Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35. Chưa kết thúc




Trong không gian bóng tối bao phủ, quán bar sang trọng du dương trong nền nhạc jazz hoà nhịp từ piano, saxophone và giọng hát mê hoặc từ ánh đèn sân khấu.


Gin nhẽ nhấp môi ly dry martini trong trong thời gian chờ đợi, tay cầm điếu thuốc nhẹ nhàng toả khói.


"Đại ca, hẹn cô ta tại đây đúng chứ?" Câu hỏi của Vodka mang tính chất khơi chuyện.



"3 phút nữa... Nếu con đàn bà ấy không đến thì đứng dậy đi luôn, ta không rảnh để chờ đợi thêm." Gin lạnh nhạt.


"Haha, đại ca lúc nào cũng bận rộn..." Vodka cười với điếu thuốc trên miệng.


"Hừ, giờ mới nhớ, cô ta đến thì tắt thuốc đi... Thật phiền phức." Vodka nhăn mặt.


Gin vẫn ngồi im, ngậm điếu thuốc trong những thanh âm nhạc jazz trầm lắng.


.
.
.

Lát sau, chiếc Rolex nạm kim cương mang tên Maybach S680 dừng lại trước quán bar. Nhìn vào nó, người ta có thể cảm nhận sự sang trọng đến choáng ngợp.


Một người vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe. Từ bên trong, Petrus khẩn trương bước xuống. Cô toát lên vẻ đẹp nước Pháp kiêu kì tao nhã, mái tóc gợn sóng màu nâu xoã kín lưng, thứ vốn đã trở thành thương hiệu của cô, cùng với những món đồ hiệu xa xỉ và chiếc S680 tượng trưng quyền lực, vốn không dành cho số đông.


"Đại ca, xe ngựa công chúa đến rồi này." Vodka nhìn qua cửa, vội tắt điếu thuốc.



"Hừ... Đàn bà cũng chỉ là đàn bà."



Gin đáp, rồi ghì điếu thuốc thật mạnh xuống gạt tàn, ép cho làn khói mỏng cuối cùng bốc lên một cách mạnh bạo.



.
.
.
.
.


"Xin chào." Cô mỉm cười niềm nở nhất có thể khi bước đến bàn của Gin và Vodka.



"Lại gặp báu vật của Rum nữa rồi." Vodka nhanh nhảu đáp lại.



"Khụ, khụ..." Gin không ngước lên nhìn cô. Hương nước hoa nồng nặc từ cô khiến anh ho vài tiếng.


"Hy vọng cô không hẹn gặp tôi chỉ để tán gẫu vài điều vớ vẩn."


"Tất nhiên rồi." Cô thản nhiên đáp. "Chuyện mà tôi sắp nói sẽ làm các anh phấn khích đấy."


"Gì?"



"Tôi đã cùng Bourbon đột nhập Sở cảnh sát Tokyo để điều tra một số thứ do Rum yêu cầu, và phát hiện ra vài thông tin thật là hay."



.
.
.
.


"Akai Shuichi đã chết rồi."



"Hừ... Chỉ có thế à?" Gin cười khinh miệt.



"Hắn đương nhiên phải chết rồi chứ!" Vodka nói. "Một phát súng giữa đầu đấy!"


"Còn nữa..." Cô đáp, tay bấm bàn phím điện thoại.



Sau đó, Petrus đưa màn hình lại gần Gin và Vodka. Trên điện thoại cô là dữ liệu của Camel từ Interpol, cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế.



"Quen chứ?" Cô nở nụ cười trên môi.



"Tên này..." Vodka cố gắng nhớ lại.



"Hắn được cho là đã bị các anh khử tại Umizarushima. Andre Camel, một đặc vụ FBI."


Gin vẫn trầm ngâm nhìn vào dữ liệu Camel, không đáp.


"..."



"Hắn còn sống."


.
.
.
.
.



"Dữ liệu từ Sở cảnh sát và Interpol cho thấy, Andre Camel còn sống. Thậm chí, tôi tận mắt nhìn vào camera, mới vài ngày trước, hắn còn lảng vảng quanh khu Beika với bàn tay ung dung đút túi quần."



"Hả?" Vodka kêu lên. "Không thể nào!"



"... Con ruồi FBI còn sống?" Gin liếc mắt vào điện thoại.


"Tôi xác nhận việc này đấy." Petrus nghiêm giọng.


"Nhưng mà... Hắn bị bắn vào giữa ngực cơ mà! Bởi Chianti!" Vodka vẫn không thể tin được.


"Đấy là chuyện của các anh." Cô đáp. "Dễ dàng bị bọn chúng qua mặt như thế sao?"



"FBI! Bọn khốn khiếp!" Vodka tức tối.



Petrus nhìn xa xăm một lúc, khoanh tay lại rồi hít thở thật sâu.



Sau đó, cô tắt điện thoại đi rồi đặt một tay lên vai Vodka, ánh mắt trừng lên dữ tợn.


"Hả?" Hắn quay sang nhìn cô.



"Nghe Chianti bảo, anh đã rêu rao cái mồm về Rum ngay khi tên ấy trốn bên cạnh?"



"Ơ này..."



RẦM!

CẠCH!

.
.
.
.


Cô thẳng tay đập mạnh Vodka xuống bàn, rút súng ra kề vào đầu hắn.



"Hự..."



"Có biết mình đã làm trò gì không, tên đần độn?" Cô trừng mắt, kề khẩu súng vào đầu Vodka không chút nhân nhượng.



"Petrus! Chỉ là... chỉ là nhận dạng của Rum thôi, bọn chúng có lên trời cũng chẳng biết thêm gì đâu!" Vodka kêu lên đầy vẻ tội nghiệp.



"Vả lại, chắc gì tên khốn đó đã nghe thấy chứ!" Hắn tiếp tục gào lên.


Chứng kiến đàn em thân yêu của mình bị Petrus thẳng tay kề súng vào đầu, từ đầu tới cuối, Gin vẫn trầm ngâm ngồi im, không chút xoay chuyển.


"Ừ, chỉ là nhận dạng thôi, và bọn chúng sẽ tiến gần hơn một bước với việc tiếp cận Rum!" Cô nói vào tai Vodka. "Tên FBI ấy không bị điếc! Đồ đần!"



"Hự..."


Vodka rên rỉ, toát mồ hôi khi cảm nhận nòng súng ngay bên cạnh.



"Mẹ kiếp!"


Cô gằn giọng, rồi buông tay ra. Vodka từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt đầy sợ hãi.


Gin không hé răng một lời.


Để lại cho Gin và Vodka một ánh nhìn khinh miệt, Petrus chỉnh tề lại trang phục, rồi cầm theo túi xách của mình, quay lưng rời đi.


"Các anh hành động sạch sẽ quá nhỉ?"


Trước khi bước ra khỏi quán bar, cô không quên buông lời đầy mỉa mai dành cho hai chiến hữu của mình, thay cho lời tạm biệt.


.
.
.
.
.
.
.

Chiếc Maybach S680 thương hiệu, từ lâu đã trở thành nơi làm việc di động của cô. Khi chiếc Rolex nạm kim cương lăn bánh, Petrus tiếp tục nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo.



"Buổi gặp mặt diễn ra vui vẻ chứ?"


Từ ghế lái, người tài xế thân cận hỏi cô bằng tiếng Pháp.


"Bình thường thôi."



"Cô vẫn chưa nghỉ ngơi được rồi. Lại thêm mục tiêu mới."


"Vâng... Đáng lẽ ra tên FBI ấy phải chết rồi, nhưng tôi lại phải ra tay để dọn dẹp sạch sẽ thiếu sót của đồng đội mình. Thật phiền phức."


"Người như cô không phải nhúng tay vào những việc như thế này, khi người khác có thể lo được."


"..."

Cô ngưng lại một chút sau lời nói của người vệ sĩ.


"... Đúng là thế, nhưng để đảm bảo lần này, tôi không thể không hành động được đâu. Giăng bẫy tên ấy còn khó hơn lên trời, khi mà FBI đã tăng cường bảo vệ hắn."


"Thế à..."


"Vâng... Nhưng với trí nhớ thấu niệm này, mọi việc sẽ được giải quyết nhanh thôi."


Cô nhìn đường sá bên ngoài qua cửa sổ, nở nụ cười nguy hiểm, đẹp như tượng tạc của mình.


"Bộ não của tôi ghi nhớ tất cả, ngay cả trong vô thức... Cứ như xếp đồ vào ngăn tủ vậy, mà không cần biết thứ đồ đó là gì. Một khi cần thông tin nào đó, nó sẽ tự động lục lại tất cả."


"..."


"Tôi nhớ mọi thói quen của hắn, mọi nơi mà hắn thường lui tới... Việc giết chóc của ta sẽ trở nên thật dễ dàng."


"Khi đó, cô sẽ cho người khử gã FBI à?"


"... Không, tôi muốn trực tiếp nhìn mặt hắn, cũng như hỏi đôi điều..."


Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, sự bình dị của nhịp sống Nhật Bản đối lập với thâm tâm cô, thứ đang ngổn ngang nhiều thắc mắc.


"!"


Bất chợt, một ý nghĩ thâm độc nảy lên trong đầu người phụ nữ châu Âu xinh đẹp. Nó sượt qua cô cứ như một tia sét.


"Petrus, nếu cô cần, chúng tôi sẽ có mặt bất kì lúc nào. Rum đã bảo như vậy, đừng bao giờ quên điều đó."


"Vất vả cho các anh quá." Petrus trả lời, tay vuốt tóc mình.


"Lần đột nhập sở cảnh sát cùng Bourbon, tôi hơi bất ngờ khi cô đã bị thương một chút." Người vệ sĩ còn lại nói. "Không có gì nghiêm trọng, nhưng hẳn là cô đã trải qua một thời gian khó khăn. Chính tôi đã cầm trên tay những giọt máu của cô đấy."


"Ôi, gã cảnh sát ấy..." Petrus mỉm cười nhớ lại.



"Bourbon cũng tẩu thoát thành công nhỉ? Cô đã đẩy hắn ra khỏi chuồng cọp."


"Vâng, giao nộp Bourbon cho cảnh sát Nhật thì mọi chuyện sẽ trở nên khá phiền phức, nên tôi đành chạy thoát cùng hắn thôi."


"Mỗi lần cô bầm dập như vậy, chúng tôi lại phải ra tay... Ông ấy luôn miệng lệnh cho chúng tôi phải theo sát cô, như hình với bóng, phòng khi cục cưng bị gì."


"Vất vả thật đấy... Nhưng các anh sẽ không phải theo tôi nhiều nữa đâu, vì những rắc rối này sẽ nhanh chóng được kết thúc thôi." Cô đáp.



"Mọi thứ đến với cô một cách dồn dập nhỉ?" Người vệ sĩ ngước nhìn cô qua gương chiếu hậu.


"Không sao, Petrus này có thể lo được hết... Vả lại, tôi đã có kế hoạch rồi." Cô mỉm cười đắc thắng, rồi nhanh chóng mở điện thoại lên.


"Hả?"



"Tên Bourbon ấy sẽ phải diệt muỗi trước mặt tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro