hơn là sự im lặng trong nền nhạc jazz, khi không ai cần ai mở lời.



Petrus không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Chardonnay. Cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Những gì đã qua khiến cô không thôi bối rối.



Sau khi hút một hơi nhẹ từ điếu thuốc, Chardonnay nhắm mắt lại rồi môi khẽ mấp máy.




"Nét đẹp của em thể khiến bất kì ai hổ thẹn đấy. Trách sao không ai dám nhìn em quá lâu."




Petrus không đáp, tiếp tục im lặng.




Khoảnh khắc đó, Chardonnay một tay giữ điếu thuốc, rồi nhàng chạm lấy tay cô.




"..."




"Chị..."




"Không cần cảm ơn tôi đã cứu Pinga khỏi một cái chết thảm đâu."

.
.
.

Phụ nữ có thể nhìn thấu nhau một cách dễ dàng sao?




Không giấu được nỗi lòng nơi đâu, Petrus chỉ biết cười nhẹ đáp lại người phụ nữ kế bên mình.




"Tôi nợ chị rồi."




"Đúng là mọi thứ thuộc về vấn đề thời gian nhỉ, trông em hạnh phúc thật." Chardonnay trao cho cô một ánh mắt trìu mến.




"... Sao chị biết?"




"Cái cách em nhìn cậu ấy đã nói lên tất cả. Đừng giả ngốc."




Dứt lời, Chardonnay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi ngậm điếu thuốc bước đi chỗ khác.



"Mời nhạc công, thưa cô."



Một nam phục vụ quán bar kính cẩn nói với Chardonnay, tay hướng về phía sân khấu ẩn trong bóng tối mờ, nơi chỉ còn một vị trí chờ đợi người quan trọng nhất.




.
.
.
.
.
.



"Sao thế?" Ở quầy bar, Pinga để ý vẻ đượm buồn trên sắc mặt Petrus khi cô đến gần.




"Không có gì đâu."




"Nếu cuộc sống về đêm của Tokyo không thoả mãn được thú vui trong em thì không còn gì khác thú vị hơn nữa đâu." Giọng anh ra vẻ hờn dỗi.




"Ai nói gì đâu cơ chứ?" Cô phì cười khi thấy điệu bộ đó của anh.





"Phải rồi, nơi này là lãnh địa của chúng ta đấy." Adonis nói, tay lắc bình cocktail một cách điêu luyện. "Chị có thể buông bỏ hết những vấn vương trong lòng khi đầu lưỡi chạm vào giọt cocktail của tôi."




"Ôi, nghe hay nhỉ?"




Adonis là một cậu nhóc vỏn vẹn đôi mươi. Đúng như mật danh của cậu, chàng trai trẻ này sở hữu diện mạo đẹp đẽ, khôi ngô, mái tóc vàng bồng bềnh như tơ lụa, hệt như chàng Adonis đã chiếm trọn trái tim của hai nữ thần Hy Lạp.





Như một biểu tượng sắc đẹp phi giới tính của tuổi trẻ, Petrus xuýt xoa Adonis mãi không thôi. Ai nghĩ rằng một người như thế lại là thành viên tổ chức được cơ chứ?




.
.
.
.
.



Tay trong tay cùng Pinga, Petrus nhìn Chardonnay biểu diễn các bản nhạc jazz dưới ánh đèn sân khấu.




"Hay nhỉ, đúng là Chardonnay." Pinga bảo.





"Chardonnay..."




Nếu không có cô ấy, có lẽ Petrus sẽ phải ân hận cả đời này, và Pinga cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Một cách cụ thể hơn, cô đã cứu Pinga nhưng phần nào cũng đã giải thoát cho người còn lại.




Phải chăng đặc trưng của những người Nhật Bản là tinh tế, khiêm nhường, hay giấu đi những nghĩ suy trong mình, và làm nhiều hơn nói?




Cô đã nợ Chardonnay quá nhiều.



.
.
.
.
.



"Ồ, Chardonnay à..." Adonis nhoài người về phía sân khấu, sát lại gần Petrus khiến cô giật mình.





"Này chị, nhắc mới nhớ!" Adonis thì thầm vào tai Petrus với chút bất ngờ như sực nhớ ra điều gì đó.




"Hả?"





"Cái hôm chị đi điều tra gì đó ở sở cảnh sát Tokyo cùng Bourbon ấy, mới vài ngày trước thôi. Tự dưng Chardonnay nhận lệnh khẩn từ Rum, bảo phải đến chỗ chị ngay lập tức để yểm trợ."




"..."





"Chardonnay không bao giờ rời khỏi đây trong lúc diễn đâu, không bao giờ. Một nghệ sĩ chuyên nghiệp ai lại làm thế chứ? Nhưng khi nghe đến cái tên Petrus, cô ta ngay lập tức bỏ lại tất cả rồi tức tốc phóng từ quán bar đến chỗ chị."




Petrus trầm ngâm, không nói nên lời.





"Chúng tôi đã bất ngờ đấy." Adonis tiếp tục. "Không ai nghĩ cô ta sẽ làm thế."




"Thân thiết quá nhỉ?"



Pinga xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người, trong lúc ánh mắt Petrus ngập vẻ đượm buồn.





"Thôi, bây giờ đến phần chính nào." Pinga nói.





"Em, muốn uống gì?" Anh quay sang Petrus.



"Bất cứ thứ gì." Cô đáp.




"Ôi, những vị khách như vậy khiến tôi khó xử đấy!" Adonis kêu lên. "Khách hàng không chọn được thì buộc bartender phải quyết định thôi."



"Ở đây cũng bất cứ thứ gì luôn nhé!" Pinga ranh mãnh trong sự bất lực của chàng bartender tóc vàng.




"Thế thì..."



Adonis quay sang tủ rượu sau lưng, đảo mắt một hồi rồi quyết định chọn ra một chai rượu ngọc bích màu xanh huyền ảo.



"Ôi..." Pinga liếc thấy Adonis chọn chai rượu ấy, liền gục đầu xuống vai Petrus.




"Gì vậy nào?" Cô tỏ ra khó hiểu.



Đúng lúc đó, Adonis nhẹ nhàng đặt chai rượu lên bàn, toả ra sắc xanh kì bí từ thứ chất lỏng bên trong. Cùng với đó là hai chiếc ly và hai chiếc thìa bạc trong sự thích thú của Petrus.



"Nàng tiên xanh, hôm nay ta chơi một chút Absinthe chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro