Chap 17. Joséphine
"Ôi Tooru!" Petrus ra vẻ mừng rỡ, bước đến ôm chầm anh.
Bourbon sững người khi thấy Petrus đã điều tra tường tận về lai lịch giả của mình mà không cần hỏi chút gì.
"Ủa, hai anh chị quen nhau ạ?" Conan hồn nhiên hỏi.
"HẢAAAAAAAAAAA?" Lẫn trong sự hồn nhiên của Conan là sự ngỡ ngàng của Azusa và các cô gái đang có mặt ở Poirot Café.
"Đến cả mình còn không dám gọi tên anh ấy..." Azusa thất thần.
"Đây là bạn cũ của anh... Cô ấy từ nước ngoài sang Nhật Bản chơi vài ngày."
"Vâng, xin lỗi, lâu ngày không gặp Tooru, tôi không giấu được sự hân hoan trong mình..." Cô nhẹ nhàng giải thích. "Tên của tôi là Joséphine, tôi là Parisian chính hiệu đấy."
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy là anh chị quen nhau trong một chuyến du lịch 5 năm trước ạ?" Conan vừa uống cà phê vừa nói.
"Ừ... Lần đầu tiên sang Nhật Bản, chị bị lạc đường, lại không biết tiếng Nhật... Người Nhật Bản nói tiếng Anh không tốt lắm nên chị không dám mở mồm hỏi ai. Tình cờ lúc đó Tooru lại giúp đỡ, thế nên chị mới hỏi số liên lạc của anh ấy và duy trì mối quan hệ đến giờ đấy."
"Thật tốt khi là lý do để một du khách nước ngoài lặn lội đến đây lần thứ hai nhỉ." Bourbon vừa nói vừa vuốt tóc.
"Cứ ra vẻ mãi thôi! Mà thành thật phải nói, chị thích đất nước này, từ văn hoá, thiên nhiên đến con người... Đúng là một nơi đáng quay lại, cũng vì lý do này mà chị đã miệt mài học tiếng Nhật đến bây giờ. Trở lại đây, chị có thể cảm nhận được bình yên..."
"Nhật Bản của tôi mà." Giọng Bourbon cất lên đầy tự hào từ sâu thẳm con tim anh.
.
.
.
.
.
"Nhóc nhìn này, đây là ảnh chụp 5 năm trước đấy, lần đầu chị gặp Tooru."
Nói xong, cô đưa ảnh chụp cô và Bourbon trong điện thoại cho Conan xem, tất nhiên bức ảnh là do thiên tài AI làm giả. Bourbon cạn lời với sự chuẩn bị đến mức độ này của cô.
"Oaaa... Anh Amuro quen được chị xinh đẹp như này quả là hay nhỉ." Conan hồn nhiên.
"Haha, nhóc quá khen... Nhưng Tooru không phải gu chị đâu."
"Anh cũng sợ chị ấy lắm rồi!"
Những tràng cười vui vẻ cứ tiếp tục, màn kịch nhỏ diễn ra không một chút sơ hở nào.
.
.
.
.
.
.
"Em cần đi vệ sinh một chút ạ!" Conan nói rồi bước ra khỏi bàn. Bây giờ cô và Bourbon đã hoàn toàn tự do.
Đợi cho cậu nhóc khuất bóng, họ mới bắt đầu.
"Cô diễn đỉnh thật đấy, Petrus ạ." Anh nhìn cô đầy nham hiểm.
"Thằng nhóc ấy là ai?"
"... Một khách quen của quán tôi, sao cô hỏi thế?" Bourbon nhướn mày.
"Tôi đã gặp nó trước đây tại Pacific Buoy."
"Vạn vật tình cờ cả thôi. Đừng để ý nhỏ nhặt thế."
Cô khuấy nhẹ ly cà phê nóng của mình, trong lòng vẫn chưa hết hoài nghi.
"Anh nhận thức được những gì vừa xảy ra chứ?"
"À... Kir chứ gì." Bourbon cười mỉm. "Cô lập công lớn đấy, chẳng trách sao Rum xem cô như cục vàng."
"Từ giờ càng phải cẩn trọng hơn thôi." Cô chậm rãi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
"Ồ, một quý cô kì thị thuốc lá nay cũng đã dấn thân rồi sao?" Bourbon nghiêng đầu, tay chống cằm.
"Phùuu......" Một làn khói nhẹ nhàng bay ra từ đôi môi đỏ.
"Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình có đang nói chuyện với một con chuột hay không?"
...
"Trong hoàn cảnh đôi khi thì chuột lại xuất hiện, cô nghĩ thế cũng phải thôi. Tôi cũng vậy."
.
.
.
.
.
"Khụ, khụ... Mùi nước hoa của bà chị này nồng dữ vậy trời." Conan từ nhà vệ sinh bước ra, đúng lúc đó, cậu gặp Azusa.
"Nhóc Conan này..." Azusa đỏ mặt ấp úng.
"Dạ?"
"Cái chị người Tây xinh đẹp đó là gì của anh Amuro vậy?" Cô lí nhí vào tai Conan như sợ có người khác sẽ nghe thấy.
"À... Họ là bạn thôi chị ạ. Chị Joséphine bảo không thích anh Amuro nên chị không phải lo nhé." Conan bình tĩnh giải thích cho cô gái bối rối.
"Vậy hả, may quá... Nếu hai người ấy có gì với nhau thì... TRỜI Ạ!!!! Chị ấy xinh đẹp thế thì ai mà làm lại!!!!!" Azusa bắt đầu quắn quéo, sợ xanh mặt. Đúng là điển hình của một cô gái trẻ ngây thơ trong sáng. Conan chỉ biết trấn an Azusa hết lời.
"Nhưng mà, họ thân thiết thật..." Azusa nhìn về hướng bàn mà Bourbon và Petrus đang ngồi. "Nói chuyện suốt từ nãy đến giờ... Chị cảm giác giữa họ còn có gì với nhau nữa, Conan nhỉ?"
Cậu nhóc cũng lén nhìn chăm chú. Quả thật, mối quan hệ giữa Bourbon và người phụ nữ lạ mặt này có gì đó khác thường.
Pétrus...
Bí danh đó vụt lên trong đầu cậu như một tia chớp.
"HẢ? Chẳng lẽ..."
Cậu cẩn trọng tiến lại gần. Bắt gặp cô đang phì phèo điếu thuốc trên miệng, Conan mới nhớ lại lời Kir: Petrus ghét thuốc lá.
"Ủa, nhóc đây rồi! Lại ngồi chơi tự nhiên đi em." Petrus vui vẻ.
"Vâ, vâng..." Conan không giấu nổi sự ấp úng, và Bourbon đã tinh mắt nhận ra điều đó.
Conan suy nghĩ kĩ lại, một kẻ như Petrus không thể phá vỡ những quy tắc của mình. Ghét thuốc lá đến nỗi nhiều người trong tổ chức cũng biết, cớ sao lại hút ở nơi công cộng? Bà chị này lại tình cờ gặp Amuro 5 năm trước, nên có lẽ cậu lại nghĩ nhiều nữa rồi...
"Hừ, bình tĩnh lại nào!"
"Chị ơi, chị làm nghề gì vậy ạ?" Cậu nhóc tỏ ra hồn nhiên mở lời.
"Chị là nhạc công piano, là gương mặt quen thuộc trong các quán bar nhạc jazz ở Paris... Ngoài ra chị cũng kiêm luôn vai trò producer hợp tác với các nghệ sĩ đấy." Petrus trả lời trôi chảy như thể đọc kịch bản, mà theo nghĩa đen thì cô đã chuẩn bị sẵn một kịch bản dành cho thân phận mới của mình.
"Oaaa... Em mù âm nhạc, nhưng âm nhạc là một phần không thể thiếu của em chị ạ."
!
Một hình tượng mang tính hoài niệm được khơi gợi trong đầu Petrus và Bourbon sau lời Conan nói.
"Hừ..." Bourbon khẽ buột miệng rồi mỉm cười.
"Ừ..." Ánh mắt Petrus trở nên đăm chiêu. "Dù gì đi nữa, tôi vẫn mong những người làm nghệ thuật luôn được bình yên."
.
.
.
.
.
"Ôi, đã đến giờ này rồi cơ à! Hầu bao tớ bắt đầu kêu rồi đây." Petrus ngạc nhiên khi xem giờ trên chiếc Rolex của mình.
"Sandwich ở đây ngon nổi tiếng chị ạ, do một tay anh Amuro làm đấy!" Conan hí hửng đề xuất.
"Vậy sao! Thế Tooru có thể..."
"Biết rồi, một sandwich croque-monsieur kiểu Pháp dành cho cậu." Bourbon đứng dậy đi vào khu vực bếp.
"Trúng phóc! Nhớ làm hai phần trong trường hợp cậu nhóc này muốn ăn nhé, cảm ơn."
Cùng lúc đó, một người đàn ông đội nón, đeo kính râm, một tay nhét trong túi áo mở cửa bước vào Poirot Café.
"Kính chào quý khách!"
Tên đàn ông ngó nghiêng xung quanh Poirot Café.
Thấy chiếc Rolex thượng lưu trên tay Petrus, hắn lao đến dựng cô dậy rồi lôi ra một khẩu súng kề ngay đầu cô.
"TẤT CẢ IM LẶNG, NHÚC NHÍCH LÀ TAO BẮN BỎ CON NHỎ NÀY!"
"Này..." Conan thất thần.
"Này, đừng..." Ý của Bourbon là hắn không nên đụng vào cô.
.
.
.
.
.
.
.
Tay gã đàn ông ghì chặt cổ Petrus, khẩu súng ngắn đang chĩa thẳng vào đầu cô, tình thế hết sức nguy hiểm. Mọi người có mặt tại Poirot Café đều xịt keo đứng hình.
"Ngay lập tức, tháo chiếc Rolex trên tay mày ra rồi quẳng xuống sàn nhà bên kia!" Hắn quát lớn, tay chỉ về hướng cửa ra vào. "Tao đã nghe mày rôm rả tiếng Nhật, nên đừng bảo là không hiểu gì đấy!"
"Chết rồi, đồng hồ gây mê thì để ở nhà, giày tăng lực cũng không mang nốt... Làm gì bây giờ?" Conan nghiến răng đầy lo lắng.
Nhìn sang Bourbon, cậu mới bất ngờ khi anh không-hề-có-một-cử-động-gì để cứu cô bạn mình. Bourbon vẫn đứng im, mắt nhìn "Joséphine" đang bị gã kia ghì chặt.
"Anh Amuro... Chuyện gì vậy?"
Petrus vẫn im thin thít, mắt nhìn thẳng vào hắn, không một chút lo sợ.
"TAO NÓI NHANH LÊN! MÀY MUỐN NÁT SỌ HẢ?" Hắn quát vào mặt cô một lần nữa.
Cô vẫn không động đậy gì.
"Con nhỏ này..."
Dường như đã lên đến đỉnh điểm của sự kiên nhẫn, hắn dí súng sát vào đầu cô hơn.
"Trời ơi, chị đưa cái đồng hồ cho hắn đi mà!" Conan nói lớn.
"Khốn khiếp..." Gã đàn ông toả ra sát khí rợn người. "Này thì lì lợm..."
.
.
.
.
"Mày không thể bắn được, đúng chứ?"
"Hả?" Tên cướp đứng hình trước lời nói của cô.
"Thật thảm hại..." Cô mỉm cười, cơ thể vẫn không nhúc nhích tí gì. "Trước khi đi cướp, nên đầu tư cho bản thân một khẩu súng thật đã nhé."
"Cái..." Conan không tin vào tai mình. "Người phụ nữ này bình tĩnh đến đáng kinh ngạc!"
Pétrus là một kẻ thực sự nguy hiểm với khả năng giữ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.
Từng câu chữ của Kir xộc thẳng vào tâm trí cậu.
Conan bắt đầu thấy chân mình đứng không vững.
.
.
.
.
.
Thừa lúc sơ hở, Petrus nhanh chóng túm lấy cổ tay gã đàn ông rồi luồn cơ thể mình qua sau lưng hắn. Ngay lập tức, cô dùng tay ép phần phía sau cổ tên ấy, thật mạnh.
"Là chokehold!" Conan ngỡ ngàng.
Azusa đứng nép sau Bourbon không tin vào mắt mình, cùng với đó là sự nín thở từ toàn bộ khách của Poirot Café.
"Ơ... ơ...." Tên cướp nói không lên lời hoàn toàn không thể chống cự với khẩu súng trên tay, cho đến khi hắn rơi vào trạng thái bất tỉnh.
"Bịch." Petrus để toàn bộ cơ thể hắn rơi xuống sàn nhà một cách thô bạo.
"Hừ, đang đói bụng thì bị làm phiền..." Cô phủi phủi chiếc đầm body màu đen của mình, chỉnh đốn lại trang phục như chưa có gì xảy ra.
Màn hạ tên cướp một cách nhẹ nhàng của cô đã làm kinh ngạc toàn bộ Poirot Café hôm đó.
.
.
.
.
.
.
.
Gã đàn ông lủi thủi cho tay vào còng số 8, được hai viên cảnh sát áp giải ra xe.
"Vậy là một mình cô đã khống chế bằng tay không một tên cướp tư trang ư?" Thanh tra Megure hỏi cô trong trạng thái không thể tin nổi.
"Vâng, một mình tôi."
"Chị ấy ngầu lắm thưa thanh tra!" Azusa nói. "Tôi không thể tin được!"
"Sao lại có thể..." Megure ngờ vực.
"Tôi đã dùng tay thực hiện động tác ép động mạch cảnh ngay cổ hắn nhằm tạo áp lực, buộc máu ngừng lưu thông tạm thời đến não... Ý thức được động tác này là rất mạo hiểm, tôi chỉ tác động một lực ép vừa phải, đủ để hắn bất tỉnh trong vòng vài phút mà thôi..." Petrus chậm rãi giải thích. "Thanh tra không cần phải lo lắng về tình trạng hiện tại của hắn."
Đám đông đang có mặt ở đó lại bị xịt keo đứng hình lần thứ hai.
"Người phụ nữ này..." Conan dần ý thức được nguy hiểm tiềm tàng. "Cô ta là gì chứ... Mình phải làm gì?"
"Trời đất... Cô biết những chi tiết này luôn sao?" Megure vẫn chưa hết ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên hơn.
"À, chỉ là do tôi hứng thú với giải phẫu học thôi!"
"Em phục chị quá đi! Người gì vừa đẹp vừa giỏi..." Azusa nói đầy ngưỡng mộ.
"Ôi, cảm ơn, cảm ơn! Tôi bỗng nhớ lại những gì mình đã đọc trong sách thôi..."
"Đúng đấy, chị ngầu quá đi ạ!" Conan tiến lại gần, mạo hiểm dán một con chip nghe lén vào chân váy Petrus.
"Hừ, mạo hiểm quá nhưng mình không còn cách nào khác!"
...
Một giọt mồ hôi rơi xuống từ cậu.
.
.
.
.
.
.
Lát sau, cảnh sát đã ra về hết.
"Ôi, đã giờ này rồi à, tớ cũng phải đi thôi!" Petrus nhìn chiếc Rolex trên tay cô. "Mệt thật đấy, nhưng gặp được cậu và cậu nhóc này thật vui quá."
Ba người họ mở cửa đi ra khỏi Poirot Café. Hít được khí trời, Petrus vươn vai sảng khoái.
"Chiếc RX-7 của tớ đỗ ngay đây. Để tớ cho cậu quá giang."
"Ừ, chỗ tớ cũng không xa đây lắm."
Cô nhìn sang Conan.
"Au revoir, tạm biệt nhóc nhé!"
"... Vâng, chị về cẩn thận ạ." Conan ngập ngừng. "Nếu gặp lại thì chị cho em biết nhiều hơn về piano nhé."
...
"Được thôi, nhưng chị không hứa em ạ."
Petrus nói xong, cô vẫy tay tạm biệt Conan cho đến khi cậu nhóc rời đi.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sau, Conan đã khuất khỏi tầm mắt họ.
"Biết được súng giả hay thế..." Bourbon vừa tấm tắc vừa mở cửa xe RX-7.
"Nhìn cò súng là biết ngay."
Petrus chầm chậm thò tay vào túi xách mình, đồng thời, cô lấy tay còn lại gỡ con chip mà Conan đã gắn lên chân váy cô, bóp nát nó.
"Hả? Mất tín hiệu...?" Đang chăm chú nghe cuộc hội thoại giữa hai người họ, Conan bất ngờ khi âm thanh bỗng biến mất.
"Chẳng lẽ...?"
.
.
.
.
.
Bourbon đang mở cửa xe thì cảm nhận có thứ gì đó dang dí vào lưng mình.
Anh quay mặt ra sau, là Petrus và một khẩu súng lục.
"Bourbon, đi vào xe ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro