#6. Prelude (I)
Một fan của nhạc cổ điển như tiến sĩ Agasa không thể nào bỏ lỡ vé mời xem hoà nhạc diễn ra tối nay tại nhà hát Tokyo.
Trong không gian mà người ta dành sự tôn trọng tối đa dành cho các nhạc công và tác phẩm đang được biểu diễn, sự im lặng đến từ khán giả là yếu tố bắt buộc. Tuy nhiên, điều đó khá khó khăn cho tiến sĩ khi đi cùng ông là cả 5 đứa nhóc.
"Tiến sĩ ơi, cháu nghĩ dẫn bọn nhóc theo không phải là ý hay..." Conan thì thầm vào tai tiến sĩ.
"Bác biết làm sao được, Shinichi... Tình cờ bác được tặng 6 vé đi xem hoà nhạc, không cho bọn trẻ đi theo thì tội nghiệp chúng... Buổi diễn lần này không phải ai cũng có thể đi được, người quen của bác đã đặt trước 2 năm cơ!" Tiến sĩ Agasa nói sao cho đủ để mình Conan nghe thấy.
Conan thở dài ngao ngán, rồi bất giác liếc qua Haibara ngồi cạnh. Cô có vẻ thích thú tận hưởng giai điệu này, còn bọn nhóc có vẻ bị phân tán khá nhiều: Ayumi và Mitsuhiko huyên thuyên nói chuyện, còn Genta đã ngủ gật từ lâu.
"Trời ạ, tận hưởng nghệ thuật đi chứ..." Conan nghĩ thầm.
"Này, đây là bản gì thế?" Ayumi thắc mắc.
"Mình biết nè! Là Summer của Vivaldi!" Mitsuhiko reo lên. "Đúng không Conan?"
"Mitsuhiko đúng rồi đấy." Conan đáp. "Các cậu có thấy giai điệu mỗi lúc một dồn dập không? Đây là một trong những tác phẩm kinh điển dành cho violin với độ khó không thể xem thường, những người đang biểu diễn trước mắt chúng ta đều là nhạc công chuyên nghiệp đấy, nên hãy im lặng để thể hiện sự tôn trọng."
"Hể... Tốc độ nhanh và dồn dập như vậy, sao họ có thể làm được nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Salle des fêtes, điện Elysée, Paris, Pháp.
Trong phòng Salle des fêtes - phòng tiệc tại cung điện 365 phòng phục vụ Tổng thống Pháp, Summer của Vivaldi cũng đang được thị phạm trên chiếc violin bởi virtuoso Joséphine cùng sự hỗ trợ đến từ dàn nhạc quốc gia Pháp, bao gồm violin phụ và cello. Như mọi khi, khán giả quen thuộc của cô là các nhân vật quyền lực bậc nhất đất nước này.
Nhờ khả năng thính giác cũng như trí nhớ thấu niệm siêu hiếm của mình, Petrus có thể chơi thành thạo hầu hết mọi loại nhạc cụ mà không cần quá nhiều luyện tập, một số bao gồm piano, violin, saxophone và harp. Chiếc vĩ cầm Stradivarius lừng danh của thế giới mà cô sở hữu là món quà tri ân nữ virtuoso đến từ điện Elysée. Để có được vinh dự biểu diễn chính trước mặt các nhân vật đứng đầu quốc gia, Petrus phải là người đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt.
Những đoạn nhạc dồn dập, đòi hỏi trình độ thượng thừa của Summer được trình diễn một cách thướt tha, hết lần này đến lần khác, cô không ngại phô diễn kĩ thuật tuyệt vời của mình. Điều đáng quan ngại là, khi những khán giả quyền lực xem cô biểu diễn, thứ họ chăm chú là bản nhạc hay là nhan sắc tuyệt tác của cô? Có lẽ, họ đã thơ thẩn trước Summer phiên bản presto (tốc độ rất nhanh) dồn dập trên tiếng đàn violin từ một nữ thần. Về phần dàn hỗ trợ ở phía dưới, sự căng thẳng được đẩy lên cao khi họ toát hết mồ hôi để bắt kịp tốc độ của cô.
Lý do của buổi biểu diễn ngày hôm nay không đâu khác chính là buổi tiệc kín giữa các thành viên Thượng viện Pháp và nội các tổng thống, khi đợt bầu cử chỉ còn 72 giờ nữa là bắt đầu.
Đương nhiên, ngài G chắc chắn phải có mặt.
.
.
.
.
.
.
"Chef-d'oeuvre!" Gerard Garnier vỗ tay khen ngợi khi buổi diễn chính thức kết thúc trong vẻ mặt thoả mãn của các chính trị gia.
"Joséphine, cảm ơn cô đã nhận lời góp mặt trong buổi tiệc thân mật ngày hôm nay!" Ngài tổng thống không khỏi khâm phục. "Cô như được sinh ra để chơi Summer vậy."
"Đó phải là vinh dự cho tôi, đúng hơn là vậy." Cô từ tốn đáp.
"Cô là nhân tố không thể thiếu của linh hồn nghệ thuật quốc gia, Joséphine ạ. Không gì có thể thay thế những gì mà cô đã mang lại."
Buổi tiệc thân mật hôm nay được tổng thống đứng ra tổ chức cốt để xốc lại tinh thần các chính trị gia của đất nước trước khi bộ phận chính quyền nước Pháp bước sang trang mới trong lịch sử. Ngài G nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính khi cái ghế quyền lực nhất đất nước xem như đã thuộc về ông. Quyền hạn của Chủ tịch Thượng viện lớn như nào, chắc ông biết rõ nhất mà?
Trong lúc tụ hội với đám người đến từ dàn nhạc quốc gia, cô kín đáo liếc nhìn đối tượng mà mình đã mất công sức theo đuổi suốt 1 năm qua khi cầm trên tay ly vang đỏ.
Ngài thượng nghị sĩ, hẳn là ngài biết một kẻ với mật danh Petrus trong tổ chức. Bấy lâu nay, ngài và các lực lượng an ninh đông đảo trên phạm vi quốc tế đã ra sức truy lùng kẻ đó, nhưng không có kết quả, phải không?
Kẻ đó là một người khó đoán và ẩn dật, đến cả thành viên trong tổ chức cũng chẳng biết hắn đang ở đâu và làm những gì. Được nuôi dạy bởi Rum từ nhỏ và lớn lên với một màu đen thuần tuý, Rum xem hắn như người quan trọng nhất của mình, và hắn cũng vậy.
Năng lực của ngài chắc hẳn cũng đoán được điều này rồi: dựa theo nguyên tắc đặt mật danh của tổ chức, spirits sẽ dành cho nam, và rượu vang, hoặc cocktail, sẽ dành cho nữ.
Những loại rượu mạnh còn được gọi là spirits, có thể hiểu là linh hồn. Nhưng Petrus là linh hồn của một người phụ nữ sẵn sàng đưa ngài đến với một kết thúc không thể ngờ tới.
Ngài có thể nhận ra rằng, Petrus là kẻ kề cận với con trai ngài mỗi ngày không, ngài thượng nghị sĩ?
Tiếp tục những nỗ lực vô ích đi, vì tôi là người mà cả đời ngài sẽ chẳng biết là ai.
Ơ kìa, tại sao ánh mắt của ngài và tôi lại chạm nhau vậy?
Ngài đang tiến đến tôi đấy à?
.
.
.
.
.
.
.
"Cô Josephine, đã lâu không gặp cô." Gerard Garnier niềm nở bắt tay với Petrus.
"Chào ngài, rất vinh dự khi có mặt tại đây."
"... Ethan vẫn còn với cô mỗi ngày đúng không? Thảo nào thằng bé chẳng phàn nàn gì với tôi nữa cả."
"Ôi, phải, mỗi ngày tôi đều mang piano đến với cậu ấy. Con trai ngài thật sự có năng khiếu đấy, nó tiếp thu mọi thứ rất nhanh."
"Đó là những điều ấm lòng mà một người cha có thể nghe được nhỉ?"
Bất chợt, như rũ bỏ lớp áo chật chội nơi nghị trường, ngài thượng nghị sĩ nói với cô bằng giọng của một người cha.
"... Đúng như thế, thằng bé nghĩ về ngài khá nhiều đấy."
"... Cô Jo, cô có thể giúp tôi một việc được không?"
"... Vâng, thưa ngài?"
"Tiếp xúc với thằng bé mỗi ngày, hẳn cô hiểu rõ hơn ai hết, Ethan là một người cô đơn, mặc dù nó có rất nhiều bạn. Có khi người gặp nó nhiều hơn là cô chứ chẳng phải là tôi, nhưng tôi vật vã đến chết để dành thời gian cho nó, để nói với nó rằng tôi nghĩ về nó như một người con nối liền máu mủ. Thời gian qua, hình ảnh người bố đã không còn trong tâm trí nó, điều này không ai có thể trách thằng bé được. Tôi chỉ biết nhờ cậy vào cô bầu bạn với thằng bé. Trực giác của một người bố mách bảo rằng, có lẽ nó thích cô đấy, Jo ạ."
"... Tôi vui khi làm thời gian qua đã làm bạn của Ethan - nó là một cậu trai thú vị, và mọi chuyện vẫn còn tiếp tục mà. Tôi sẵn sàng dành niềm thấu cảm lớn lao dành cho nó."
"Thật sự cảm ơn cô, Jo ạ. Giờ thì... tôi bận một chút, nên phiền cô được rời đi. Chào nhé, cô Josephine, có khi sau này cô sẽ là con dâu nhà Garnier đấy. Vợ tôi sẽ rất vui khi có một cô con dâu xinh đẹp như vậy."
"Ôi, ngài cứ đùa!"
Việc bận của ngài G không ngoài những việc có dính líu đến các cơ quan an ninh tối cao trong và ngoài nước. Ngay sau khi rời đi, cô lại thấy ngài G đi cùng vài gương mặt thuộc DGSE - cơ quan tình báo đối ngoại Pháp.
Xem ra Gerard Garnier biết mình là một người cha, và hiểu nỗi cô đơn của con trai ông bằng một cách vô hình. Ông thương nó nhiều hơn cô nghĩ, bởi vì cô đã gặp nhiều người thậm chí còn không đếm xỉa tới đứa trẻ mình sinh ra.
Cô hiểu rằng mình đang âm thầm đối đầu với kẻ nào. Gerard Garnier là một con người tinh vi và đa chiều mà cô đã dành gần 1 năm ròng rã để điều tra theo lệnh của tổ chức. Nếu chức chủ tịch Thượng viện thuộc về tay ông, tổ chức sẽ gián tiếp chịu nhiều tổn thất đặc biệt tại khu vực châu Âu này, nếu không tính cả Nhật Bản.
Nhưng những gì ngài G làm, cô đã biết cả rồi, vì thế giới này không một ai trong sạch đúng nghĩa.
Cô bỗng nhớ lại câu mình đã từng nói với Pinga: "Chính trị không có chỗ cho sự thật và lẽ phải. À không, đúng hơn thì chẳng nơi nào trên thế giới có chỗ cho sự thật và lẽ phải."
.
.
.
.
.
.
.
Vì sao Petrus biết mọi thứ ư? Với cô, sự hoàn hảo là mọi thứ.
Cô tỉ mỉ đến mức độ, cô đã hack vào từng camera tại nhà Garnier. Ngay khi vừa trở về từ Nhật Bản, cô đã tặng cho ngài G một món quà khá phiền toái.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhớ nhé, Ethan. Chopin đã cho chúng ta những phút giây thư giãn trước khi bước vào coda. Nhớ pedal nốt này nhé."
Không bàn đến mục đích thật sự của người phụ nữ tàn nhẫn này, Petrus là một giáo viên chất lượng.
"Chị Jo, nhịp như này đã đúng chưa?" Ethan hỏi cô trong lúc chơi bản ballade số 1.
"4/4, Ethan. Phần còn lại là 6/4. Coda là 2/2, presto, 200 bmp. Em làm được mà."
Đang viết gì đó trên giấy, cô buông bút rồi vỗ vai cậu. "Cố gắng rải ngón như chị đã chỉ em."
"Trời ạ... Mà chị đang viết gì thế?"
"À... Một bản nhạc. Dành cho em đấy, Ethan yêu mến."
Đó là một bản nhạc ngẫu hứng tự tay cô viết. Hoàn toàn không thử nghiệm trên piano hay bất kỳ nhạc cụ nào khác, cô đã viết nó trong đầu.
"... Chị Jo?" Cậu nhóc không tin những gì mình vừa nghe từ miệng cô.
"Sinh nhật của em, chị đã không có mặt. Xem như đây là món quà chị dành cho em." Cô dịu dàng nói, rồi bản nhạc phức tạp viết tay đến cho cậu.
"Một khúc tuỳ hứng, cung Fa thứ với bộ khoá 4 dấu giáng. Lý do chị chọn Fa thứ à? Vì như Beethoven đã nói, nó diễn tả niềm đam mê, rất thích hợp với em đấy."
Cậu nhóc không khỏi trầm trồ trước khả năng phi thường của cô.
"Ôi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì món quà 4 dấu giáng. Em sẽ cố gắng, vì chị." Ethan hơi nản chí, nhưng vẫn bật cười.
"Này, này, chỉ là 4 dấu giáng thôi mà, đừng nản chí như thế chứ."
"... Nhưng mà, sao chị luôn làm người khác kinh ngạc thế? Chị thậm chí còn biết tiếng cót két khi mở cửa là nốt gì, kể cả tông giọng của em là nốt gì."
"Nếu em luyện tập, thì em sẽ có được nó thôi. Nhưng phần quan trọng nhất hôm nay thì..." Petrus xoa đầu cậu.
"Chúc mừng sinh nhật muộn, Ethan. Hy vọng em thích bản nhạc của chị." Cô cười dịu dàng, tặng cậu nhóc một ánh mắt mê hoặc.
"... Còn nữa, sau chuyến đi Nhật Bản, chị có quà dành cho cả bố và mẹ em nữa này."
"Thật à, chị Jo?"
"Ừ, những món quà đã khiến chị mất nhiều thời gian đấy. Hy vọng ông bà Garnier cũng sẽ thích nó. Lúc nãy, chị đã đưa mẹ em một lọ nước hoa, và còn một thứ..."
Trong sự bất ngờ của thằng bé, từ túi xách, cô lấy ra một hộp nhỏ màu đen, bên trong chứa một chiếc kẹp cà vạt xa xỉ, ánh lên những tia bạc lấp lánh.
"Em hãy đưa cho bố thứ này nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy chiếc kẹp cà vạt ánh lên tia bạc trên người Gerard Garnier, Petrus âm thầm nở nụ cười nhếch mép khi đến cả ngài G cũng ngoan ngoãn làm theo lời mình. Với tư cách là một người cha, ông không thể lờ đi thứ mà Ethan đã đưa cho.
Bên trong món quà lưu niệm từ Nhật Bản là một con chip được tích hợp tinh vi trong những kết cấu siêu nhỏ, và thậm chí sẽ chẳng ai biết nó là một thiết bị nghe lén. Bấy lâu nay, những kế hoạch mang tính chiến lược của ngài thượng nghị sĩ, đã bị cô nắm thóp cả rồi.
Cái đầu thâm độc của người phụ nữ xinh đẹp còn biết cả bí mật của cuộc đời ngài ấy.
Petrus chậm rãi kề ly rượu vang lên môi rồi hớp một ngụm nhỏ, trước khi cô cho mọi thứ nổ tung toàn bộ.
72 giờ nữa, đợt bầu cử thượng viện sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro