Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39. Vấn đề lòng tin







Vù vù...




Vào thu, trời sập tối nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, thứ ánh sáng màu vàng không phải là nắng mặt trời hoàng hôn nữa, mà là ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài.





Trên ghế lái và ghế phụ chiếc Maybach W223 hai vệ sĩ người Pháp luôn theo cô như hình với bóng. Một người đàn ông với tóc dài, ria mép và kính đen. Một người tóc nâu xoăn nhẹ, cao to vạm vỡ. Hai người họ luôn xuất hiện thật ngầu trong bộ suit đen lịch lãm châu Âu. Họ là hai trong số ít người đàn ông mà cô thực sự tin tưởng.





So về tuổi đời, cô kém hơn họ ít nhất là 5 tuổi. Nhưng trong tổ chức, người ta đối xử với nhau bằng cấp bậc.




Ở hàng ghế sau, Petrus yên vị, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài đường lớn.





"Petrus..."



Tiếng hỏi của người vệ sĩ vang lên, phá tan sự im lặng.





"Vâng?"





"Xem ra mọi thứ đã rõ rồi nhỉ."





Cô bất giác mỉm cười. Hoá ra, những gì họ nhắc đến cũng là thứ cô đang nghĩ trong đầu.




"Phù..." Cô thở một tiếng thật khẽ.






"Chắc là tôi nên đồng ý với anh thôi."





.
.
.
.
.
.






Phụt!




Khói nhẹ bốc lên từ khẩu súng giảm thanh sau một phát đạn không do dự.




"Cộp, cộp, cộp..."




Tiếng bước chân bên ngoài xuyên qua cánh cửa, mỗi lúc một dồn dập.




"Nghe đây, không còn cách nào khác, buộc phải khử những gã xui rủi có mặt ở đây."




Petrus nói khẽ, áp tai vào cánh cửa một cách thận trọng.




"Rõ."





Ba người với ba khẩu súng, họ sẵn sàng cho bất kì điều gì.




.
.
.
.




"XẦM!"




"Cạch!"



Ngay vào lúc cánh cửa mở toạc ra, Petrus đã đưa tay lên cò súng, chuẩn bị bịt miệng những kẻ chứng kiến.




"Hộc, hộc, hộc..."




"...!"




Ngoài mọi sự dự đoán của cô, người mở cửa là Bourbon.





"Petrus, tôi đây..." Bourbon nói trong những tiếng thở hồng hộc.




"Tiếng súng vừa rồi... Cô..."





Cô hạ súng xuống, rồi nép người sang một bên.





Ánh mắt Bourbon chứng kiến cái xác Camel đầy máu, với một viên đạn găm giữa ngực.






Ngay lập tức, hình ảnh cuối cùng của Scotch bao trùm lấy tâm trí anh.





Nó...



quá là giống nhau.





.
.
.
.






Viễn cảnh thương tâm đó làm cho màn sương mù thù hận bắt đầu trỗi dậy, khiến mắt anh nhoè đi.





Bourbon ngay lập tức nắm chặt tay lại, cả người run bần bật.




Nhưng đứng phía sau anh là một người thậm chí còn điên tiết hơn. Kế hoạch nhử Bourbon của Petrus lại một lần nữa bất thành. Cô điên tiết nắm chặt tay lại.





Bourbon quay mặt ra sau, bất chợt lúc đó, Petrus vung một nắm đấm thật mạnh nhắm vào anh.





"!"




Anh ngả người ra sau, tránh được cú đấm ấy trong gang tấc.





"Hừ..."




Tận cùng của sự giận dữ, cô nhìn Bourbon bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng từng mảnh nhỏ của anh vào bụng.





"Cô..."





"Chậm quá đấy!" Petrus nghiến răng. "Mẹ kiếp!"






Cô vứt khẩu súng xuống nền nhà một cách ngạo mạn sau khi tự tay xử lí Camel.





"Dọn dẹp đi!"



Cô gằn giọng một lần nữa, rồi quay người chậm rãi bỏ đi.




.
.
.
.
.
.



Andre Camel đã chết.




Không một hy vọng nào còn sót lại, cũng như không phép màu nào xảy ra.




Hệt như cái chết của người bạn mình, Bourbon một lần nữa để cho viễn cảnh 3 năm trước lặp lại, thứ không thôi dằn vặt tâm trí anh.





Tấm thẻ FBI vấy máu của Camel bị vứt bừa bãi trên sàn nhà. Tay còng vào ghế, áo quần xộc xệch, đủ hiểu trước khi chết, anh đã trải qua những thứ gì.





"Petrus... Tên khốn..."




Bourbon điên tiết, nắm chặt tay lại, nhìn theo bóng lưng Petrus rời khỏi hiện trường.




Giết người xong, cô thản nhiên bỏ đi một cách lạnh lùng, không chút thiện tâm nào còn sót lại.




Trong Bourbon, sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm. Như giọt nước tràn ly, anh lao đến cô.




.
.
.
.
.
.



"Bộp!"



Cánh tay Bourbon vung lên từ phía sau Petrus, nhưng nhanh như chớp, bị một người vệ sĩ giữ lại.




Petrus nhận ra gì đó, quay sang nhìn.




"..."




"Bourbon?"



Vệ sĩ của Petrus giữ chặt cánh tay anh, rồi lên giọng hỏi khiến Bourbon chết đứng.




Lúc này, anh mới nhận ra mình bị sự thù hận xâm chiếm, át cả lý trí đi.




"Chết rồi!"




Mồ hôi anh nhỏ giọt, cánh tay bị giữ chặt bắt đầu run run. Đối diện với ánh mắt Petrus ghim thẳng vào mình, anh lẳng lặng nuốt nước bọt.



!




"Bourbon?" Người vệ sĩ hỏi một lần nữa.





Bất chợt, anh giật phắt tay mình ra, tỏ vẻ ngạo mạn.




"Hừ... Đáng lẽ ra người giết chết con ruồi này phải là tôi mới đúng."




"..."





Lời nói của anh làm Petrus kinh ngạc.




"Sao không cho tôi có cơ hội ra tay?" Anh tiếp tục buông lời trách móc.





"... Vì thế mà đấm tôi sao?"






"Bị hẫng tay trên một con mồi ngon, tức đấy."





"Ồ..."




Những lời Bourbon nói thật sự làm Petrus bất ngờ, ngoài mọi dự đoán.



Cô đưa mắt nhìn hai người vệ sĩ của mình một cách đầy ẩn ý, rồi cười nhếch mép, quay lưng bỏ đi.




.
.
.
.
.
.




"Cộp, cộp, cộp..."



Tiếng giày cao gót của cô càng lúc càng xa dần.



Ở đó, còn lại Bourbon và Camel đã chết.




Anh nhìn Camel một lúc lâu bằng ánh mắt vô định.



"FBI..."




Một nạn nhân nữa đã ngã xuống.





Người phụ nữ này thông minh đến phát sợ đấy. Trúng đạn chỗ đấy chắc chắn là không thể sống nữa rồi.




Bất luận như thế nào, cô ta đều muốn tận diệt những kẻ chống lại tổ chức.





Ánh mặt trời yếu ớt cuối cùng hắt vào từ cửa sổ căn nhà kho cũ kĩ, rọi lên mặt anh một màu u ám.




Anh nắm chặt tay lại trong sự căm phẫn tột cùng, nghiền nát thành tro những việc làm dơ bẩn mà tổ chức ép anh phải làm.



Anh chỉ muốn hét lên nỗi lòng mình thôi, những gì nội tâm anh đang gào thét.




Bọn người tàn nhẫn này sẽ phải trả giá.




.
.
.
.
.
.




Khử Camel xong, Petrus dửng dưng rời đi trên Maybach như chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Vì những việc này đối với cô là thật sự tầm thường.




Chiếc Maybach hướng về nơi cô ở, chuẩn bị kết thúc một ngày dài căng thẳng.



Chưa hẳn là kết thúc, vì cô còn đang làm việc trên điện thoại nữa mà. Quả thật là bận rộn, cô gửi cho Rum vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.





"Andre Camel đã được xử lí, thưa ngài."





"Còn gã kia thì sao?"





"Ôi... Một câu chuyện kịch tính đấy."





.
.
.
.



"... Hắn đã làm như vậy, và khiến tôi bất ngờ."




"... Cô hẫng tay trên của hắn à?"




"Một số kẻ phiền phức bất ngờ xuất hiện... Trong phút giây dầu sôi lửa bỏng, mặc dù rất điên tiết, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác."





"... Ra vậy."





"... Và khi Andre Camel bị tôi khử, thoạt đầu phản ứng của hắn khá khó hiểu, nhưng do bị tôi cướp mất mồi ngon nên mới tức tối đến vậy."




"..."





"Tôi chỉ còn lại phần xương xẩu cho hắn thôi."





"... Cô nhọc nhằn với tên này nhỉ, Petrus."





"Vâng... nhưng... đã tạo được lòng tin rồi chứ?"




"..."



.
.
.



"... Chỉ những kẻ tham vọng mới có những hành động như vậy."




"Vâng... nhưng nếu ngài vẫn chưa cảm thấy thoả đáng, tôi hoàn toàn hiểu điều đó."





"... Petrus, cô hiểu ta đang nghĩ gì."





"Ôi, chúng ta đều là hai cái đầu đa nghi mà."





"... Cô đã vất vả rồi, Petrus."





"..."




"Ta sẽ tự tay chăm sóc những trường hợp đáng lưu tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro