
Chap 36. Mồi nhử
"Này Camel, để kiểu tóc này trông anh gọn gàng hơn hẳn." Vừa vào xe, Jodie xuýt xoa.
"Cảm ơn nhé, Jodie. Vừa mát mẻ, lại vừa nguỵ trang khỏi chúng... Một công đôi việc." Camel đáp.
"Oápp..."
Ngồi trên ghế phụ, Jodie ngáp một tiếng rõ to, ánh mắt lờ đờ toát lên vẻ mệt mỏi.
"Đêm qua cô lại thức giấc à? Lại nghiện game sao?"
"Trời ạ, Camel!" Jodie kêu lên. "Sao anh lại nghĩ như vậy! Sau cuộc gọi của Akai, tôi đã không tài nào chợp mắt được!"
"À, ra thế..." Camel đáp.
"Làm sao có thể đối phó với kẻ thù khi chúng ta còn không biết mặt mũi?" Jodie thở dài.
"Cô đã thử tìm kiếm dữ liệu của kẻ đó trên hệ thống của chúng ta chưa?"
"Đêm qua tôi đã thử rồi... Nhưng chẳng có gì cả."
"Ghê vậy sao? Đúng là một kẻ nguy hiểm..."
"Ừ... Akai có bảo, FBI chúng ta cần hạn chế tiếp xúc với nhau một thời gian đấy." Jodie đề phòng. "Mỗi cá nhân sẽ phải tự do hành động một mình và kết nối vô tuyến. Chỉ khi thật sự khẩn cấp, chúng ta mới phải nhờ đến một buổi gặp mặt bí mật."
Khi đã theo đuổi bóng đen của quạ, căng thẳng chỉ leo thang, mà không hề có dấu hiệu thụt lùi.
Đặc vụ Camel lẳng lặng nuốt nước bọt.
Bất chợt, Camel cảm nhận bàn tay đồng nghiệp mình đặt lên vai anh.
"Một bát cơm cà ri và một cốc bia trước khi công việc trở nên căng thẳng, không tồi chứ?"
.
.
.
.
.
.
Mặc cho Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ đẩy mạnh đề phòng trước thông tin mới, trò chơi mèo vờn chuột của quý cô người Pháp chính thức bắt đầu.
"Tiến hành theo dõi gã FBI này trên phạm vi ban đầu và báo về cho tôi sớm nhất có thể. Hắn nắm giữ bí mật của tổ chức."
"Đã rõ."
Pinga ngạc nhiên khi Petrus làm việc không ngưng nghỉ với 2 chiếc điện thoại và 3 laptop, cô huyên thuyên tiếng Pháp có vẻ như đang kết nối với rất nhiều người.
"Đồ sộ thế." Anh tặc lưỡi, tay ôm cô từ phía sau.
"Đẩy nhanh hiệu quả công việc thì phải huy động lượng lớn nhân lực thôi, người yêu dấu."
"Nhắc mới nhớ, hôm qua đi gặp ai đấy, bà chị yêu?"
"Gin và Vodka." Cô đáp ngắn gọn. "Báo tin mừng thôi, không có gì nghiêm trọng lắm."
"Thật?" Nghe đến cái tên rượu lúa mạch ấy, Pinga nhăn mặt cau có.
"Chỉ một gã FBI duy nhất cũng không khử được... Đã thế, tên đần Vodka còn làm lộ thông tin về Rum ngay khi gã trốn bên cạnh. Thật vô tổ chức."
"Cả hai tên ấy đều đần, cả hai tên ấy đều đần. Nghe rõ chưa?" Pinga đính chính.
"Sao em không cho hai gã chết quách đi cho xong?"
"Chúa ơi, ngốc à?"
Petrus thật sự hết nói nổi anh, khi cô chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười.
.
.
.
.
Sự tò mò của Pinga trỗi dậy khi nhìn vào màn hình của cô, thứ hiển thị hàng đống cuộc hội thoại giữa nhiều bên khác nhau.
"Những gã ngoại quốc lạ mặt này là ai?" Anh thắc mắc khi nhìn vào màn hình, trong lúc cô đang giữ liên lạc với khoảng 10 người khác.
"Những thành viên tổ chức mà em thường làm việc cùng, nhất là ở Pháp. Rất đáng tin tưởng đấy." Cô đáp.
"Em đã nhờ Rum phái họ đến đây, nhằm theo dõi con ruồi FBI ở những nơi hắn thường lui tới."
"Vất vả quá nhỉ." Pinga cảm thán. "Một đám những gã ngoại quốc mặc đồ đen với hành tung bí ẩn, đôi khi lôi bộ đàm ra và nói thứ tiếng gì đó, đúng là đặc trưng của những kẻ phản diện. Kích thích thật đấy."
Bất chợt, trong lúc ngả đầu vào những lọn tóc của cô, anh nhận ra gì đó.
"Khoan đã..." Pinga nhìn lên màn hình một lần nữa.
"Tên này được FBI ra sức bảo vệ đúng không?"
"Oui."
"Khi đã được FBI ra sức bảo vệ, làm sao hắn có cơ hội đi một mình? Vả lại, tiếp cận gã kiểu này chẳng phải mò kim đáy biển sao?"
Petrus không bất ngờ mấy trước câu hỏi của anh. Cô mỉm cười rồi nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên đầu mũi.
"Chụt."
"Ôi, thật dễ thương... Bọn FBI cũng sẽ nghĩ giống anh vậy."
"Hả?" Pinga chau mày khó hiểu.
"Bọn chúng sẽ cố gắng làm cho ta nghĩ như vậy, rằng Andre Camel được sự bảo vệ sát sao và sẽ không bao giờ lộ diện một mình trước đám đông. Với lối suy nghĩ ấy, FBI sẽ hướng sự chú ý của ta đến một nhóm đông người đi cùng nhau, ấp gã Camel như đàn gà ấp trứng."
"Và?"
"Nhưng thực tế, bọn chúng chắc chắn sẽ chẳng làm vậy đâu, mà thản nhiên để cho Andre Camel hành động bình thường như trước, cùng lắm là căn dặn hắn vài điều như một cái máy."
Cô vuốt vuốt má anh, rồi tiếp tục.
"Bởi vì bọn chúng cho rằng ta không bao giờ nghĩ Andre Camel sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài xã hội sau lần chết hụt đó, mà luôn được bảo vệ 24/7, hoặc bọn chúng giả vờ như hắn chết thật. Ôi, bọn ngu ngốc... Chúng thậm chí còn chẳng biết mọi việc đã bị em nhìn thấu hết cả."
"Cứ đà này, FBI tha hồ dụ ta vào bẫy, nhưng vẫn còn non lắm." Cô châm chọc. "Andre Camel sẽ luôn đi một mình."
"Vãi! Mạo hiểm đấy." Pinga nói. "Thế chẳng phải một mình hắn sẽ luôn trong tình trạng nơm nớp sợ hãi sao?"
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thôi." Petrus mỉm cười.
"Chiến thuật tương tự đã được Hoàng đế Napoleon dùng trong trận Austerlitz mà, tận hai thế kỷ trước cơ." Cô đáp.
"Ông ấy cố tình làm cho liên quân Nga - Áo nghĩ rằng Pháp suy yếu và rút khỏi cao điểm Pratzen, nhưng trong sự đắc chí của Aleksandr I, người Pháp đã dạy cho thế giới một bài học về nghệ thuật quân sự."
"Rất hay." Pinga hờ hững vuốt tóc.
"FBI nghĩ chúng là người Pháp cơ đấy."
.
.
.
.
.
Sau đó, một giọng đàn ông bằng tiếng Pháp phát lên từ thiết bị liên lạc mà cô đang đeo trên tai, đồng thời hình ảnh cũng được gửi đến.
"Petrus... Phát hiện đối tượng tình nghi, hiện có mặt ở đường số 5, khu Beika."
"..."
Cô quan sát thật kĩ bức hình. Lẫn trong đám đông giữa phố là người đàn ông phương Tây đội mũ len, dáng người cao to, bặm trợn, quả thật rất giống Camel.
"Đúng là mục tiêu chứ?"
"... Không, không phải. Cái mũi của Andre Camel không khoằm như vậy."
"Này, nhìn tên này giống hệt tên FBI..." Pinga hoài nghi.
"Em chắc chứ?"
"Gã này không phải Andre Camel." Cô đáp.
"Không nhầm được đâu."
.
.
.
"Petrus, một gã đàn ông ngoại quốc, giống hệt Andre Camel đang có mặt ở phố đi bộ gần khu cảng Yokohama."
"Không phải, Andre Camel cao hơn tên này nhiều."
.
.
.
.
"Petrus, phát hiện một tên cao to, mặt mũi thô kệch đi cùng trẻ em ở trung tâm thương mại Ginza."
"... Đôi mắt ấy không phải của Andre Camel, bỏ đi."
.
.
.
.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Với lực lượng đi săn đông đảo, đặc vụ FBI đang nhởn nhơ ngoài phố khó có thể thoát khỏi hàng chục ống nhắm chực chờ giương sẵn.
"Ôi, chết..." Camel kêu lên khi bước ra khỏi nhà hàng. "Tôi để quên ví lúc thanh toán, có cả thẻ FBI trong đó!"
"Anh quay lại lấy đi, tôi ra xe trước nhé."
"Vâng, đợi tôi một chút!"
Hai đặc vụ FBI không thể ngờ rằng, đó là bữa ăn cuối cùng của một trong hai người bọn họ, khi toàn bộ khung cảnh đã bị quay lại bởi camera lén.
Đứng gần đó là người phụ nữ ngoại quốc tóc ngắn màu vàng ánh, với thiết bị liên lạc đeo trên tai, diện áo cổ lọ màu đen và kính đen đã quay lại tất cả.
"!"
Petrus kinh ngạc khi dí mắt vào màn hình, trước những gì truyền trực tiếp từ camera của đồng bọn.
"Petrus... Là hắn phải không?" Người phụ nữ tóc vàng khẽ nói.
"..."
Với trí nhớ thấu niệm, hay còn gọi là trí nhớ hình ảnh trong vô thức với độ chính xác gần như tuyệt đối, bộ não khác thường của cô đang lục lại tất cả, như một cái máy. Khuôn mặt của Camel như thế nào, cô đều nhớ chính xác từng chi tiết.
"... Cảm ơn cô đã đưa ván cờ này đến hồi kết."
"... Vậy là..."
"Chính hắn, con ruồi chúng ta khao khát muốn diệt bấy lâu nay."
.
.
.
.
.
.
Luôn thường trực trên chiếc biệt thự di động Maybach S680 của Petrus là hai vệ sĩ nước ngoài thân tín, được chính Rum phái đến để hỗ trợ cho cô bất kì lúc nào.
"Nhà hàng cà ri Nhật Bản, toạ độ: ......" Người vệ sĩ ngồi trên ghế phụ đọc lại tin nhắn gửi từ Petrus.
"Tìm thấy rồi à?"
"Ừ, gã FBI xấu số đó..."
"Ôi, đúng là Petrus..." Người tài xế tấm tắc, đưa tay lên hộp số xe rồi vào số. Chiếc biệt thự di động bắt đầu lăn bánh.
"Không chừa một ai bao giờ."
.
.
.
.
.
.
Nhà hàng cà ri Nhật Bản, bãi đỗ xe.
Camel đi ra trở lại từ nhà hàng, tiến về xe Jodie rồi gõ vài cái lên kính xe.
"Cốc cốc!"
"Camel đấy à?" Jodie hạ kính xuống. "Anh tìm thấy ví chưa?"
"À, rồi..." Camel đáp. "Nhưng phiền cô chờ đợi quá, vừa nãy tôi nhận được cuộc gọi từ sếp..."
"Hả? Sếp James à?"
"Ừ, ông ấy bảo sẽ đến đón tôi ngay bây giờ vì có việc gấp gì đó... Dồn dập thật sự."
"Ôi, hẳn là có việc gì rồi... Phải làm quen với kiểu công việc bất ngờ như thế này từ bây giờ." Jodie thở dài. "Vậy là sếp James sẽ đến đây đón anh đúng chứ?"
"Ừ, nên cô đi trước nhé, Jodie. Thật phiền cô quá. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay."
"Trời ạ, có gì đâu! Có cần tôi ở đây cùng anh chờ đến khi sếp đến không?"
"Không, không! Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi khi bắt phụ nữ chờ đợi đấy!"
"Thế thì tôi đi nhé! Có gì nhớ nhắn tin cho tôi, Camel."
"Ok, cảm ơn cô."
.
.
.
.
.
Camel nhìn theo chiếc xe Jodie thật lâu, cho đến khi nó khuất dần tầm mắt anh.
"..."
Khi đảm bảo chiếc xe đã rời đi, Camel chậm rãi bật lên thiết bị liên lạc ở một bên tai rồi thì thầm vào nó.
"Petrus... Ở đây gọn gàng rồi nhé."
"Cảm ơn nhiều nhé, Vermouth... Tôi nợ chị lần này rồi." Petrus mỉm cười đáp lại.
"Đúng là bọn FBI thật... Cô làm tôi bất ngờ đấy." Vermouth tấm tắc trong bộ dạng Camel.
"Tôi mà."
.
.
.
.
.
.
.
"Tìm ra được rồi à?" Pinga hỏi từ xa trong lúc làm gì đó trên laptop của anh.
"Ừ... Trước khi chết, Andre Camel còn tự thưởng cho mình một bữa cơm cà ri Nhật Bản cơ đấy."
"Cảm ơn món cơm cà ri đã giúp em tìm ra hắn đi."
Cô bật cười trước lời Pinga nói. Đúng là mang bộ dạng đàn ông nhưng tâm hồn chẳng khác gì cậu nhóc mới lớn cả.
"Dụ gã xấu số vào bẫy chưa?"
"Xong xuôi hết cả. Vermouth đã ra tay, phần còn lại là của hai người thân cận của em."
Dứt lời, Petrus khẩn trương đi chỉnh tề trang phục, chuẩn bị gặp gỡ một nhân vật mà tổ chức hết sức quan tâm.
Cô kiểm tra lại một vài khẩu hàng nóng của mình trước khi giấu vào bên trong blazer. Trong lúc đó, Petrus bấm điện thoại gọi cho một người, trong đầu hiện ra những mưu đồ thâm hiểm.
Những ngón tay vừa bấm những con số trên màn hình điện thoại, đôi môi đỏ của cô vừa mỉm cười nhếch mép.
"Sao lại cười thế kia?" Pinga tinh mắt để ý. "Sắp giết người nên cơ thể phấn khích à?"
"Không, không..." Cô tặc lưỡi trả lời anh.
"Bourbon sẽ làm việc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro