Chap 14. Waterloo (II)
"Chị có ý gì khi đề cập đến trận chiến cuối cùng này?" Pinga cũng nhìn lên bức tranh đồ sộ qua cặp kính râm của mình.
"Chẳng gì cả." Cô mỉm cười. "Kết cục của thất bại đấy. Nên tôi không bao giờ cho phép mình thất bại. Cũng như Hoàng đế Napoleon đã tự tay đạp đổ ngai vàng của mình."
"Dân Pháp còn tôn thờ ông ấy à?"
"Không thể nói là toàn bộ, nhưng tôi dành cho Napoleon sự tôn kính. Ở chỗ tôi, chúng tôi được dạy theo lời Ngài: Soldats, songez que, du haut de ces pyramides, quarante siècles d'histoire vous contemplent!"
"Hỡi những người lính, hãy nhớ rằng từ trên đỉnh của những kim tự tháp này, bốn mươi thế kỷ lịch sử đang theo dõi các ngươi...?" Pinga lờ mờ đọc sang tiếng Nhật.
"Tiếng Pháp 5 năm tốt quá... Đúng rồi đấy." Petrus vỗ vai anh. "Nên tôi không bao giờ cho phép mình thất bại."
Những lời của cô về Hoàng đế đã phần nào báo trước cho kết cục của vụ tận diệt NOC ngày hôm nay.
.
.
.
.
.
.
.
Conan gặp Akai ở nhà số 21, khu 2 phố Beika.
"Ơ kìa, nhóc đấy à?"
"Vâng, chào anh Akai... Em qua gặp anh đây."
"Hay thật... Anh cũng có việc muốn trao đổi với nhóc."
"Jason Hernández đúng không?" Cả hai đồng thanh rồi mỉm cười.
.
.
.
.
Akai và Conan nói chuyện về vụ việc hôm qua.
"... Sau đó, FBI đã nhanh chóng cử vài đặc vụ đến hội trường nhằm can thiệp."
"Em đã ở đó từ đầu đến cuối cùng với cô Mizunashi Rena, nhưng sau khi Jason bị bọn chúng thủ tiêu thì vẫn không thấy FBI đâu cả."
"Hả? Một lúc sau chính cô ấy đã gọi điện bảo không cần FBI nữa mà?" Akai ngạc nhiên. "Anh còn nhớ giọng Rena lúc đấy hơi nhỏ và run nữa, bèn nghĩ rằng cô ấy đang lén nói chuyện nên không kéo dài cuộc gọi quá lâu?"
"CÁI...?!" Conan trợn tròn mắt. "Chính em ở cạnh Rena mọi lúc, nhưng ngoài cuộc gọi duy nhất với anh ra thì cô ấy không gọi cuộc nào nữa!"
!
"Vậy là..."
"TRỜI ƠI, BỌN CHÚNG ĐÃ NGHE THẤY HẾT RỒI!" Conan kêu to. "ANH MAU GỌI ĐIỆN CHO CÔ ẤY TRƯỚC KHI CÔ ẤY BỊ GÌ ĐI!"
.
.
.
.
Tại khu bến cảng nơi Kir đang có mặt.
Reng reng reng reng...
"A lô, tôi nghe đây..." Kir khẽ nghe điện thoại trong khi lén lút tắt thiết bị liên lạc.
"Trời ạ, may quá, cô ấy còn sống!" Conan thở phào trong bụng.
"Là tôi đây... Tôi muốn cô chạy khỏi đó ngay bây giờ và khẩn trương tìm một nơi vắng."
"Hả? Tại s..." Kir không hiểu gì.
"Cô đã bị lộ rồi." Akai bình tĩnh hết sức có thể. "Hôm qua ở hội trường, có kẻ đã phát hiện ra cô."
.
.
.
.
Bảo tàng mỹ thuật Tokyo, cùng lúc đó.
Đi với Pinga từ đằng sau, Petrus bị hấp dẫn bởi bóng lưng rắn rỏi đó. Cô nép người vào anh, lấy tay mình quàng qua tay anh.
"Cậu hấp dẫn phết."
Như hiểu ra điều gì đó từ ánh mắt mê hoặc của cô, Pinga ghé sát vào tai cô rồi buông giọng quyến rũ.
"Tôi biết mà."
"Này..."
Phần cổ cô run lên. Không hiểu tại sao đến giọng của hắn cũng làm cô kích thích.
Dường như xác thịt đàn bà đã bị dục vọng chiếm đoạt, một đường rạo rực chạy khắp cơ thể cô.
Cô đưa ngón trỏ vẫy vẫy anh, tỏ vẻ khêu gợi rồi chầm chậm bước đến khu vực nhà vệ sinh.
"Viens ici mon garçon!"
Pinga mỉm cười ma mãnh. Được bật đèn xanh tại một nơi như bảo tàng luôn sao?
.
.
.
.
.
Chụt, chụt....
Những âm thanh của một nụ hôn cháy bỏng phát ra từ một buồng vệ sinh đã được khoá kín.
Bên trong là Pinga áo quần xộc xệch, áo sơ mi trong đã cởi hết nút, cà vạt nhăn nheo bừa bãi, còn trên người anh là Petrus đang ngồi lên chỉ với quần lót và áo lót đen. Bộ suit nữ màu đen của cô được vứt bừa bãi trên sàn.
Cô đưa lưỡi của mình vào trong, chạm lưỡi của anh sau đó di chuyển nó một cách mãnh liệt.
Những ngón tay anh di chuyển khắp người cô, từ cổ, ngực, cơ bụng rồi đến phần đùi.
Cho đến khi cô và anh đều ra sức thở dốc, mặt đỏ ửng cộng với mồ hôi nhễ nhại, Petrus mới dừng nụ hôn lại để hấp thụ tí không khí bên ngoài.
Không đợi cô hồi sức lại, anh táo bạo hôn mạnh vào cổ cô.
Hộc, hộc, hộc...
"Pinga..."
Nghe giọng cô yếu ớt cất lên, anh ngưng lại.
"Được, được rồi..." Cô vừa nói, lồng ngực vừa di chuyển lên xuống liên hồi.
"Hừ, mất hứng quá..." Giọng Pinga có chút hụt hẫng.
"Chưa xong mà. Tối nay nhé?" Cô nháy mắt.
.
.
.
.
.
.
Sau khi chỉnh tề lại quần áo, cô ra bồn rửa mặt để tô lại son môi.
Ngắm nhìn khuôn mặt mình qua gương, cô khẽ hỏi Pinga một câu.
"Cậu có cảm thấy gì không?"
"Không?"
"Tôi thấy hơi lo lắng một chút... Chẳng hiểu." Cô lau đi vết son bằng khăn giấy rồi tô lại.
"Ai bảo đang hứng thì nghỉ giữa chừng!" Pinga cười cợt rồi giật lấy cây son trên tay Petrus.
"Đứng im đi, bà chị."
Anh chậm rãi tô son lên đôi môi căng mọng của cô.
"Xong rồi đấy, et voilà! Đừng tự làm mình bất an nữa, được chứ?"
.
.
.
.
.
.
Tại bến cảng đầy mùi phản bội.
"... Kẻ nào đã...?" Kir bất thần, chân bắt đầu chạy.
"Chắc chắn chúng đang trên đường đến chỗ cô. Tạm thời cô hãy tìm một chỗ an toàn để ẩn nấp!" Giọng Akai to rõ qua điện thoại.
"Được rồi! Anh hãy đến bến cảng trong thời gian sớm nhất! Sau khi nói chuyện xong tôi sẽ tiêu huỷ điện thoại!"
"Cô ơi! Cô có đang đội nón chứ?" Conan kêu to vào điện thoại Akai.
!
"... Thông minh lắm cậu bé... Ok, tôi hiểu rồi."
Kir tấm tắc, ngay sau đó liền tắt điện thoại đi.
.
.
.
"Khẩn trương lên nhóc, ta phải đi thôi." Akai nói trong bộ dạng Subaru.
"Vâng, nhưng trước mắt cháu sẽ gọi cho anh Amuro để nhờ hỗ trợ cho cô Rena..." Conan mở điện thoại lên.
"Không." Akai mỉm cười cầm lấy điện thoại Conan, anh lấy ngón trỏ đưa lên miệng mình ý bảo cậu nhóc im lặng.
Như hiểu ra gì đó, Conan cũng mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
"Hộc, hộc, hộc..."
Kir chạy vào một nhà kho tại bến cảng. Cô điên cuồng lục tìm đồ đạc trong không gian hầm bí tối tăm.
"Trời ơi, làm ơn...!"
Bất chợt, cô nhớ lại những lời cuối cùng của bố mình.
"Đừng bỏ cuộc, Hidemi!"
"Đồng đội sẽ đến cứu con nếu con kiên cường bám trụ!"
.
.
"Bố..."
Cô nghiến răng, ra sức lục lọi đống vật dụng đổ nát cho đến khi tìm thấy vài mảnh kim loại nhỏ vương dưới đất và một vài túi màu sơn.
.
.
.
Ra khỏi nhà kho, Kir bắt đầu chạy thục mạng. Chiếc nón cô đang đội trên đầu tưởng chừng sắp bị gió mạnh làm cho bay đi.
"Xoảng!"
Cô lấy điện thoại ra từ trong túi áo rồi đập mạnh xuống đất, vỡ tan tành nhằm thủ tiêu chứng cứ.
Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trên cầu tàu vắng vẻ, trước mặt là biển nước mênh mông.
"Được rồi, giờ thì..."
"BẰNG!"
"Á...!"
Chân phải cô đã trúng đạn từ phía sau, máu bắt đầu tuôn.
"Cô chạy đi đâu đấy?"
Gin nhếch miệng cười, tay cầm súng vẫn còn làn khói mỏng toả ra.
.
.
.
Vết thương rỉ máu ở chân làm Kir đứng không vững, nhưng cô vẫn đứng đó, đối mặt với Gin.
"Thật tiếc làm sao khi màn kịch này lại có cái kết không hoàn hảo đến vậy..." Gin lên đạn súng lần thứ hai.
"Nghe đây, Kir." Gin trừng mắt. "Mau khai ra bọn đồng minh của cô là ai, trước khi tôi hân hạnh được tiễn cô đi chầu trời."
"Hừ, các người..." Cô cười nhếch mép, khuỵu người thấp xuống để nén cơn đau rỉ máu ở chân. "Bọn đê tiện bỉ ổi..."
"Không khai thì sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra thôi... Tạm biệt nhé, con chuột cứng đầu!"
"BẰNG!"
.
.
.
.
Máu từ đầu cô bắn đầy xuống nền đất. Kir loạng choạng rồi té xuống nước ngay tức khắc.
Gin tiến lại chỗ cô kiểm tra, thấy một cái xác đầy máu nổi lên trong bộ đồ đen cùng với một cái nón. Máu đã loang ra những khu vực nước xung quanh.
"..."
"Đại ca, là cô ta đấy!" Vodka nói. "Này, đằng xa kia có một chiếc tàu đến kìa!"
"Cái gì?" Gin nhìn theo hướng của Vodka, đúng thật là một chiếc tàu lớn đang đến.
"Hừ, xem ra không thể nhìn mặt con chuột lần nữa rồi..." Gin cười nguy hiểm. "Đành cho nó banh xác vậy."
Dứt lời, một quả lựu đạn được lấy ra.
"BÙM!!!"
Tiếng nổ gây nhiễu động một khu vực lớn nước biển phía dưới, cuộn trào giận dữ.
.
.
.
.
.
.
Trời đã sập tối, bên ngoài, gió mạnh vẫn gào rú.
Akai (Subaru) lái xe chở Conan từ bến cảng quay về lại nhà số 21, khu 2 phố Beika.
"Xem ra chúng hành động quá nhanh..."
"Vâng..." Conan chậm rãi. "Chưa đầy một ngày mà chúng đã tiến hành diệt gọn..."
"Không ngờ chúng đã phát hiện ra cô ấy... Viên đạn đầy hy vọng mà chúng ta bắn vào tổ chức đã bị bẻ gãy..."
Conan quay mặt xuống băng ghế sau.
"Cô không lạnh chứ, cô Rena? Vết thương ở chân có vẻ đã ngưng chảy máu..."
"Hộc, hộc, hộc... Ừ, cô không sao..."
Kir đang quấn khăn khắp người ướt đẫm, nằm ở băng sau.
.
.
.
"Tôi phục ý tưởng của hai người đấy... Khi cậu nhóc hỏi có đội nón không, tôi đã hiểu ngay về việc cố ý để chúng bắn vào đầu..."
"Vâng... Cô cũng rất nhạy bén khi nhanh trí khuỵu thấp người xuống để chắc chắn rằng hắn nhắm vào đầu cô..." Akai nói.
"Trước đó, cô cũng đã tìm thấy màu sơn và mảnh kim loại để nhét vào trong nón mình! Tuy ý tưởng này hơi mạo hiểm, nhưng một khi thấy máu đỏ bắn ra tung toé từ đầu cô, Gin đã tin ngay..." Conan thêm vào.
"Đúng vậy... Mảnh kim loại đã chặn lại đường đạn, tuy nhiên sau đó tôi loạng choạng là thật vì tác động của viên đạn tạo ra xung lực lên đầu mình... Ngay khi nhảy xuống nước, tôi đã cởi hết đồ đạc để lại và nhanh chóng bơi ra xa..."
"Thật may vì nhóc Conan đây đã nghi ngờ về cuộc gọi giả hôm qua." Akai nhìn Conan đầy tự hào.
"Thật ra, không thấy FBI các anh đâu, tôi đã sinh nghi từ lúc đó... Tôi định sẽ gọi ngay cho anh để hỏi, nhưng từ hôm qua tới nay bọn chúng ở bên tôi rất sát sao..."
Conan thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm. "Tại sao bọn chúng biết được..."
...
Kir nhạy bén nhìn được trăn trở của Conan. Cô chợt nhớ ra điều gì đó.
"Dù bây giờ xem như đã bị trừ khử, nhưng tôi còn một thông tin quan trọng mà có lẽ sẽ giúp ích cho các anh."
"Hả?"
"Hôm qua ở hội trường, ngoài Pinga được giao nhiệm vụ sát hại Jason Hernández, tôi cho rằng còn có một kẻ khác đã nhúng tay vào."
"Một kẻ khác nữa sao?" Conan ngỡ ngàng.
"Đúng thế..." Kir bắt đầu dè chừng.
"Một kẻ thực sự nguy hiểm, hiện đang có mặt tại Nhật Bản. Là cục cưng của Rum, chuyên gia trong việc thu thập thông tin về các thế lực thù địch và thực hiện các vụ ám sát, được biết đến như một người chưa từng mắc sai lầm."
"Phải, đến cả tôi và một số thành viên trong tổ chức thậm chí còn không biết việc kẻ đó đang hành động tại Nhật Bản. Thật sự mà nói thì kẻ đó là thiên tài trong việc ẩn mình và có khả năng giữ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc."
"Bí danh của cô ta là Petrus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro