Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38. Vén màn sự thật





Khu nhà kho số 6, cảng Haido.



Trong căn phòng kín tại căn nhà kho bỏ hoang trống vắng là hai người đàn ông ngoại quốc và một đặc vụ FBI vẫn còn bất tỉnh, hai tay được còng cẩn thận sau ghế.



"Cạch."


Bất chợt, cánh cửa mở ra trong sự bất ngờ của hai người vệ sĩ.



Hoá ra Petrus đã đến, khởi đầu bằng nụ cười mãn nguyện trên đôi môi đỏ khi Andre Camel ở ngay trước mũi.




.
.
.
.
.



Người vệ sĩ giơ tấm thẻ FBI của Camel trước mặt cô.



"Đúng như dự đoán, Petrus."



"Đã lục soát kĩ chưa?" Cô hỏi khi tiến lại gần quan sát Camel. "Không chừa một bề mặt nào cả."



"Không thiết bị theo dõi, không bộ đàm liên lạc trực tiếp." Người vệ sĩ đáp.




"Điện thoại thì sao?"



"Hắn gọi điện bằng số di động, trong danh bạ không lưu số của bất kì ai, tin nhắn gần đây đều bị xoá sạch... Một gã cẩn thận."



"Chết tiệt...!"



Cô chậm rãi, rồi nâng cằm Camel lên quan sát hồi lâu.



"Vẫn chưa tỉnh... Các anh khá mạnh tay đấy."



"Như cô đã nói."



"Trong lúc chờ đợi Bourbon đến, đành chờ đến khi hắn tỉnh lại để trò chuyện thân mật một chút nào."



.
.
.
.
.




Thứ bao trùm căn phòng lúc này là sự nôn nóng và sốt ruột.



Petrus đi đi lại lại, sốt ruột chờ đợi Bourbon cùng hai vệ sĩ thân cận của cô, trong lúc Camel vẫn còn bất tỉnh.




"Khốn khiếp, Bourbon!" Cô sốt ruột khi nhìn vào chiếc Rolex trên tay mình.




Trong lúc đó, hai người vệ sĩ nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi.



"Petrus..."



"Gì vậy?"



"Như đã nói, hắn là một thiên tài thu thập thông tin..."



"Phải, một điều tra viên siêu hạng... Ngài Rum tín nhiệm cao đấy." Người vệ sĩ còn lại cũng chầm chậm mở lời.



"Không có Bourbon, việc điều tra sơ bộ về Akai Shuichi đã không thể nào diễn ra được đâu."




Một người tiến lại gần, rồi đặt tay lên vai cô.



"Giết chóc không phải là sở trường của hắn."



"..."



"Nhanh chóng xử lí tên này và rời đi thôi."



Nghe những lời tiếng mẹ đẻ từ hai người thân cận nhất của mình, Petrus giữ im lặng.


Bất chợt, cô quả quyết hất đi bàn tay của người đàn ông đặt lên vai mình.



"Im lặng hết đi." Cô chậm rãi đáp. "Đã đến nước này mà còn nói thế được sao?"



"Petrus..."




"Đúng là không thể phủ nhận tài năng của Bourbon, nhưng hắn đã bị chính Rum nghi ngờ đấy."



"..."



"Các anh đã biết tôi quá rõ rồi, đúng không? Bất cứ khi nào bị kích thích, tôi sẽ dồn Bourbon đến bước đường cùng."




Hai người vệ sĩ trầm ngâm, không đáp.



"Một khi đã là người của tổ chức, hắn không có quyền lựa chọn đâu."




Dứt lời, ánh mắt Petrus bỗng dưng dừng lại tại Camel đang bất tỉnh.




"..."



Một cách nhẹ nhàng, cô đẩy người vệ sĩ của mình qua một bên, rồi từ từ tiến đến chỗ Camel. Camel vẫn gục đầu xuống, hai tay bị còng chặt sau lưng.



"Chà... Chúng ta nên nói ít lại thôi." Cô hạ người xuống sao cho vừa tầm Camel, chuyển ngôn ngữ sang tiếng Nhật.



"Hả?"




"Andre Camel tỉnh lại rồi này."



!



Mắt vẫn nhắm chặt, nhưng quả thật Camel đã tỉnh. Nhịp tim anh bắt đầu tăng dần một cách căng thẳng, hệt như tiếng trống.



.
.
.
.
.



Trong chiếc RX-7, Rei, lúc này là thân phận Bourbon, vội vã phóng đến cảng Haido theo như nội dung tin nhắn từ "người bạn ngoại quốc" của anh.



"Chết tiệt! Bệnh viện này cách xa cảng Haido quá, sao mà kịp đây!"



Trong lòng anh lúc này đang là đống lửa thiêu đốt, phừng lên nỗi căm hận khôn nguôi.



"Petrus... Cô ta lại giở trò gì đây!"



"Hẹn đến cảng trong thời gian gấp rút như này... Nhằm mục đích gì cơ chứ?"



Bourbon bắt đầu thể hiện khả năng phân tích thần sầu của mình trong lúc phô diễn kĩ năng đánh lái với tốc độ 110 km/h.



"Thủ tiêu mình sao? Không đời nào cô ta lại hẹn mình đến một nơi cụ thể để thủ tiêu cả! Sao không đến bắt cóc mình rồi giết luôn cho gọn chứ?"



"... Hẹn ra một nơi như bến cảng, trong thời gian gấp rút như vậy... thì..."


Anh suy luận, cố gắng sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra một cách logic nhất có thể.



"... Khử ai đó à?"



"!"



Bourbon bỗng nhớ lại những gì diễn ra ở Sở cảnh sát, khi Petrus ép anh nổ súng giết người.



"Hừ... phải dùng những cách hèn hạ bẩn thỉu này để thử ta sao?"



"PETRUS, KHỐN KHIẾP!"




.
.
.
.
.
.


Khu nhà kho số 6, cảng Haido.



Một cách mạnh bạo, cô nắm cổ áo Camel lên dí sát vào mặt mình.



"Hự..."




Camel từ từ mở mắt trong trạng thái đầu óc lẫn lộn. Anh nhận ra mình đang ở trong tình thế không mấy hay ho.



"Noi này... là đâu?"




Trước mắt anh là người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc lượn sóng màu nâu, phía sau là hai người đàn ông trong bộ suit đen, toát lên vẻ nguy hiểm.



"Đã lâu không gặp, Andre Camel." Cô mỉm cười.




"Giả vờ bất tỉnh cũng vô ích thôi, tôi nghe được tiếng thở của anh mỗi lúc một mạnh hơn."




"Cái gì..." Camel bắt đầu run rẩy.



Petrus giơ tấm thẻ FBI của Camel ra trước mặt anh.



"Quen không?"



"Các người..." Cổ họng Camel run rẩy. "Các người là ai?"



"Không ngờ anh còn sống cơ đấy."




"Cái gì chứ?" Camel khó hiểu.




"Ở Umizarushima, chúng tôi nghĩ đã trừ khử được anh."


"!"


Nhịp tim Camel đập mỗi lúc một mạnh hơn nữa.



"Thôi rồi! Là... là bọn chúng!"



Bất chợt, Petrus sực nhớ ra gì đó rồi tự cốc nhẹ đầu mình.



"Ôi, thất lễ quá, xin thứ lỗi vì chưa kịp giới thiệu gì... Nhưng chắc hẳn FBI các anh xem tôi là mục tiêu số 1, đúng không?"



"Cô... cô là ai?"



"Rất hân hạnh gặp lại anh, Camel." Cô trang trọng cúi đầu.



"Petrus là bí danh của tôi."



.
.
.
.
.
.


Nỗi ác mộng mang tên Petrus trong lời kể của Akai, bây giờ đang hiện hữu trước mắt anh.


Camel không nói nên lời khi phải đối đầu với những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra.


Có mơ cũng không ngờ, Camel lại rơi vào tay của kẻ tàn nhẫn ấy một cách dễ dàng đến vậy.



Cô chậm rãi đi vòng quanh Camel, ngắm nghía con mồi trong sự thích thú.



"Một phát đạn súng trường vào giữa tim... Khả năng sống sót không vượt quá 3% đâu." Cô mỉm cười nhớ lại.



"..."



"Nhưng kì thực, anh vẫn sống sót, và hiện diện ngay trước mặt tôi. Phi thường đấy."



"Các người..." Camel cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi.



"Trong lần gặp mặt đầu tiên, người ta sẽ không thể tránh khỏi những phút giây ngượng ngùng do chưa biết nhiều thứ về nhau. Gỡ bỏ cho những rắc rối phiền toái đó, tôi xin được phép sơ lược về bản thân mình."



"Bọn khốn..." Camel hờ hững đáp, phía sau, anh bí mật tìm cách phá còng tay.




"Hừ, chỉ còn cách bẻ khớp thôi..."




"Tôi là con người của sự tỉ mỉ và thận trọng. Do đó, tôi thường ra tay dọn dẹp những tàn dư còn sót lại, hoặc yểm trợ cho những sai lầm ngu ngốc của đồng đội mình. Khá phiền toái, nhỉ?"



"..."



"Nhưng hôm nay, tôi sẽ không ra tay đâu, mà người trừ khử anh sẽ là Bourbon đấy."



"... Hộc, hộc..."



Camel cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, cái chết đang chực chờ tìm đến anh. Lồng ngực của đặc vụ FBI nhấp nhô lên xuống, đắm chìm trong tận cùng sợ hãi.



Phía sau, anh dồn hết hi vọng tìm cho bản thân một lối thoát, bằng cách vô hiệu hoá cái còng tay này.



Nhưng xui rủi thay, Petrus đã nhìn thấy tất cả. Cô nhanh chóng chộp lấy bàn tay Camel từ phía sau.



"Hự!" Camel giật bắn mình.



"Vô ích thôi, nỗ lực bẻ khớp không ăn thua đâu."



"Cái gì?"



"Nếu anh muốn biết, tôi dùng loại còng tay chuyên dụng của đặc nhiệm Hoa Kỳ đấy." Cô thì thầm. "Không thể nào thoát được đâu."



"Sao các người lại...!" Camel sửng sốt, không thốt lên lời.




"Thắc mắc tại sao tôi có một thứ như thế à? Với tư cách là một đặc vụ FBI, anh nên tự mình tìm kiếm câu trả lời thôi."



.
.
.
.
.
.


"Vụt!"



Chiếc RX-7 phóng hết tốc lực hướng đến cảng Haido, làm mọi phương tiện khác trên đường phải dè chừng, tấp sang bên.



Lòng Bourbon nóng bừng như lửa đốt.



"Cô ta... Mình không thể nào để cô ta tiếp tục những trò dơ bẩn đó được!"


...



Khi Scotch chết, anh đã chậm chân hơn sự nghiệt ngã của sinh mệnh. Giờ đây, anh không cho phép bản thân cúi đầu một lần nữa.



Ánh mắt kiên định tiếp tục nhìn thẳng, cùng lúc đó, anh mở điện thoại lên gọi cho một người.



.
.
.
.
.
.


"Các người... Lũ khốn khiếp!"



Camel chửi đổng, hoàn toàn thất thần trước sự độc ác tàn bạo của tổ chức. Không ai có thể lường trước được rằng, Camel tiếp tục trở thành con mồi của cuộc truy cùng diệt tận.



Camel nhìn thẳng vào ánh mắt Petrus. Ánh mắt cô sâu thẳm, bao trùm màu xanh biếc của đại dương, đẹp đến nao lòng nhưng ánh lên sự tàn độc khó có thể tưởng tượng.


Đúng rồi, cô là con người như thế đấy.



"Ôi, anh nghĩ sẽ bị tôi tra tấn thảm thương sao? Không, tôi không bao giờ dùng đến những cách kém thanh lịch đến thế."



"... Khốn... khốn khiếp!"



"FBI nghĩ rằng các người có thể trở thành mối đe doạ với tổ chức sao?"



Cô dí sát mặt mình vào mặt Camel, cảm nhận được sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên mặt anh.




"Trước khi tiêu diệt tổ chức, thì phải tiêu diệt tôi trước đã."




Cơ thể Camel run bần bật, mặt tái mét, anh chỉ biết nhắm chặt mắt lại.





"Nhưng tiếc làm sao, đến cả tôi mà các người còn không làm gì được... Ngày tổ chức bị tiêu diệt... vẫn còn xa lắm."




"Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi đấy, Andre Camel ạ."




Cô thì thầm vào đôi tai đang run rẩy, toả ra sát khí rợn người.



.
.
.
.
.
.




Một người vệ sĩ đưa cho Petrus khẩu M1911 đã nạp đạn đầy đủ. Cô cẩn trọng mở hộp đạn ra kiểm tra.



"Cạch!"



Cô mạnh bạo nắm cổ áo Camel lên rồi kề súng vào đầu anh.



"Hự!" Camel rên rỉ đau đớn.




"Dù biết những lời đe doạ lúc này là vô ích... Nhưng trước khi chầu trời, mau khai ra, hôm ấy ngươi đã thoát chết bằng cách nào?"




"..."




"FBI đã làm những gì để đoạt lại ngươi? Tên bắn tỉa mới của FBI là thần thánh phương nào?"




Camel tái mét, nhắm chặt mắt lại.




"Akai, Jodie... Tôi thật có lỗi!"




"Nhanh lên! Nói mau!" Cô trừng mắt.




"Hự..."




"Và ngươi đã nắm giữ những thông tin gì về Rum?"



Dù cho bị dí súng vào đầu, Camel nhất quyết không mở miệng.




"Nếu ta không nổ súng, thì Bourbon cũng sẽ giết ngươi... Cái kết của một kẻ lì lợm sẽ bi thảm hơn rất nhiều đấy?"




!



Reng reng reng...



Bất chợt, tiếng chuông điện thoại Petrus vang lên, xen vào không khí căng thẳng chết người.




"Petrus, có cuộc gọi từ Bourbon!"



Người vệ sĩ nhanh chóng kiểm tra, rồi đưa điện thoại đến cho cô.




"Ồ, cuối cùng cũng chịu lộ diện sao?"




.
.
.
.
.
.



"A lô, thật mừng quá, người nổi tiếng đã phản hồi rồi này."




"Petrus! Tôi đang trên đường đến đó đây!" Bourbon nói to. "Có chuyện gì?"




"Bịt miệng những kẻ biết quá nhiều."




"Ai? Là ai mới được chứ?!"




"Một gã FBI chết hụt... Vậy thôi."



"Hả?"



"FBI?"



"Nhanh lên, Bourbon! Tầng cao nhất, khu nhà kho số 6!"



.
.
.
.
.
.




Bourbon điên tiết đạp chân ga mỗi lúc một mạnh hơn.



"Gì chứ... Gã FBI chết hụt chỉ có thể là Andre Camel thôi!"



"Khốn khiếp..." Anh giận dữ nghiến răng.



"FBI mà lại bị tóm dễ dàng như thế à!"



"Tôi sẽ phải nổ súng giết chết các người sao!"




Anh chỉ còn biết phóng đến cảng Haido nhanh nhất có thể, cầu mong bản thân chiến thắng cuộc đua với thời gian, và làm gì đó để can thiệp tình hình.




Điều mà Bourbon chưa bao giờ nghĩ đến, là phía trước đang có một vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng.




"Quái lạ..." Yumi mệt mỏi điều tiết giao thông tại khu vực.



"Sao nhiều xe thế nhỉ? Mùa hè kết thúc rồi mà?"



.
.
.
.
.
.
.




"Dù gì cũng chết nên không chịu khai à?"




Gặng hỏi Camel bất thành, cô mạnh bạo buông tay khỏi cổ áo Camel.




"Đặc vụ FBI, hãy trăng trối đi nhé, trước lúc Bourbon đến."




"Hừ..."



Đến giờ phút này, Camel bất lực đón nhận kết cục của mình.



.
.
.
.
.


Ngắm nhìn từng chuyển động của kim giây đồng hồ trôi qua trên chiếc Rolex, Petrus không khỏi sốt ruột.



"Bourbon lại giở trò nữa sao!"




Lúc đó, người vệ sĩ của cô bất chợt nhìn xuống dưới từ cửa sổ của căn phòng.


!


"Này... Sao lại..."



"Gì đấy?"



"Petrus... Không hay rồi."



Phía dưới, hàng dài người đang tiến đến khu nhà kho số 6, cùng với đó là nhiều chiếc container.



"Rồi, tiến hành dỡ bỏ khu nhà kho bỏ hoang này thôi! Bắt đầu kiểm tra từ căn số..."



.
.
.
.
.


Lắng tai nghe những lời mà công nhân bên dưới nói với nhau, Petrus thật sự không thể tin được.



"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Người vệ sĩ hỏi.



"Không xong rồi... Chúng nó sẽ mò lên đây!" Giọng cô bắt đầu căng thẳng. "Khỉ thật!"



"Nếu cảnh tượng này bị bắt gặp thì..."



Đúng vậy, một đặc vụ FBI bị còng tay vào ghế, bao vây bởi 3 người ngoại quốc lạ mặt trong bộ dạng màu đen, sao có thể nghĩ đây là một sự việc bình thường cơ chứ?



"Khốn khiếp..." Petrus điên tiết, liên tục liếc nhìn chiếc Rolex, lòng cô nóng như lửa đốt. "Sao bây giờ vẫn chưa đến?"




"Bourbon, ngươi đang ở đâu và làm những gì?"




.
.
.
.
.
.
.



Càng phóng gần hơn, Bourbon nhận ra trước mắt là hàng dài xe cộ nối đuôi nhau.



"Đùa hả trời!"



Khi thời gian không cho phép nữa, anh biết mình buộc phải đánh cược.




"Đến nước này thì..."



Bourbon điềm tĩnh đưa tay lên cần số, rồi hít thở một hơi thật sâu.



"Phải liều thôi!"



Khoảnh khắc đó, chiếc Mazda RX-7 được nhấc bổng 1 bên lên không trung, phần tiếp đất chỉ còn lại hai bánh xe bên phải. Những người đi đường không thể tin những gì đang diễn ra.


Bourbon ngay lập tức lao chiếc xe yêu quý về phía trước, xen qua khoảng hở giữa hai làn xe kẹt cứng.



"Vụt!"



Yumi không nhận ra thứ gì vừa vụt qua mặt mình.




"Hả?"




RX-7 luồn lách điêu luyện qua hàng xe kẹt cứng với tốc độ chóng mặt, phía sau là Yumi đang tròn mắt nhìn theo.




.
.
.
.
.
.



Chẳng mấy chốc, Bourbon cùng chiếc xe không lành lặn đã đến bến cảng Haido.



"Hộc, hộc, hộc..."



Anh lao đầu chạy đến khu nhà kho số 6, như thể đánh cược mạng sống của mình.



"Chết tiệt... Sao mình cam tâm nhìn cô ta đùa giỡn trên mạng sống con người được cơ chứ!"



Kí ức về Scotch, nó giống hệt cuộc đua ná thở lần này.


3 năm trước, anh cũng đã chạy thục mạng đến căn nhà kho nơi Scotch bị hẹn đến, nhưng đáng tiếc, anh đã không làm gì được.



Cái chết của người bạn thân diễn ra ngay trước mũi là nỗi đau day dứt nhất cuộc đời anh.


"Hộc, hộc, hộc..."



Anh lao đầu chạy, chạy và chạy.



Anh không cho phép mình chậm chân một lần nữa, và không cho phép ai chết trước mặt mình thêm một lần nào nữa.




"Scotch... Tôi thề sẽ chiến thắng thời gian, và đập tan bọn đê tiện bẩn thỉu này!"




"Chúng ta vẫn còn lời hứa dang dở cơ mà!"



.
.
.
.
.
.


Cảm nhận mối đe doạ từ bên ngoài ngày càng tiến gần mình, Petrus căng thẳng nuốt nước bọt.



"Chết rồi, nhiều người quá! Họ đang tiến vào đây!"




"Petrus... Không thể đợi thêm được đâu."



Cô cố gắng lờ đi lời cảnh báo từ người vệ sĩ của mình, nhưng kì thực, tình thế tiến thoái lưỡng nan này còn được giải quyết bằng cách nào nữa?



Thính giác siêu nhạy của cô đang không ngừng mách bảo rằng, tiếng bước chân ngoài kia đã thật gần, thật gần.



Nhìn Camel bị còng tay trên ghế, chỉ còn chờ "gã trong sạch" Bourbon đến khử là xong, nhưng lại bị phá đám vào thời điểm này bởi những kẻ ngoài cuộc, cô tức tối đấm mạnh vào tường.



"RẦM!"


.
.
.
.


"Kiểm tra hết các phòng của khu số 6, sau đó tiến hành dỡ bỏ vật dụng... Theo bảng kế hoạch này..."



Cô nghe rõ mồn một tiếng xì xào bên ngoài.



Gã tinh vi mang mật danh Bourbon ấy, dồn gã vào chân tường thật sự khó khăn đến mức này sao?



Lý trí Petrus mách bảo rằng, cô đã không còn lựa chọn nào khác.




"CHẾT TIỆT!"



Sau câu chửi thề bằng tiếng Pháp, cô lên đạn khẩu súng đã gắn giảm thanh rồi tiến lại gần Camel.



"Cạch!"



Đặc vụ Camel nhắm chặt mắt lại, mồ hôi chảy từng giọt, cảm nhận cái chết sắp sửa đến với mình.




.
.
.
.
.
.


"Hộc, hộc, hộc..."




"Đây rồi! Khu nhà kho số 6!"



Bourbon chạy thục mạng vào trong, sau đó bắt gặp các công nhân cảng đang kiểm tra khu nhà trước khi dỡ bỏ.



"Ủa? Cậu là..." Một người đàn ông đứng tuổi ngạc nhiên nhìn anh.



"Ôi, hôm nay khu cảng có việc gì à?" Bourbon ngạc nhiên hỏi lại.



"Khu nhà này cũ quá nên dỡ bỏ ấy mà." Người đàn ông trả lời. "Chúng tôi đang kiểm tra lại lần cuối, các cậu ấy gần đến tầng cao nhất rồi. Mà cậu là ai mới được?"



"À, sếp của các anh bảo tạm dừng kiểm tra khu nhà, ngày mai hãy tiếp tục!" Bourbon dõng dạc.



"Ơ, vậy à?"




"Vâng, còn lại vài người ở tầng trên, để tôi chạy lên báo cho họ!"




.
.
.
.
.



"Hộc, hộc, hộc..."


Bourbon dùng sức lực còn lại chạy lên cầu thang nhà kho.


"Làm ơn, làm ơn đi mà!" Anh điên tiết cầu xin.



Bắt gặp vài công nhân đang kiểm tra các dãy phòng, tay cầm bảng kế hoạch, Bourbon đuổi khéo họ xuống dưới.


"Này, sếp các anh cho tạm dừng công tác kiểm tra, bảo ngày mai hãy tiếp tục!"


"Ôi, thế à? Sao sếp chẳng nói gì cả?"


"Vâng, đúng rồi, hãy đi xuống dưới nhanh đi!"



"À, ừ..." Họ lắp bắp khó hiểu. "Nhưng mà cậu là ai?"



"Tôi là thư kí mới của sếp!"



Thành công đuổi hết các công nhân khu cảng đi, anh tiếp tục chạy thục mạng trên cầu thang đến chỗ của Petrus.



"Đừng mà, đừng mà...!"



.
.
.
.
.



"Cộp, cộp, cộp..."


Tiếng chạy của anh trên cầu thang phát ra liên hồi không dứt, lẫn trong đó là tiếng thở và tiếng nhịp tim tăng dần.



Bất chợt, vào khoảnh khắc ấy.




"PHỤT!"




!


Tiếng động bất ngờ phát ra từ tầng cao nhất làm Bourbon chững lại trên cầu thang.



Anh mở to mắt, cố gắng hoàn hồn trở lại.




"Tiếng này là..."



"Tiếng súng giảm thanh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro