Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. vs Bourbon (V)




Dựa trên âm điệu và khẩu hình quyến rũ, người ta thường nói, tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu.





Những câu từ yêu đương xuất hiện nhiều trong thứ ngôn ngữ này, cũng như tiếng nói của thi ca, nghệ thuật... có đủ mỹ từ dành cho ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới. Trong bất kì tình huống nào, không quan trọng lắm nội dung của cuộc trò chuyện, người ta vẫn thường thấy ngôn ngữ này luôn thường trực sự gợi tình đầy tao nhã.




Nó còn được dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nữa, khi bàn bạc một phi vụ lớn chẳng hạn.





"Vermouth cũng đã được lệnh, cô cần chứ?"




"Không cần." Cô gạt phắt đi. "Không cần Vermouth, cách làm việc của tôi và cô ta khác nhau."



"Chardonnay cũng được lệnh có mặt."




"Không nhất thiết đâu. Tôi không cần ai trong hai người bọn họ. Nhớ rằng, chuẩn bị đầy đủ những gì tôi đã dặn và đến đây trong vòng 5 phút."




"Đã rõ."




"Còn nữa, một thứ tao nhã như S680 W223 của tôi không nên tham gia vào vụ này. Hãy đến đây bằng con Maybach S600 pullman nhé, hiểu ý tôi chứ?"




"Đã rõ."





.
.
.
.
.
.



Người Bordeaux phải nói chuyện với hai vệ sĩ hỗ trợ bằng tai nghe do hai tay cô đang tất bật chỉnh đốn trang phục của mình.



Petrus mặc suit đen quyến rũ quen thuộc, váy ngắn ôm sát ngay trên đầu gối, ở cổ áo cô chiếc nơ phồng màu đen. Xõa tóc dài màu nâu phủ khắp lưng, cô nhìn vào gương tô lại son môi còn dang dở và chỉnh lại chiếc Rolex bạc của mình.




Ra ngoài phòng khách, cô lục lọi vali của mình sửa soạn "đồ nghề" cho buổi tối hôm nay.



Đeo găng tay vào, cô gài khẩu M1911 vào trong blazer, khẩu súng lục ổ xoay Smith & Wesson và nhiều đồ nghề cần thiết khác. Nhìn trên bàn phòng khách, cô thấy thiếu thiếu gì đó. Bình thường Pinga có hai chiếc laptop bên mình, nhưng hôm nay cô chỉ thấy một cái.



"Pinga!" Cô nói. "Ghệ đẹp còn lại đâu rồi? Ở đây chỉ có một cái thôi."





"Để trên Maserati ấy." Anh đáp. "Tiện di chuyển, tiện làm việc. Uầy, cái gì đây? Dữ dội thế."



Pinga cảm kích cầm khẩu Smith & Wesson của cô lên.




"Súng lục ổ xoay... Nhìn là nhớ đến trò Russian Roulette."




"Anh cũng chơi à?" Petrus cười hỏi trong khi xịt lại nước hoa.





"Ừ, cũng lâu rồi... Một viên vào một trong 6 buồng đạn, quay một vòng rồi từng người "chơi" theo lượt. 1/6 là ranh giới giữa sự sống và cái chết, khiếp thật đấy."




"Sự sống và cái chết... Nghe kích thích nhỉ."





"Thế giờ này quý cô đi đâu đây?" Anh âu yếm gục đầu vào vai cô, như thưởng thức mùi nước hoa đậm chất quyến rũ. "Anh không mong em sẽ để anh ngủ một mình đâu."






...




"Em có việc gấp."






"Việc gấp? Súng ống đầy cả người thế kia thì chắc việc gấp này khá nghiêm trọng nhỉ."



Anh dụi đầu vào vai cô mỗi lúc một mạnh hơn.






"Pinga..."





Cô nghe hơi thở của anh phà vào mình.





"Em phải đi thôi."





"Ngay bây giờ sao?"





"Ngay bây giờ."





"Cần gì, anh chở em đi."




"Kh..."



"Thế quái nào lại không? Anh thay đồ ngay đây."



Nói xong, Pinga buông cô ra rồi đi tìm bộ suit của mình ngay lập tức. Cô mỉm cười như đang ôm lấy sự chu đáo của anh dành cho cô.




Không ai có quyền dính líu, hay đúng hơn là không được để người khác biết về việc này - đó là lời Rum căn dặn cô và Bourbon.



Cô sẽ để Pinga biết sao, ngay khi phi vụ còn chưa diễn ra?



Không, không đời nào đâu.




Lấy điện thoại ra, cô tức tốc liên lạc lại với hai vệ sĩ người Pháp.




"A lô, có việc gì sao?"




"Tôi, Petrus đây. Kế hoạch có sự thay đổi, không cần đến Marriott đón tôi nữa, các anh đến thẳng sở Cảnh sát Tokyo bằng con pullman luôn nhé, và đợi tôi ở đó."




"... Có chuyện gì vậy?"




"Không vấn đề gì. Tôi sẽ có mặt ở đó cùng đối tác của mình."




"... Đã rõ."




.
.
.
.
.
.
.






Cô đã ngồi lên chiếc Maserati không biết bao nhiêu lần, kế bên cô luôn là anh. Lần này cũng vậy, trên cơ thể trang bị đầy vũ khí, cô nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ của xe, rồi chiếc xe lại nổ máy và lăn bánh ra những con đường Tokyo đầy ánh sáng.






"Đêm rồi, vẫn còn cần cù làm việc chăm chỉ. Thật đáng ngưỡng mộ." Pinga tinh nghịch, đưa tay xoa xoa đùi cô.




"Thế đến đâu?"





"Sở cảnh sát Tokyo."





"Hả?"




Trong chốc lát, bầu không khí từ cợt nhả chuyển sang xám xịt.


Pinga hy vọng mình nghe nhầm.




Sở cảnh sát Tokyo, nơi được xem như hang ổ của thế lực thù địch. Hành động vào ban đêm một cách lén lút, lại thâm nhập vào sào huyệt quy mô lớn của lực lượng cảnh sát, xem ra "việc gấp" lần này của Petrus không phải là chuyện nhỏ.



Là việc lớn, rất lớn là đằng khác.



.
.
.
.
.
.
.



"Nơi của bọn cớm?"



"Đúng rồi."



"Anh đã hy vọng mình nghe tên một quán bar hay một nơi nào vắng vẻ thốt lên từ miệng em."

Giọng anh đã bắt đầu chất chứa sắc thái căng thẳng.




"Không phải những thứ đó, mà là Sở Cảnh sát Tokyo." Cô thản nhiên đáp lại.




"Có phải việc bấy lâu nay em đã tất bật chuẩn bị không?"



Cô khoanh tay, mắt nhìn thẳng con đường buổi đêm phía trước, không đáp.





"Em đã bảo mình phải điều tra về Akai Shuichi, và cuộc điều tra đã kết thúc từ lâu, cớ gì trưa nay lại hỏi về bộ nhận diện khuôn mặt của AI?"


Pinga gằn giọng.



"Đi cùng gã Bourbon đúng không?"




Cô vẫn chọn im lặng, thứ khiến anh mỗi lúc một điên tiết.



"Petrus...!"



Pinga đưa tay lên cần số xe, đạp ga mạnh hơn nữa, làm chiếc xe phóng nhanh hơn về phía trước.



"Hoá ra bấy lâu nay, em đã giấu tôi!"





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



Cùng lúc đó, người đàn ông mang ba bộ mặt cũng đang tất bật chuẩn bị cho ván cờ của mình trên con RX-7.




"Kazami, Akira, chuẩn bị sẵn sàng đi."




"Rõ!"




Bourbon diện homme gilet trang trọng, lịch lãm, không quên mang găng tay của mình. Anh cầm tay lái RX-7, băng băng phóng về Sở cảnh sát Tokyo.




Thẩn thơ nhìn đường phố Nhật Bản buổi đêm qua kính cửa sổ, anh như thả mình vào dòng chảy bên ngoài của đất nước. Gió ban đêm thổi phấp phới, tung bay những cánh hoa anh đào khắp đường sá đông người qua lại.



Anh nhìn những cánh hoa thả trôi trong dòng chảy luân hồi của không khí, bất giác mỉm cười nhẹ nhõm.



Sắp tới giờ G rồi.



Thời khắc thót tim nhất không phải khi con người đối đầu trực diện với hiểm nguy, mà là khi sắp sửa phải đối đầu với nó. Bourbon đã khác, anh bình tĩnh chiến đấu với thực tại.


Ung dung cầm tay lái, anh nhớ về những gì Conan đã nói với mình. Ở cậu nhóc đó luôn tồn tại những điều khác người đến phi thường.




"Conan, anh đang chiến đấu đây... Thật vinh dự khi sắp được diện kiến kẻ nguy hiểm bậc nhất."



Chuẩn bị căng não cho ván cờ định mệnh sắp diễn ra, anh mỉm cười như không còn gì để mất. Như những gì thám tử nhỏ đã nói, phải liều thôi.



"Petrus... Chào mừng đến lãnh địa của chúng tôi!"





Bourbon nắm chặt bàn tay, ánh mắt kiên định hướng về phía trước.



"Người yêu của tôi... là đất nước này."




.
.
.
.
.
.
.
.
.




Tựa như lửa và nước, đối lập với sự hào hứng đến điềm tĩnh của Bourbon là không khí như lửa đốt trên chiếc Maserati cũng đang phóng về Sở cảnh sát Tokyo.



"Có vấn đề gì khi em đi cùng Bourbon?" Cô nghiêm giọng.



Pinga giữ bình tĩnh, nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông buộc anh phải thể hiện ra bản ngã của mình.



"Sao người đi cùng em không phải là tôi?"




"Có những việc không thể nói được mà, hiểu chứ?"






Pinga điên cuồng đạp ga mạnh hơn nữa, khiến chiếc xe thể thao Ý phóng thẳng về trước với vận tốc 150 km/h, vượt qua cả ngã tư đèn đỏ.



"Bấy lâu nay dưới danh nghĩa yêu tôi mà vẫn lén lút qua lại với gã đó... Được lắm!" Anh nghiến răng.




Nghe những lời đó từ anh, cô ngỡ ngàng không nói nên lời.


Pinga thật sự nghĩ cô như vậy.



Trái tim bên ngực phải như vỡ ra từng mảnh, nhưng cô kiên quyết chọn cách không trả lời.


Giấu mọi cảm xúc hỗn độn vào trong, cô khoanh tay lại, thản nhiên nở nụ cười nhếch mép.




"Đừng vì ghen tuông vớ vẩn mà hành động ngu ngốc, không hay đâu."



"Em..."



Sự điên tiết đã lên đến đỉnh điểm.




"Xoẹt!"





!



Nhanh như cắt, có trời cũng không ngờ, anh lôi ra một con dao bấm sắc nhọn kề ngay cổ cô. Ánh sáng phản chiếu từ con dao hắt lên con ngươi màu xanh của Petrus.




"Em đẹp hơn những người phụ nữ tôi đã từng qua đường, và em nghĩ em muốn làm gì thì làm sao?"



!



"Reng reng reng..."


Ngay khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng đó, chuông điện thoại Petrus reo lên cuộc gọi từ Bourbon.



.
.
.
.
.
.



"Bourbon..."



Ngay khi thấy cái tên đó hiện lên trên điện thoại cô, Pinga đã thật sự muốn bóp nát tất cả.


Anh cầm phắt điện thoại cô lên trong trạng thái ăn thua đủ. Khoảnh khắc đó, Petrus nhanh như chớp lôi ra khẩu Smith & Wesson từ blazer mình.



"Cạch."



Pinga bất giác cảm nhận một nòng súng lục đang chĩa thẳng vào đầu. Hơn nữa, ánh mắt lạnh như băng của cô dán chặt vào anh, tạo khung cảnh rùng rợn.




"Để điện thoại xuống ngay."



.
.
.
.
.
.
.




Hướng về Sở cảnh sát, chiếc Maserati Granturismo như chạy đua với thời gian.




Pinga cầm lái đang ngồi im khi nòng súng lục Smith & Wesson của Petrus ở ngay thái dương mình.



Cô không ngần ngại dí thẳng súng vào anh, tay cầm súng vững vàng, không chút do dự.



"Tôi không để cảm xúc cá nhân chết tiệt chi phối mình đâu." Petrus trừng mắt.




"Không giống những con đàn bà yếu đuối ngoài kia, tôi sẵn sàng loại bỏ những kẻ cản đường mình."





"..."



"Tôi sẽ dùng quyền của mình và bắn chết cậu ngay tại đây nếu cậu tiếp tục cản trở việc của tôi."




.
.
.
.
.
.

Khi hai bản ngã cao vút đối đầu nhau, không có chỗ cho sự nhân nhượng.


Một giọt mồ hôi rơi xuống. Pinga mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng lái xe dù cho bị dí súng vào đầu.



"Ngon thì em giết tôi đi."




Sợ hãi là cảm xúc thường trực của con người, nói gì khi một nòng súng đang ở ngay đầu mình. Mặc cho nhịp tim mỗi lúc một loạn xạ, Pinga vẫn buông lời thách thức cô.




Lòng tự trọng của mình như bị kích động, Petrus bấu chặt tay hơn vào nòng súng.



"Cậu nghĩ tôi đang doạ cậu đúng không?"




Có vẻ như anh đã quên rằng cô là một con người tàn nhẫn.



Hành động dứt khoát, cô như biến thành một con người khác, và đã thật sự biến thành một con người khác.




Ngay tức khắc, cô mở ổ đạn ra, bên trong còn đúng 1 viên đạn trong tất cả 6 ổ.



Xoay ổ đạn một vòng, cô dứt khoát lắp lại ổ đạn vào súng, tạo nên tiếng "cạch" điếng người. Nòng súng lại chĩa vào đầu Pinga, cô liếc nhìn anh không cảm xúc.



"Em..."


Anh mỉm cười cay đắng.




"Chơi Russian Roulette lần cuối cùng trong đời nhé."




Nói rồi, cô bóp cò.





"CẠCH! CẠCH! CẠCH! CẠCH! CẠCH!"


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






Cô đã bóp cò.




Không nhầm đâu, cô đã bóp cò thật.



Cả cô và anh đều không tin mớ hỗn độn đang diễn ra là gì.


Một viên đạn trong tất cả 6 buồng chứa, cô không mảy may bắn liền 5 phát liên tục. Như thể Chúa đã sắp đặt cho sự việc có một trên một triệu khả năng này, cả 5 lần bóp cò đều không có đạn.



Viên đạn duy nhất vẫn đang nằm gọn trong buồng chứa cuối cùng.



"Hộc, hộc, hộc..." Pinga run rẩy thở mạnh, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hoàn toàn không thể tin vào những gì đã diễn ra với mình.





Bàn tay Petrus bắt đầu run run, cô thả khẩu súng xuống, trong đầu vẫn chưa định thần được mình đã thật sự bóp cò.




Cô đã có thể giết anh rồi.





Bắt đầu từ lúc đó, mắt cô rưng rưng, kéo theo là cổ họng và cả cơ thể bé nhỏ.







"Nếu tiếp tục làm thế, cậu thực sự sẽ chết dưới tay tôi đấy."



.
.
.
.
.
.
.
.





Cô đã bắn liền 5 phát đạn liên tục. Theo nguyên lí xác suất cơ bản, khả năng sống sót của Pinga hầu như là không còn.




Nhưng, cứ như vận mệnh thần kì đã sắp đặt, 5 buồng đạn đầu tiên đều không có đạn, và Pinga đã không chết.


Trò chơi may rủi này hoàn toàn dựa vào định mệnh. Nhưng trên đời không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên. Nếu như thực tại không thần kì như thế, Pinga đã có thể chết dưới tay cô.




Khi đến với bàn cân của cái chết, cô sẽ không chừa ai cả, có phải vậy không? Dù cho người đó là Pinga?





.
.
.






L'amour, la mort.


Có phải hai thứ đấy luôn song hành cùng nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro