Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Tiến hành (II)

"Bà chị có quyền gì mà LÊN MẶT VỚI TÔI?" Pinga đã trở về đúng bản tính hoang dã của anh.

"Cậu hiểu gì về tôi?" Giọng Petrus đầy thách thức sau khi hớp một ngụm cà phê nóng.

"Chẳng qua cô chỉ là con đàn bà ngang hàng với tôi thôi. Nếu vụ ngày mai trót lọt, Rum sẽ càng để mắt đến tôi và tôi sẽ lên cao chừng này này." Anh đứng dậy giơ tay lên, để tay phía trên đầu cô chừng nửa mét. "Và tôi sẽ giẫm vào mặt đứa tôi ghét, nhưng TRƯỚC HẾT LÀ CÔ ĐẤY, CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT!"

Petrus cười mỉm.

"Nhớ Curacao chứ?"

"Con nhỏ đắc lực của Rum nhưng đã tốt bụng nhường lại vị trí cho tôi à?"

"Đúng đấy. Rồi cậu cũng sẽ nát bét như nó."

"Cô..." Pinga tức giận nắm lấy cổ áo cô ép vào tường.

Lúc này, Petrus vẫn giữ nụ cười mỉm mê hoặc của cô, không một lay chuyển dù bị bàn tay rắn rỏi giữ chặt.

"Nghe đây. Tôi không những không bị chọc giận bởi những lời lẽ của cậu, mà còn cảm thấy phấn khích khi phải dạy dỗ lại từ đầu cho một thằng nhãi con."

Pinga trừng mắt nhìn cô, nếu không muốn nói là sẽ ăn tươi nuốt sống cô ngay tại đây.

"Chắc chưa biết tôi đến đây là vì lệnh riêng của Rum?"

Nghe cô nói xong, Pinga đứng hình.

————————————————

Petrus chắc chắn là vậy vì chính Rum đã bảo thế với cô: làm cho Pinga nghĩ cô tự ý đến đây và tự ý muốn giúp anh lần này. Mục đích là để nhử Pinga nói ra những ý định cá nhân sắp tới, cái mà có thể bao gồm những hành động bộc phát ngu ngốc.

Và Pinga đã vạ miệng nói ra tất cả.

Rum hiểu tận gốc cậu cấp dưới yêu của mình.

Trong số những người ở Nhật Bản, chỉ có Gin và Vodka được biết việc này.

"Từ khi tôi đến đây, chưa lần nào Rum gọi ai kêu báo cáo tình hình. Đủ hiểu độ tin tưởng của ông ấy dành cho tôi rồi chứ?"

Cô ngưng nói một hồi. Pinga cũng thả tay ra. Cô nhanh chóng chỉnh lại áo sơ mi bên trong đã bị xộc xệch của mình, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.

"Non nớt quá. Những gì trong kế hoạch cậu vừa nói tôi sẽ phải chỉnh lại hết thôi."

Petrus lấy ra lọ nước hoa yêu thích của mình rồi xịt vào những vị trí quen thuộc: sau hai dái tai và hai cổ tay.

Cô bỗng đưa một tay lên ôm lấy phần mặt bên phải của anh và luôn cả cổ, gáy. Ngón tay cô di chuyển qua lại trên làn da anh.

"Nhớ, tôi là của giới thượng lưu sang trọng và khó tìm, còn cậu chỉ là một phiên bản."

Cô bỏ đi sau khi gieo lại cho Pinga một cục tức dồn lên não, nhưng anh có thể nói được gì?

——————————————

Căn cứ hàng hải Pacific Buoy thuộc Hachijō-jima, ngoài khơi Tokyo.

"Vào đi." Grace nhắn tin cho Bourbon. Thi thoảng "cô" lại đưa mắt ra xa đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Sao vậy Grace? Nay thấy chị không được vui nhỉ?" Naomi để ý.

"À không có gì đâu mọi người, tôi chỉ đang hồi hộp khi vận hành phần mềm hôm nay thôi."

"Ai chẳng hồi hộp chứ." Ed góp vui. "Tôi lại nhớ lúc chúng ta còng lưng tạo nên nó. Lúc ấy ai cũng dở hơi ấy, đang dán mắt vào từng dòng code mà bị ai làm phiền là cứ muốn đấm vào mặt kẻ đó thôi!"

"Hahaahaha anh nói đúng đấy..." Cả phòng cười phá lên.

"Ủa? Quý ông người Đức hôm nay không đi làm hả mọi người? Bàn Leonhardt trống kìa." Naomi vừa nói vừa chỉ vào bàn máy của Leonhardt.

"Ừ nhỉ, dạo này tôi thấy anh ta lạ lạ sao ấy, tính tình cũng kì quặc hơn trước kia." Grace nhớ lại.

"Chắc nghỉ ốm thôi, mà chắc ốm vì tiếp xúc với virus máy tính quá nhiều nhỉ?" Ed thành công tạo nên những tràng cười khoái chí khắp phòng một lần nữa.

Giám đốc Makino đang dẫn một đoàn nhỏ đi tham quan, gồm hai cảnh sát và một thằng nhóc.

Một thằng nhóc?

Chẳng mấy chốc, 15 phút giải lao đã điểm.

"Này, cho tôi một cà phê đen nhé." Ed nói từ bàn của mình.

"Trời ạ, anh tự đi lấy đi chứ!" Grace phàn nàn.

"Thôi được rồi, để tôi pha cho anh ấy." Naomi trấn an Grace. "Conan ơi, hai vị thanh tra uống gì vậy?"

Conan giơ lên ngón cái và ngón trỏ.

"Cho em nhiêu đây ly cà phê có đường nha."

...

"Ok, hai ly cà phê có đường." Grace tiếp lời.

"Rồi, mình đi lấy đồ uống thôi."

—————————

Lúc đó, Vermouth và Bourbon đã đột nhập Pacific Buoy.

"Tôi đi vệ sinh một lát nhé, Naomi." Grace bảo.

"Ừ, cô đi xong tới tôi nhé, tôi đứng đây phòng khi Conan đến thì không thấy ai."

Grace đi vào nhà vệ sinh, Naomi đứng ngoài đợi. Lát sau, Grace bước ra. Naomi cũng vào trong.

Trong lúc Conan đến chỗ Grace, Bourbon và Vermouth đã bắt gặp cậu nhóc.

"Tại sao thằng nhóc này..."

Grace đứng đó thì thấy Conan từ xa đi tới, tay cầm hai ly cà phê nóng. Cậu nhóc vừa đi vừa cố gắng không làm đổ cà phê ra ngoài.

"Conan, chị giúp em cầm một ly nhé?" Grace có ý giúp đỡ.

"Dạ không sao đâu chị, mà chị Naomi đâu rồi ạ?"

"Chị ấy đang đi vệ sinh rồi. Tụi mình đi trước thôi."

"Dạaaaa." Conan ngoan ngoãn đáp.

Bỗng có tin nhắn đến điện thoại Grace. Từ Bourbon.

"Bắt cóc thành công."

Grace xem xong thì cười mỉm rồi bỏ lại điện thoại vào túi mình, không quên xoá sạch mọi lịch sử dữ liệu.

————————

....

"Vậy là kẻ bắt cóc Naomi là một trong bốn người các anh - những người duy nhất có thể kích hoạt buồng từ bên ngoài." Thanh tra Kuroda nói với giám đốc Makino.

"Vâng..." Makino uể oải. "Ba người có mặt ở đây, còn Leonhardt thì xin nghỉ ốm dài hạn rồi."

"Nhưng nếu bọn tôi thiết lập backdoor thì vẫn có thể xâm nhập vào hệ thống ở bất cứ đâu." Ed thản nhiên nói.

"Tóm lại, mời mọi người tự nguyện nộp điện thoại, máy tính để hợp tác điều tra! Ổn hết chứ? Riêng Leonhardt, chúng tôi cũng sẽ cử người điều tra." Shiratori nói to.

"Vâng, không vấn đề gì." Makino miễn cưỡng trả lời.

———————

Tàu ngầm nơi Naomi bị giam giữ.

Petrus mở cửa phòng nơi các thành viên BO đang tụ họp.

"Đã lâu không gặp mọi người."

"Petrus!" Kir mừng rỡ.

"Mừng vì mọi người không quên tôi sau ngần ấy năm. Nhân tiện, cảm ơn Bourbon đã đưa tôi vào đây mà không ướt sợi tóc nào nhé." Petrus khoanh tay nhìn qua Bourbon đang lau mái tóc ướt nhẹp.

"Nhìn xem có gì từ chiếc USB của cô bé kia này." Vermouth xuýt xoa khi mở một tệp hình ảnh trên laptop của cô.

"Chẳng lẽ... Sherry?" Vodka tròn mắt.

"Không thể nào, cô ta đã chết trên tàu tốc hành Belltree rồi mà?" Kir tiếp lời.

"Haha... Phải báo cho đại ca Gin mới đ..." Vodka cười đầy ẩn ý và lôi điện thoại ra, nhưng...

Petrus giật lấy điện thoại từ tay Vodka.

"Không cần thiết phải quan tâm những thứ này."

"Ý cô là sao? Định để cho một đứa phản bội chúng ta nhởn nhơ sống ngoài kia à?" Giọng Vodka bắt đầu phát bực.

"Tôi đang nói tới Sherry. Không cần thiết phải quan tâm tới nó. Chỉ sử dụng phần mềm này để làm những gì chúng ta định làm thôi, và tuyệt đối không làm gì ngoài kế hoạch."

"Đúng đấy." Vermouth nói. "Tôi cũng từ chối tham gia vụ này, kể cả khi Gin có đồng ý. Anh biết anh ta sẽ trở nên phấn khích thế nào khi nghe tới Sherry mà nhỉ? Tiếc là sẽ không ai hưởng ứng hai người đâu."

Sau đó, lần lượt Kir và Bourbon cũng từ chối.

Vodka nhăn mặt, nghiến răng. "Mấy người..."

Vodka ở đó cho tới khi căn phòng chỉ còn lại mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro