
Chap 27. vs Bourbon (III)
Cáu.
Đó là trạng thái của Pinga những ngày gần đây.
"Em, đi ăn tối."
"Xin lỗi, em có việc bận rồi."
"Với gã Bourbon à?"
"Không, còn nhiều việc khác Rum chỉ định riêng cho em mà. Đi nhé."
"Chụt."
.
.
"Em, tối nay ở Shibuya có hoà nhạc đấy."
"Ôi, em ước mình có thể đi được... Xin lỗi nhiều nhé, Pinga."
"Chụt."
.
.
.
"Em, đi dạo phố cho khuây khoả đầu óc."
"Khi khác nhé, được không?"
"Chụt."
.
.
.
.
Sự cáu bẳn kéo dài đến tận ngày xx.
Dần dần, anh ghét những nụ hôn tạm biệt vào má. Những vết son đỏ cô để lại dần trở thành một dấu ấn của sự kết thúc đột ngột.
Cớ gì bận việc suốt thế? Có hẹn với tổng thống Pháp hay đại loại thế à?
"Em, tối nay làm tình không?"
"Xin lỗi, em lại bận việc nữa rồi... Interpol không có cập nhật gì mới nên anh có vẻ thư thả nhỉ, em cũng muốn được vậy."
"Chụt."
Cô tất bật trang điểm rồi xịt nước hoa nồng nặc, đi ra khỏi phòng từ sáng đến chiều tối mới về.
"Cáu thật đấy."
.
.
.
.
.
.
Ra khỏi khách sạn, cô bước lên chiếc Mazda RX-7 đỗ sẵn, chiếc xe lại lăn bánh.
"Xin lỗi... Đợi tôi lâu không?"
"Không sao." Bourbon luôn dễ tính như thường.
"Chuyên gia đã điều tra được gì rồi?"
"Ở sở có lưu trữ mọi thông tin định danh trên toàn bộ Nhật Bản. Vân tay, nhận diện khuôn mặt... đủ cả."
"Đúng là anh có mối quan hệ tốt với cảnh sát nên mọi chuyện dễ dàng quá nhỉ." Cô cười nhếch mép.
"Nào, phải lân la bắt chuyện căng lắm chứ không đùa. Lệnh của Rum mà, sao tôi dám lơ là được." Bourbon vuốt tóc.
"Cô không ngại đột nhập vào trụ sở cảnh sát với đầy cạm bẫy sao? Có thể 1 giây trước không có ai bên cô, nhưng 1 giây sau đã thấy một nòng súng chĩa vào mình, và nghe lệnh "không được nhúc nhích" chẳng hạn."
"Không âm thanh nào lọt qua được thính giác này cả." Cô tự tin chỉ vào tai mình. "Bên cạnh đó, tôi đã tập võ BJJ được 10 năm rồi đấy."
"Chà, chà... Nhưng mà này..."
"Sao?"
"Cụ thể thì cô sẽ làm những gì?"
"... Mọi thông tin về Akai Shuichi có đủ cả... Nhận diện khuôn mặt hắn trên máy chủ ở sở, sau đó thông qua định dạng khuôn mặt mà kiểm tra lịch sử camera an ninh là truy ra được hết những bên liên quan đúng không? Hôm qua hắn ăn gì, tối qua đi những đâu, và cùng với ai nữa..."
...
"Nếu hắn đã chết thật thì sao?" Bourbon nở nụ cười trên môi.
"Một con chuột CIA dũng cảm đến mấy cũng khó lòng giết chết tên FBI có cùng chí hướng được, nói gì nữa khi những tên ấy đã ra sức giúp cô ta trong bệnh viện Haido..." Petrus nói.
"Cứ cho rằng cô ta đặt lợi ích của CIA trên hết và thẳng tay giết hại người đã giúp mình, nhưng thiếu gì cơ hội giở trò qua mắt chúng ta?"
"Trước đây tôi đã nghĩ như cô và tiến hành điều tra một lần, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những lo lắng vớ vẩn... Không ngờ Rum lại cẩn thận quá độ như thế." Bourbon nhớ lại.
"Hy vọng cô sẽ tìm được những lý giải khác phù hợp hơn."
.
.
.
.
.
Tối hôm đó.
"Ting!"
"Ting!"
Tin nhắn đến điện thoại của Petrus và Bourbon sáng lên cùng lúc, khi Petrus đang tận hưởng ngâm bồn nước nóng tại khách sạn còn Bourbon đang cởi cà vạt khi vừa về đến nhà.
"Petrus, Bourbon, 10 giờ tối mai, phòng máy chủ dữ liệu sở cảnh sát Tokyo!
Time is money!"
Đôi môi đỏ quyến rũ khẽ nở nụ cười khi nhận nhiệm vụ đột nhập.
Bên dưới tin nhắn là dòng P/s từ Rum dành riêng cho cô, chỉ riêng cô mới có thể đọc được nó.
"P/s: Đừng quên cô có nhiều hơn một việc cần làm."
"Rõ!"
.
.
.
.
.
.
"Rõ!"
Tắt điện thoại đi sau khi phản hồi Rum, Bourbon từ tốn đặt lên bàn.
Chiếc điện thoại màu đen, lớp màn hình giữ trạng thái khoá máy, bóng lên những vệt ánh sáng.
"..."
Bourbon trầm ngâm.
Ngày mai, anh sẽ thực hiện nhiệm vụ tối mật ngay tại sở cảnh sát Tokyo, nơi người cảnh sát bảo an Nhật Bản ngày đêm bảo vệ trong âm thầm.
Cánh hoa anh đào trên ngực áo là biểu tượng gợi nhắc anh về công lý trường tồn ấy, mãi trung thành sâu đậm với đất nước Nhật Bản của anh.
Ngày mai, chính Furuya Rei sẽ lại ghé thăm trụ sở cảnh sát Tokyo, nhưng với thân phận Bourbon - bậc thầy thu thập tin tức trực thuộc tổ chức, cùng với Petrus, nhân vật máu mặt hiếm khi trực tiếp ra tay.
Bourbon được chỉ đạo tiến hành điều tra lại cái chết của Akai Shuichi một lần nữa cùng với Petrus, cớ gì cục cưng của Rum như cô ta lại phải vất vả đến vậy?
Một phần tử thâm nhập thế lực thù địch có thể làm gì để bảo vệ chính nghĩa của mình, khi đang chịu sự giám sát chặt chẽ của những con mắt tinh quái?
"Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đang giám sát mình!"
.
.
.
.
.
Khi màn đêm buông xuống, Bourbon trở về Furuya Rei.
Khi màn đêm buông xuống, chỉ có một mình trong căn phòng vô vị, Furuya Rei thường gặm nhấm nỗi cô đơn.
Trở thành một bóng đen thâm nhập vào tổ chức chi phối cả thế giới ngầm với mật danh Bourbon, theo anh là một quãng đường dài đã qua.
Anh dần ý thức được, Rum có thể đã ngờ ngợ ra gì đó khi tự mình phái người giám sát anh.
"Hừ... Bị nghi ngờ à?"
Nhớ lại 3 năm trước...
... Scotch cũng thế.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi, Furuya..."
"Lối thoát duy nhất hiện giờ... chỉ còn thế giới bên kia mà thôi."
"BẰNG!"
Cứ thế, Scotch lịm dần sau bóng lưng Akai rồi gục đi, máu ướt đẫm ngực áo, văng tung toé lên tường sau phát đạn ghim thẳng vào lồng ngực.
Anh bất lực áp tai vào nghe nhịp tim Scotch đến mức tai mình vấy đầy máu, như thể cố gắng bắt chút tín hiệu vô vọng từ một máy phát đã hỏng.
Anh đã thấy Scotch chết trước mặt mình.
"Rye, tên khốn..."
Trong đầu Rei hiện về những kí ức nhuốm màu định mệnh.
"Chắc chắn cậu ấy đã bị theo dõi sát sao nên mới bại lộ thân phận... Nhưng là kẻ nào chứ?"
Đến tận bây giờ, danh tính của kẻ đã điều tra Scotch vẫn chưa được tiết lộ.
Anh nắm chặt bàn tay, nghiền nát nỗi hận thù.
"Chính ta sẽ giết ngươi, Furuya Rei này!"
Ngày mai, có phải những kí ức đó là báo hiệu cho kết cục của anh, người có khả năng đã vào tầm ngắm bởi cánh tay phải yêu dấu của lão nhị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro