
Chap 19. Bar không tên
Tối hôm đó.
Chiếc Ferrari Roma lịch thiệp đậm chất Ý ung dung băng nhanh, kéo theo những ánh mắt thèm thuồng từ những người đi đường.
Trong xe là ba người đàn ông ngoại quốc đang huyên thuyên trò chuyện bằng tiếng Ý, đeo kính đen, mặc vest màu xám sang trọng, trên tai đeo thiết bị liên lạc kĩ lưỡng.
"Giovanni, gã trai trẻ hẹn ta ở đâu?"
"Quán bar không tên gì đấy. Thằng ấy bảo nhìn quán nào chỉ toàn đen và đen là nhận ra ngay." Người đàn ông tên Giovanni nói với tẩu thuốc ngậm trên miệng.
"Cho nó tự do chọn lựa nơi gặp mặt có sao không... Tao sợ..."
"Thả cho nó tự do thì càng tốt chứ sao... Thằng nhóc sẽ nghĩ phần thắng thuộc về nó."
.
.
.
.
.
.
.
"Quán bar không tên" sang trọng và kín đáo, thuộc Tokyo.
Bước ra từ Maserati, Petrus diện đầm đen tay dài, hở vai, bó sát quyến rũ. Bên ngoài, cô khoác blazer đen. Cơ thể cô toả ra hương nước hoa khó nhầm lẫn với ai được.
"Em đẹp lắm." Pinga lịch lãm trong suit đen nhìn cô đầy trìu mến, sau đó trao cho cô một cái hôn nhẹ lên trán.
Cùng Pinga đi vào trong, những ấn tượng của cô về quán bar này toàn đen và đen. Bên ngoài biển hiệu là ánh đèn neon chớp nháy trong nền đen, bên trong là ánh sáng mập mờ nổi bật lên từ không gian nhuốm màu đen u ám. Bàn ghế, nội thất, tủ rượu được bày trí sang trọng, bartender và nhân viên quán bar chỉ mặc đồng phục duy nhất một màu đen.
Bên trong quán đang không có khách. Gặp head bartender là một người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch lãm, Pinga gật đầu chào. Người đàn ông cũng gật đầu lại.
Ánh mắt hắn ta dán chặt lên Petrus. Cùng lúc đó, đến lượt các bartender khác và cả nhân viên quán bar cũng nhìn cô chăm chú.
Petrus cảnh giác cao độ.
"Đây là nơi gặp mặt sao?" Cô nói nhỏ với Pinga.
"Phải thế chứ." Anh bình thản.
"Nghĩa là sao?"
"Ấy xin lỗi, quên mất phải giới thiệu với em..." Pinga nhớ ra. "Những thành viên hoạt động tại Nhật Bản đều biết nơi này, bây giờ sẽ đến lượt em."
"Nhìn lên biểu tượng đằng kia đi." Anh chỉ tay lên phía tường đối diện, nơi có một hình thù gì đó chìm mờ trong bóng tối u ám. Petrus căng mắt ra nhìn trong màn đêm.
Đó là biểu tượng hình con quạ đen.
"Quen chứ?"
!
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoá ra quán bar là sào huyệt mật của tổ chức. Những người ở đây đều là thành viên ẩn mình.
Nhận thấy người đàn ông lúc nãy đã để một tay vào áo blazer, Pinga mới lên tiếng.
"Này, này... Không phải thế, trời ạ."
"Hả? Gì nữa đây, Pinga?" Người đàn ông ngờ vực.
"Không cần rút súng ra đâu, Obstler... Cô ấy là người của chúng ta đấy."
"Trời ạ, tôi cứ tưởng..." Người đàn ông mật danh Obstler đã thôi nghi ngờ. "Mọi người, bình thường trở lại đi."
Obstler vừa dứt lời, các bartender khác và các nhân viên mới thôi để mắt đến Petrus.
"Thế cô này là ai đây, Pinga?" Obstler nhìn Petrus thắc mắc.
"Chắc anh nghe danh đã lâu rồi..." Pinga tinh ý liếc nhìn sang cô. "Đối tác của tôi đấy."
"Petrus, rất vui được gặp." Cô chậm rãi đưa ra lời chào đầu tiên đầy ngắn gọn kiêu hãnh.
.
.
.
.
.
.
.
"Petrus ?!"
Obstler và những người xung quanh đều không nói nên lời khi nhận ra cánh tay phải cấp cao của Rum đang hiện diện ngay tại đây.
"Rất vui được gặp mọi người tại Nhật Bản."
"Chào quý cô. Rất hân hạnh." Obstler cúi đầu.
"Rất hân hạnh." Những người khác cũng đồng thanh cúi đầu.
"Không, mọi người không cần phải thế đâu." Cô bối rối khi nhận được sự chào mừng nồng ấm từ những đồng nghiệp Nhật Bản.
"Để anh giới thiệu về những người Nhật Bản hiếu khách này nhé." Pinga nói nhỏ.
"Ông chủ quyền lực của nơi này là gã cao lớn này, Obstler."
Người đàn ông đậm chất Nhật Bản gật đầu chào một lần nữa.
"Còn anh chàng bartender tóc vàng mềm mại đằng kia là Adonis, em nên thấy cậu ta thật dễ thương. Thích trò chuyện về độc dược thì đến đây gặp cậu ấy."
"Chào chị." Cậu trai trẻ tầm 20 tuổi ở quầy bar cất giọng nhẹ nhàng. Đúng với cái tên Adonis, cậu có thể khiến bất kì ai tan chảy.
"Gã bặm trợn đeo kính râm đứng ở cửa ra vào là Marsala. Xin lỗi nếu hắn làm em sợ. Gã tri thức đang bận bịu ở tủ rượu bên kia là Mezcal, còn đây là cô nàng phục vụ kiên nhạc công quen thuộc của chúng ta, Chardonnay..."
Petrus bất ngờ khi các "đồng nghiệp" cô mới gặp lần đầu đều biết đến cô.
"Nghe tên cô đã lâu, hôm nay mới có cơ hội được gặp Petrus, cánh tay phải của lão nhị... Rất hân hạnh!" Người phụ nữ bí danh Chardonnay tỏ ra khiêm nhường.
Nhìn vào chiếc khuyên đặc trưng của Pinga đang được đeo trên tai Petrus, Adonis nở nụ cười mỉm đẹp như hoa xuân, rồi ranh mãnh liếc nhìn Chardonnay làm cô cười theo.
"Hôm qua Vermouth đến đây, bảo nếu Pinga ở đâu thì một người phụ nữ trẻ xinh đẹp nữa cũng sẽ có mặt... Tôi đã mò đấy." Adonis nói trong lúc lắc bình cocktail một cách điêu luyện.
"Cảm ơn, cảm ơn. Mọi người làm tôi thấy được chào đón quá." Petrus đáp.
Lướt đi đầy quyến rũ vòng quanh sào huyệt mật của tổ chức, ánh mắt cô ngưng lại ở tủ rượu nguy nga đặt ngay giữa quán bar.
Cô thấy mật danh mình trên tủ rượu được lồng kính. Chateau Petrus 1995 yên vị ở kệ cao nhất, toả ra hào quang lộng lẫy nguy nga tráng lệ của một trong những bá chủ bậc nhất thế giới. Và tất nhiên, nó không phải để bán.
Liếc nhìn sang phải, cách một khoảng so với nàng thơ mỹ vị nước Pháp là một chai Pinga màu đen huyền bí, đứng lặng lẽ. Cô mỉm cười khi thấy nó.
"Này mà là tủ rượu sao..." Cô nhận ra sự bất thường sau khi quan sát kĩ lưỡng, rồi khẽ đẩy nó ra để nhìn phía sau.
Đúng như đã nghĩ, phía sau tủ rượu là một cánh cửa dẫn đến một phòng trưng bày súng đồ sộ. Bên trong đủ các loại súng lục, súng trường... và có cả M1911 yêu thích của cô. Người đàn ông đeo kính mà Pinga gọi là Mezcal đang nghiên cứu một khẩu flintlock pistol cổ của Anh. Mezcal giật bắn mình khi thấy cô.
"Trời ạ, Mezcal! Xem ra phòng nguỵ trang hàng nóng mà anh tự hào bấy lâu đã bị quý cô đây nhìn ra ngay lập tức rồi." Chardonnay thấy thế kêu lên.
"Ôi, là Petrus... Rất hân hạnh!" Mezcal cúi đầu.
"Rất hân hạnh. Căn phòng này quả là trên cả tuyệt vời..." Cô say sưa trước hàng đống những khẩu súng được trưng bày.
"Vâng, cô muốn xem qua chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ủa, cô ấy đâu rồi?" Pinga nhìn quanh.
"Đang thưởng thức gia tài của Mezcal." Obstler trả lời. "Không có gì phải lo."
"Thế à..."
Pinga nhìn lên tủ rượu. Anh say sưa ngắm nhìn chai rượu vang đỏ quý hiếm bậc nhất thế giới, Chateau Petrus.
Trong biết bao kẻ đã không thể cưỡng lại sự quyến rũ của báu vật nước Pháp, Pinga là một trong số đó.
Thấy một chai Pinga gần đó, anh liền mở cửa kính tủ rồi đẩy hai chai rượu lại gần nhau.
.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sau đó, chiếc Ferrari Roma màu xám sang trọng dừng lại trước quán bar.
"Cạch", tiếng cửa xe mở ra, bên trong là một người đàn ông Ý cao lớn, tóc đen lịch lãm, toả ra thần thái sang trọng của giới thượng lưu. Trên ngực áo vest của hắn có gắn bảng tên ánh lên nét quyền quý, Giovanni Boretti.
Theo sau Giovanni là hai người đàn ông khác đều đeo kính râm. Ba người họ bước ra xe rồi đi vào trong quán bar. Trên tay Giovanni là chiếc cặp nhỏ màu đen, bên trong có chứa laptop sở hữu chiếc hộp đen của buổi giao dịch - phần mềm xâm nhập Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế chỉ đang chờ được kích hoạt.
Liếc nhìn Obstler, Pinga ra hiệu bằng ánh mắt. Obstler hiểu ý, khẽ gật đầu.
"Bắt đầu đi!"
!
"Chardonnay!"
"Rõ!"
"Adonis!"
"Rõ!"
"Marsala!"
"Rõ!"
"Mezcal!"
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro